Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1. tác dụng phụ

sau chuyến đi Úc, tình trạng sức khỏe của Felix chuyển sang hướng xấu đi. tác dụng phụ của thuốc ức chế và hậu quả của việc thiếu pheromone alpha trong thai kì đang dày vò cậu mỗi ngày dù em bé đã được gần một tuổi.

đau đầu, rối loạn pheromone, mất ngủ, thậm chí là nôn mửa.

Felix bế bé con đến nhà ông bà nội nhờ họ trông giúp vài hôm, cậu biết sức khỏe của bản thân bây giờ không thể chăm sóc con nên tốt nhất là chỉ ở một mình, tự giải quyết vấn đề của mình. không thể để Sun nhìn thấy sự yếu đuối của cậu.

cậu nhớ đến những ngày cuối thai kì, chỉ có thể làm ổ trong vài bộ âu phục mà Hyunjin để lại, tự xoa dịu bản thân, tự an ủi đứa con chuẩn bị trào đời. một chút pheromone đó thật ra chẳng có tác dụng gì cả, nhưng ít ra có thể khiến cậu ngủ được lâu hơn.

việc phải chịu đựng một mình chính là bóng ma tâm lí của Felix, cậu cảm thấy bất lực, mệt mỏi, nhưng không biết phải làm gì.

Felix cứ vậy mà tụt liền ba cân, ăn bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu. nhưng cậu không nói cho Hyunjin biết, chỉ lủi thủi đi khám một mình rồi lấy thuốc uống theo đơn, mặc kệ việc bác sĩ nói rằng lúc này cậu rất cần bạn đời bên cạnh.

Hyunjin đang phải nai lưng ra đấu thầu bên Nga, cậu ở nhà không giúp được gì cho gã rồi nên không muốn làm phiền thêm. dù chỉ cần một cuộc gọi, Hyunjin sẵn sàng bỏ dở công việc để về với cậu. bởi gã không còn là kẻ vô tâm mặc kệ cậu nữa rồi.

[...]

hai giờ sáng, Hyunjin trở về nhà.

công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên sau khi họp xong gã lên máy bay tư nhân về nước ngay trong đêm.

hôm trước gọi điện về, gã nghe mẹ nói rằng Felix đưa Sun đến nhờ ông bà trông giúp vài ngày, nhưng sau đó cũng không liên lạc gì với họ nữa.

gã gọi thì cậu vẫn nghe, nhưng chỉ nói rằng bản thân cần xử lí chút việc riêng không tiện chăm sóc bé con. Hyunjin nghe cậu nói vậy thì dĩ nhiên không nhiều lời xen vào, chỉ đoán chắc là vấn đề liên quan đến công việc ở Úc của cậu nên chỉ dặn dò vài câu rồi nói sang chuyện khác.

Hyunjin quét vân tay, kéo vali vào trong nhà. căn biệt thự chỉ độc một màu tối đen, thậm chỉ cổng lớn cũng không bật đèn. bình thường giờ này Felix đã ngủ rồi nên gã cố gắng không phát ra tiếng ồn đánh thức cậu. gần đây Felix khó vào giấc, chẳng biết lúc gã đi công tác cậu có ngủ đủ không.

gã vươn tay bật công tác đèn, cả gian tầng một sáng sủa hẳn. nội thất thì vẫn vậy, chỉ là có thêm vài món đồ chơi bầy quanh nhà, nuôi con nhỏ là vậy đấy, bày ra rồi lại dọn.

Hyunjin vào bếp lấy nước, gần đây công việc chất đống còn phải bay đi bay về khiến người dù có sức khỏe như gã cũng có phần mệt mỏi. gã định chút nữa sẽ tắm ở tầng một rồi mới lên phòng ngủ ôm Felix đánh một giấc tới sáng.

nhưng vui vẻ chưa được vài giây, gã thấy vài vỉ thuốc uống dở vứt trên bàn, trong đó có thuốc giảm đau liều mạnh và một hộp dán tuyến thể đã dùng hết một nửa.

"..."

Hyunjin lao lên tầng, chưa bước đến bậc cuối cùng đã thấy một bóng dáng quen thuộc. nhưng gã thề rằng cả đời, gã không muốn thấy cảnh này thêm một lần nào nữa.

Felix nằm trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc ly thủy tinh vỡ vụn. gương mặt cậu tái nhợt, mắt nhắm nghiền. pheromone tỏa ra rất nồng, miếng dán hầu như chẳng có tác dụng.

Hyunjin chạy đến, nhanh chóng bế Felix lên, lái xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. gã không quan tâm tốc độ này sẽ khiến bản thân bị phạt nguội bao nhiêu, gã chỉ cần biết Felix cần đến bệnh viện ngay bây giờ.

;

lúc Felix tỉnh lại đã là chín giờ sáng hôm sau, cậu nằm trong lòng Hyunjin. vì cậu vẫn còn ngái ngủ nên gã chỉ im lặng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ.

cảm giác này đúng là thứ cậu cần nhất lúc này. Felix không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ gã, pheromone của Hyunjin thật sự khiến cậu thấy dễ chịu.

trước kia Felix không tin vào sự ràng buộc giữa alpha và omega, giờ thì cậu tin rồi. chỉ cần gã xuất hiện, tự nhiên sự bức bối trong lòng cậu liền được xoa dịu, như kiểu người gây ra vấn đề đến giải quyết vấn đề vậy.

nhưng cảm giác nhói nhẹ ở tuyến thể cho cậu biết rằng đêm qua đã có kẻ nào đấy ướm thử bộ nhá lên, nhưng không phải một vết, là đếm không hết. mà thôi, thoải mái là được, cậu sẽ tính sổ gã sau. Felix biết Hyunjin được đề nghị làm vậy và đó cũng là cách gã trả đũa cậu vì giấu giếm, gã ta chỉ dám cắn trộm cậu như vậy thôi.

mệt quá, khóc nhiều nên giờ mắt sưng như hai trái đồ đào, chắc bây giờ nhìn cậu tàn lắm, mấy ngày hôm nay sống vật vờ chẳng khác gì cô hồn. chờ khi sức khỏe ổn hơn cậu sẽ tút tát lại nhan sắc ngay, không thể nào để bản thân trông giống ông bố bỉm sữa ngày ngủ 4 tiếng được. (mặc dù cậu đúng là ông bố bỉm sữa thật)

Felix gặm gặm xương quai xanh của Hyunjin, đây là một kiểu làm nũng rất gợi đòn, nhưng giờ gã phải nằm im cho cậu nghịch. cậu to bụng là vì Hyunjin, gã là nguồn cơn cho mọi việc, tất cả là tại gã mà. bây giờ gã phải chịu trách nhiệm, cậu có ốm yếu thành ma hen gã cũng phải ở với cậu, cho cậu cắn, cho cậu bám chặt.

Felix biết chắc bác sĩ đã nói cho Hyunjin tình trạng sức khỏe của cậu rồi, có lẽ chút nữa cậu sẽ bị giáo huấn cho. nhưng riêng khoản này là cậu sai nên phải ngoan ngoãn làm theo ý gã, không phản kháng gì cả. cậu biết tình trạng của bản thân không ổn, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nghiêm túc điều trị, còn giấu gã tự dày vò bản thân.  Felix sợ mất Hyunjin, cũng sợ cảm giác lạc lõng.

thà bị gã mắng còn hơn, cậu sợ phải như trước kia lắm, không thể đối mặt dù chỉ một lần.

còn bây giờ cậu cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. cũng kệ đi, không nghĩ linh tinh ấu trĩ nữa, mấy hôm trước là cậu điên đó, giờ gặp được chồng rồi, hết điên!

"anh xin lỗi"

"đáng nhẽ anh phải ở cạnh em"

"...em nghe anh nhé? bác sĩ cho anh biết hướng điều trị rồi, sẽ khỏe lại sớm thôi"

"chuyển biết xấu như vậy là do em áp lực quá, bây giờ anh ở đây rồi. anh sẽ cùng em kiên trì. mình cùng cố gắng"

Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng, gã chậm rãi nói từng chữ, âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. gương mặt gã xám xịt, quầng thâm dưới mắt trông không thể tệ hơn. Hyunjin vốn dĩ rất bận rộn, gã đã không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn chắc phải một tuần rồi.

chắc có khi cả gã và cậu cùng phải nhập viện.

"ừa, em không cứng đầu nữa"

"anh phải bù đắp cho em thật tốt vào"

"bây giờ em mệt lắm, chỉ muốn được anh ôm thế này mãi"

Felix không nói điều này để trêu gã, cậu nói sự thật. cái ôm của gã khiến cậu cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Hyunjin cúi đầu hôn lên trán cậu, gã ôm cậu càng lúc càng chặt, như thể chỉ cần gã buông ra thì cậu sẽ biến mất.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro