Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 2. cắn má

bây giờ Felix mới để ý, hình như Hyunjin có một sự yêu thích đặc biệt với má của cậu.

sáng nào Felix cũng dậy sớm nấu bữa sáng rồi ra cửa tiễn Hyunjin đi làm. môi chu mắt nhắm chờ hôn chào tạm biệt mà cuối cùng gã chỉ thơm má cậu rồi rời đi ngay.

tờ phắc...

bị hớ lần bao nhiêu không nhớ khiến Felix văng một câu chửi bậy trong lòng.

thường ngày cũng vậy, Hyunjin không bẹo má cậu thì cũng hôn chụt chụt mấy cái.

có hôm đang họp hội nghị tại nhà, Felix bưng caffe vào, gã cũng phải giữ cậu lại xoa xoa hai bên má một lúc rồi mới cười tủm tỉm thả cậu đi. đến má bánh bao trắng mềm của Sun Hyunjin cũng không cuồng đến nỗi này, thậm chí còn chỉ dám sờ nhẹ vì sợ làm xước da bé con. còn với Felix như kiểu nếu không được chạm vào má cậu một ngày là gã chịu không nổi ấy.

ức chế nhất là lúc vận động buổi tối, người ta đau muốn khóc hết nước mắt, chỉ hôn được một hai cái an ủi còn lại cứ đè ra cắn má. lúc mệt quá khóc không nổi, dỗi rồi nên tính trốn thì lại cầm chân kéo lại không cho nghỉ, lúc đó mới hôn môi dỗ ngọt (anh tưởng tui thèm hả? ừ tui thèm thiệt...) xong cuối cùng là làm một phát tới rạng sáng.

phắc, đồ đàn ông mưu mô.

mà nghe như biến thái vậy, may Hyunjin là chồng cậu, nếu không Felix đã liên hoàn cước vào mỏ gã rồi.

thật ra ban đầu Felix nghĩ chắc gã ngại thôi, lâu dần là quen. nhưng sau quá nhiều lần bị ngó lơ thì cậu đã chuyển sang nghi ngờ môi của mình.

Felix không can tâm, cậu cấp tốc đặt mua đủ loại sản phẩm dưỡng môi, không cần quan tâm bao nhiêu tiền, hữu dụng là được.

[...]

sau khi thành công dỗ Sun ngủ sớm, Felix nhàn nhã nằm trên giường lướt điện thoại, cậu đắp một miếng mặt nạ cho môi màu xanh dương, da mặt bóng mướt vì vừa dùng toner, mái tóc vàng mềm mại cũng được uốn lô cẩn thận để giữ nếp.

việc chăm sóc da mặt mỗi ngày đã trở thành điều bắt buộc trong nhà, Hyunjin mỗi lần tắm xong cũng đều bị Felix kéo lại bôi thêm mấy lớp kem dưỡng lên mặt rồi mới hài lòng cho gã đi làm việc khác. có lần Hyunjin vừa đắp mặt nạ đất sét vừa họp online khiến nhân viên phải bụm miệng nhịn cười đồng loạt.

với Felix, gương mặt Hyunjin chính là báu vật của cậu. ai mà không thích người đẹp trai chứ, lại còn là trai đẹp của riêng mình nữa thì càng phải chăm sóc cẩn thận.

riêng bé con thì cậu cũng chọn lựa rất kĩ lưỡng các sản phẩm dành cho da em bé. thoa nhẹ, nâng niu từng tấc da, trầy một chút thôi chắc chắn Felix sẽ là người khóc to nhất.

"em uống sữa chưa đấy?" Hyunjin vừa đọc sách trong thư viện xong, gã vào phòng ngủ hỏi xem Felix đã uống ly sữa để trên bàn bếp chưa. đây là bữa phụ Hyunjin chuẩn bị cho Felix.

"không uống đâu, bụng em 3 ngấn rồi" Felix gỡ chiếc mặt nạ dưỡng trên môi xuống, lắc đầu từ chối.

cậu bị ám ảnh với việc sinh em bé xong rồi mà vẫn tăng cân vù vù. vả lại sau đợt phải điều trị hậu quả khá nặng do lạm dụng thuốc ức chế, được chồng chăm tốt quá thành ra quên việc phải kiểm soát cân nặng. lần đó giảm ba cân chắc giờ phải tăng bù vào năm, sáu cân rồi. đã như thế rồi mà hình như Hyunjin vẫn chưa hài lòng.

nhưng môi thì có thể dưỡng chứ bụng mỡ thì...

"dễ thương, không vấn đề gì" Hyunjin bật cười, gã vươn tay, nhẹ nhàng chọt chọt bầu má cậu.

gã biết Felix dưỡng da rất cẩn thận nên đã rửa tay sạch trước, Hyunjin vẫn nhớ mãi có lần Felix hét toáng lên khi gã vừa nấu ăn xong lại bẹo má cậu. da Felix trắng, căng bóng, còn lấm tấm tàn nhan nên tổng quan nhìn giống cơm nắm rắc muối vừng. trông đáng yêu không chịu được.

Felix bĩu môi, nhẽ ra gã phải cho cậu động lực giảm cân chứ, cũng tại Hyunjin hết đó.

nghĩ đến lại càng tức. môi xinh nè sao không thơm một cái an ủi người ta đi. mặt mới thoa toner xong mà cứ chọt chọt. bực bội

"mà anh"

"anh không thích hôn môi sao?" Felix ngước lên hỏi Hyunjin, thuận tay đẩy bàn tay đang hăng say vuốt má cậu.

Hyunjin nghe Felix hỏi liền chớp chớp mắt vài cái.

"hả? sao em lại nói vậy?" gã nhướng mày.

Felix trợn mắt nhìn Hyunjin. phản ứng thế này là TRÚNG TIM ĐEN, TRÚNG TIM ĐEN CHỨ GÌ??

"số lần anh hôn môi em đếm được luôn mà cái má em thì anh không tha ngày nào" Felix bất mãn trả lời.

chứ còn gì nữa hả quý ngài mưu mô ơi, anh tiếc một cái hôn môi với vợ anh hả?

"ra là cái này"

"sở thích cá nhân thôi, kể ra có khi em cười anh"

Hyunjin nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn lên môi Felix đang hậm hực. từ ngày cả hai làm hòa thì cậu ấy mới sống đúng với số tuổi của bản thân nên Hyunjin rất trân trọng điều này.

"anh kể đi tui đang nghe nè" Felix nheo mắt nhìn Hyunjin, chờ mong câu trả lời của gã.

"hồi nhỏ anh khá mũm mĩm nên ba mẹ thích hôn má anh"

"à, phải nói là ai cũng thích. giống như Sun nhà mình đấy. nhưng mà khi anh lớn lên thì không có ai làm vậy nữa, một phần là ngại, nhiều phần là do anh trông khó ưa"

"cho đến hôm sinh nhật mừng thành niên, tầm mười sáu tuổi gì đấy. anh nhớ em đã hôn má anh, sau đó bỏ chạy"

Hyunjin kể đến đây Felix liền giật mình mà vươn tay lên che miệng gã.

"thật hả?? s...sao em không nhớ gì?" cậu thật sự không nhớ bản thân có làm vậy. ấn tượng về tiệc sinh nhật chỉ có lần chụp ảnh chung khi gã vén tóc mai cho cậu thôi.

Hyunjin rộ lên ý cười khi thấy Felix phản ứng như vậy, liền giải thích: "lúc đấy em còn nhỏ lắm, không nhớ đâu. nghe anh kể nốt đã"

"đấy mới là một phần thôi"

"còn phần lớn là vì lần đầu mà anh làm tình với em"

"anh vẫn nhớ rõ hôm đấy em không cho anh hôn môi, em vừa khóc vừa túm đầu anh, nói là chỉ hôn môi người cưới em. thế nên anh chỉ dám nhắm vào má em thôi"

"hai má em đỏ ửng, cứ như mời gọi anh ngoạm cho phát ấy"

"với anh đấy là kỉ niệm đẹp, thấy thích thích. thế nên anh mới nói là sở thích cá nhân haha"

"à, mà anh vẫn nhớ lúc đấy chắc đau lắm nên em hét luôn chứ không gọi là r- " gã chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị chặn lại, Felix ôm cổ Hyunjin, áp môi cậu lên môi gã. có lẽ ngại quá không muốn nghe thêm nữa.

ừ, giải quyết người gây ra vấn đề bằng vấn đề luôn cho nhanh.

"a...anh...im cho em!" dứt khỏi nụ hôn, Felix mặt mày đỏ bừng, lắp bắp nói.

Felix không lạ gì Hyunjin, chuyện gì mà chọc cậu ngại được chắc chắn gã sẽ nói rất nhiều và vô cùng dai.

cậu vô cớ vỗ đôm đốp vào vai gã.

đồ chết tiệt, sao lúc mê gã cậu lại không biết tên già họ Hwang lưu manh, biến thái cỡ này

mà lúc đấy cậu vừa được mười tám, còn cố ý là hồi tưởng kí ức đẹp đẽ nữa??

càng ngày càng ăn nói bừa bãi, xứng đáng sang phòng em bé ngủ, tự pha sữa, tự dỗ bé con một mình.

dỗi rồi. hôn bù 100 cái thì suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro