Retrouvailles.
Retrouvailles (tiếng Pháp): thường được dịch là cuộc hội ngộ, nhưng thực chất nó còn thể hiện những rung động, xúc cảm khi người ta gặp lại nhau sau một thời gian dài và cả những hành động thân tình (khóc, ôm, hôn,...) giây phút gặp gỡ.
.
Hanbin gấp lại lá thư theo những nếp đã hằn từ lâu. Mảnh giấy ngả nâu và hơi mềm, tưởng như sẽ rách được theo một đường gấp chỉ cần đến thảng giây bất cẩn khiến người ta hiểu ra bức thư đã biết bao lần được người con trai đem ra nghiền ngẫm. Họ thấy lạ khi người con trai ấy đặt lên bức thư một nụ hôn, hôn lên nơi có đôi nét chữ nhòe mực và loang màu nước cũ sau một lần hắn để quên bức thư cạnh bên cửa sổ còn mở lúc cơn mưa vừa đổ. Có thể người ta đã biết về cảm giác khi đôi môi chạm lên những đường gân của mảnh giấy cầm nhiều đến cũ, nhưng sẽ không ai tưởng đến được cái cách mà hương hoa tìm về trong khứu giác của hắn khi đầu mũi chạm khẽ vào bức thư được gửi từ người hắn nhớ thương.
Hanbin sẽ sớm gặp lại em thôi, ngay khi tiếng rầm rập của đoàn tàu đang chạy nhỏ dần và lặng đi sau một hồi rung lắc trước lúc dừng hẳn, khi chỉ còn lại âm thanh xì xì của đầu tàu nhả khói như thúc dục người ta rời đi, hắn sẽ chạy tìm em trên những bước chân vội. Để sớm trông em bằng những ánh mắt chạm nhau, để sớm nghe em bằng tiếng nấc nghẹn, để sớm cảm nhận em bằng một cái đan tay và những cái xoa đầu nếu như em không đội beret. Giây phút được gặp lại em đang rất gần. Dù vậy, ngay lúc này, khi cảnh quan bên ngoài cửa sổ vẫn đang lướt qua rất vội vã, Hanbin vẫn muốn đọc lại những bức thư em gửi trong những ngày xa nhau mà hắn đã từng mở ra dám nói đến trăm lần. Có chăng cũng là lẽ thường tình, khi con người ta sắp chạm tay được đến thứ mình đã mong muốn từ lâu thì chợt tiếc nhớ những đêm ôm mộng ước.
Hanbin cười khi nghĩ đến mấy lần em bảo thơ tình hắn viết gửi em nghe man man. Có lẽ cái lợi ích của việc trò chuyện mà chẳng thể nhìn tận mắt, nghe tận tai là em tìm được cho mình thêm một chút dạn dĩ. Giả như cũng là bấy nhiêu những câu thơ tình ấy, mà hắn có thể rủ rỉ cho em nghe bằng chính nhịp thở của mình ở một đồng hoa vắng, thì hẳn em sẽ chỉ ngại ngùng cúi đầu, giấu đi nụ cười duyên bằng cách đem bàn tay bứt mấy cánh hoa. Mà cũng chính nhờ có sự táo bạo mà khoảng cách, giấy bút và những con chữ đã đem cho em ấy, Hanbin mới thỉnh thoảng được nghe em bày tỏ những lời yêu mà những ngày cả hai còn gặp nhau mỗi chiều em chưa từng dám nói. Những lời yêu, em viết cho hắn rất nhiều lời yêu.
