Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Godverdomme die kut mongool heeft mijn fiets gejat.

Godverdomme die kut mongool heeft mijn fiets gejat (tiếng Hà Lan): người là đam mê, là ánh sáng của cuộc đời em. 
.

Hanbin luôn ở đó cùng em nhìn trăng, để ghi nhớ giúp em việc phải cắt tỉa bớt những dây leo cứ vài lâu lại dài đủ để rủ ngang tầm mặt, và đôi khi, để ôm cho em không ngã những lần em vươn người qua rào ban công để đem hàng mi mắt đỡ lấy một tầng sáng.
Và một buổi khi hắn lỡ choáng say, em đã được nghe Hanbin nói về cách em nhìn trăng. Rằng, hắn nghĩ em nhìn trăng bằng một cơn mơ thức, cơn mơ em tưởng mình đã lỡ mất những khi ngày lên, cơn mơ mà cuộc đời đã cố gắng hoán vị với cái chết trẻ bằng cách gieo những bất công, tầm thường và giả dối nhưng vẫn không ngăn được em thoi thóp đem nó vun vào vùng đất mơ mộng. Và cơn mơ ấy của em xem trăng là một miền đất lạ với những tưởng ước êm đềm mà hắn biết em đã nhiều lần mường tượng những cuộc vượt thoát để đến đó, nơi không có khi ngày lên đẩy em phải chạy ùa ra phía cuộc đời, chỉ có những cơn mơ thức, và dòng máu đang chảy ngược của em sẽ lại về tim với màu đỏ và nồng ấm.
Và nếu em thực sự có thể vượt thoát, hắn dám chắc em sẽ sẵn sàng bỏ lại những bộ váy hoa kì lạ em vẫn luôn yêu, sẵn sàng bỏ cả trăm ngàn con chữ em đã cầu kì viết bằng say mê, bằng nước mắt và bằng cả những vết bầm trên cánh tay vẫn còn đương xanh tím, thành nên vì những nỗi gì hắn vẫn chưa hiểu được, bỏ cả buổi chiều dạo bộ trên con đường vẫn còn nhiều đá bụi giữa những đồng hoa cải vàng, bỏ cả những trưa nằm dài tựa lưng trên một đụn tuyết cao, không nuối tiếc đến cả đôi má hồng dưới hanh nắng đẹp tuyệt vời của mùa đông lạnh. Và rất nhiều những điều em yêu, em sẽ bỏ lại cho cuộc vượt thoát.
Em sẽ bỏ cả hắn, và hắn thì không chắc lắm liệu hắn có được xem là một điều em yêu.
Hanbin nói và làm ra vẻ suy tưởng nhưng ánh mắt đã lạc đi trong một tầng khói men mà có lẽ chỉ hắn mới trông thấy được. Em thì không trả lời, vì hắn đã say và sắp thiếp ngủ đi mất, và còn vì chính em cũng đang mắc kẹt với choáng váng bởi những tâm tư rối loạn đã rành rọt cách làm người ta tê liệt hơn cả hương rượu nồng.
Em chợt nhớ về người con trai lần đầu em để nhớ, để thương. Người con trai đã không tường được ra khi em nói về việc em nhìn con người bằng màu sắc, và cũng đã không hiểu được về ngọn gió theo gót chân, giọt mưa trôi theo đường chỉ tay và nắng trên phiến má.
Còn Hanbin, hắn hiểu ra những cơn mơ thức, và biết em yêu những chiếc váy hoa kì lạ, và đọc cả trăm ngàn con chữ em viết, đọc cả ánh mắt em và những vết bầm, và nghe em kể chuyện về đồng hoa cải vàng, và đụn tuyết mùa đông lớn, và cắt tỉa những dây leo rủ để em ngắm trăng.
Và nếu tình phải nồng nhiệt như em đã từng yêu người con trai không hiểu chuyện về những con người muôn màu, phải tìm nhau giữa trưa cháy nắng và ngượng nghịu đôi điều với nhau trên tầng bốn gió lộng, thì em không yêu Hanbin đâu.
Nhưng không ai biết và Hanbin cũng không biết, rằng em không yêu Hanbin đâu và chỉ nhìn về Hanbin như lúc em nhìn trăng, nhìn đam mê, nhìn ánh sáng, nhìn về một cõi mơ êm đềm. Và Hanbin không biết đâu, Hanbin chỉ như trăng, là một nơi để em vượt thoát, là nơi có cơn mơ thức đem dòng màu em lại chảy xuôi, màu đỏ và ấm nồng. Là nơi vượt thoát em sẽ đến mà không phải bỏ lại những bộ váy hoa kì lạ, và vẫn được đọc lên lời thơ viết cho khúc tình ca, và vẫn đi dạo trên đồng hoa cải vàng, và vẫn nằm trên đám tuyết của mùa đông lạnh.
Em nghĩ về nơi ban công có nhiều dây leo rủ một đêm không trăng, em vẫn sẽ ngồi cạnh Hanbin và nhìn hắn như nhìn ánh trăng thương mến. Và em sẽ hỏi hắn quay lại nhìn em, bằng ánh nhìn như hắn vẫn luôn quan sát những khi em nhìn trăng thật kĩ, để biết được em không cần trăng để có những cơn mơ thức, để đi cùng em trong một cuộc vượt thoát không phải tìm đến chốn thiên đường.
Và cái nhìn của em, và cái nhìn của hắn, và em, và hắn, hài hòa chỉ như một cái đan tay.

Nếu ngày mai trời mưa rất lớn và không trăng, vẫn là một ngày của em đã gần chết hết với bộn bề đã đủ để em mất đi hương tóc, chỉ còn bộ váy hoa kì lạ và trang thơ đã thấm mưa hôm qua em hứa sẽ cho hắn đọc. Em sẽ đi tìm Hanbin, để những nỗi tức mình, tức người và bất lực trước cái cay nghiệt của cuộc đời vỡ tan trong một hơi thở vào nhưng không thể đẩy ra để dằn tiếng khóc khi hắn cất tiếng hỏi tại sao em đến và nói rất thương đế giày trắng của em dính bùn.
Em sẽ kéo Hanbin cùng em đi đến ban công có những dây leo rủ không còn được chiếu sáng bởi trăng, hỏi xin hắn một cái đan tay khăng khít.
Và Hanbin sẽ hiểu được, rằng em đã làm một cuộc vượt thoát, rằng em đã đi đến mặt trăng.

17.7.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanbin#ikon