Hanbin không trông thấy em giữa những khoảng trống vắng trong đám người cũng đang nhướn cổ chờ đợi. Hẳn là em đang đứng ở chỗ xa vì toa tàu bị xê dịch mất so với vị trí mà nó đáng lẽ phải dừng. Hoặc là, em đã quên mất việc mình đến đây để đón hắn và rồi loanh quanh ở một góc nào em cho là có chuyện lạ, vì sự rụt rè vốn dĩ không thể lấn át nổi cái tính tò mò đã khiến em rất phấn khích trong bức thư gần nhất, khi em nói về việc chưa bao giờ được nhìn tận mắt một cái tàu hỏa. Dám cá việc người ta chất than lên đầu tàu cũng sẽ khiến bước chân em dừng lại mất một hồi lâu.
Chợt, giữa những váy áo mang các loại màu chán ngắt mà người ta còn đang gọi là mốt, Hanbin tìm ra một màu xanh, thứ màu xanh lá thẫm mà hắn luôn nhớ đến là một ám ảnh của người con gái mình thương mến, cùng mũ beret và đôi hoa tai lông vũ kì lạ. Lần đầu tiên sau ngần ấy những năm tìm hiểu về các học thuyết, chỉ trong tức khắc khi hai ánh mắt vừa kịp chạm nhau, Hanbin như thật sự cảm nhận được sự đang chuyển xoay của trái đất, như nhìn ra được những vi lượng nhỏ nhất đang xô nhau về phía trước khoảnh khắc em tiến về phía mình.
Hanbin đã chuẩn bị trước, cho những bước chân chạy ùa tới rất vội, cho một cái ôm chặt, cho những giọt nước mắt và cho một cái hôn môi.
Nhưng Hanbin chưa từng ngờ trước, em bước về phía hắn với nhịp chân không vội vàng, tựa như băn khoăn mình đang đi vào chốn không thực. Hắn chợt nhận ra vai em gầy lắm, chẳng biết làm thế nào đã cõng nổi những bồi hồi chiều ấy chia tay nhau khi đường về lần đầu không có người đưa lối, chẳng biết làm thế nào đã gánh nổi đơn côi của ngàn đêm sầu muộn không bên nhau.
Hanbin đã chuẩn bị trước, cho những bước chân chạy ùa tới rất vội, cho một cái ôm chặt, cho những giọt nước mắt và cho một cái hôn môi.
Nhưng Hanbin chưa từng ngờ trước, em nắm khẽ những ngón tay của hắn mà kéo đến, đặt cổ tay hắn lên môi mình cho một nụ hôn lâu rất dịu. Em hôn lên những nhịp đập của thứ mạch sống trên tay hắn, tựa như đang nhắc nhở bản thân hắn là có thực, sự tồn tại của hắn là có thực, lại chợt khiến hắn phát hiện ra chân lí về sự tồn tại của chính mình. Sự tồn tại của hắn chỉ ở ngay đó, dưới một nụ hôn của em.
Hanbin đã chuẩn bị trước, cho những bước chân chạy ùa tới rất vội, cho một cái ôm chặt, cho những giọt nước mắt và cho một cái hôn môi.
Nhưng hắn vẫn đã để mất một khắc cho sự bàng hoàng, khi em luồn tay qua áo măng tô để ôm lấy hắn thật chặt và bật khóc khi áp má lên trái tim của hắn, mỗi nấc nghẹn của em được hắn định giá bằng một nhịp sống của chính mình.
Hanbin nhẹ nhàng tháo mũ beret em mang trên đầu, để đặt lên những ngọn tóc của em một cái thơm thật lâu. Tóc em thơm như mùi hoa cỏ của cánh đồng hoa vắng, nơi buổi chạng vạng ngày mai Hanbin sẽ đưa em đến, đọc cho em nghe một bản thơ tình.
Người ta nói nhớ thương là một xúc cảm vô định hình, Hanbin nói nhớ thương có dáng hình như giọt nước mắt của em lăn qua gò má để rơi trên khớp ngón tay hắn.
Người ta nói cơn mơ chỉ tìm đến khi đêm đã về yên ắng, Hanbin nói cơn mơ tìm đến khi hắn nghe được tiếng yêu của em…
12.06.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro