Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Felix đến sân bay chờ từ rất sớm dù tận hơn một tiếng nữa chuyến bay của Hyunjin mới hạ cánh.

lần này Felix đi cùng với Christopher và Seungmin, chẳng hiểu hai người này lần nào xuất hiện cũng thấy đi cùng nhau, bộ công việc bác sĩ khoa nhi của Seungmin hiện tại đã nhàn rỗi đến mức có thể cùng bạn thân vi vu trời tây, trong khi anh ta đã trở thành bác sĩ chính thức từ 2 năm trước rồi.

thật ra Seungmin chỉ xin nghỉ phép 15 ngày thôi, dù gì hiện tại bệnh viện cũng có đủ nhân lực, học tập và làm việc không có lấy một ngày nghỉ gần 10 năm thì cũng có lúc cần nghỉ ngơi xả láng chứ, dù nghiêm túc với công việc đến đâu thì vẫn cần một khoảng thời gian đi đâu đó 'chữa lành'.

nói là chữa lành thế thôi, chứ đi với Christopher thì có khi là lành ít dữ nhiều.

Felix ngồi một góc bất lực nhìn hai người kia cứ hở ra là chí chóe, có lúc Seungmin còn túm cổ áo Christopher khiến mấy chú bảo an cứ thấp thỏm mãi, chắc họ nghĩ hai người này chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi. vậy thì riêng khoản này Hyunjin nhà cậu có lẽ hơn anh họ Chris rồi vì ít nhất gã ta không đùa dai như Christopher.

Felix lấy máy chơi game trong túi xách, cậu định chơi vài ván giết thời gian nhưng do hôm qua chơi đến đêm muộn mà quên sạc nên vừa mở lên đã hiện 1 vạch pin đỏ chót. cậu đành ngậm ngùi cất lại vào túi, dạo này hay quên quá rồi, chắc là do suy nghĩ nhiều về việc chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới nên làm cái gì cũng xao nhãng, nhớ nhớ quên quên.

đã hơn một tuần không gặp Hyunjin, dù thường xuyên trò chuyện qua video call nhưng vẫn không si nhê gì cả, Felix thật sự cần một cái ôm từ gã.

mấy chiếc áo khoác của Hyunjin mà Felix đem theo cũng tạm thời khiến cậu cảm thấy ổn hơn, hiện tại Felix cũng đang khoác chiếc măng tô xám của Hyunjin. hôm trước gã gọi điện hỏi Felix có quên để vào vali hay là gã đã để quên ở đâu đó rồi mà đâu biết cậu chính là thủ phạm diếm chiếc áo đi, mang sang Úc để thi thoảng nhớ mùi còn có cái 'làm ổ'.

trong lúc Felix lơ đãng ngồi nghĩ vu vơ thì cặp đôi sói cún đã dẫn nhau đi đâu đó từ lâu mà cậu ấy còn chẳng nhận ra.

tận lúc Seungmin đưa chiếc bánh sandwich đến trước mặt Felix mới giật mình thoát khỏi trạng thái 'một mình một thế giới', hóa ra từ nãy tới giờ cậu trông không khác gì một bức tượng sáp biết thở, cứ vô thức nhìn chằm chằm vào bảng hiệu trước mặt, miệng thì lẩm bẩm gì đó, thi thoàng còn cười rộ lên, có đứa trẻ đi qua còn quay sang hỏi mẹ rằng 'chú tóc vàng kia bị làm sao'.

"ăn lót dạ rồi đeo khẩu trang vào, mũ đây. cái mặt cậu để tơ hơ thế này chút gặp không ôm ấp gì được đâu, trông thế chứ sân bay cũng không thiếu chó săn ảnh" Seungmin đưa chiếc mũ lưỡi trai đen cho Felix, tên ngốc này hóng gặp một tên ngốc khác quá nên không để ý gì cả.

"em quên mất" Felix gãi đầu cười ngượng, cậu đội mũ lên rồi mới bắt đầu ăn bánh.

Seungmin ngồi xuống bên cạnh Felix, Christopher thì không biết đã đi đâu rồi, nhưng cậu để ý môi Seungmin có phần sưng đỏ.

à...hiểu rồi.

cách làm lành của đôi bạn thân này cũng đặc biệt ghê.

"còn ba mươi phút nữa, cứ thong thả mà ăn. sữa thì trong túi đây rồi, ăn xong rồi uống" Seungmin nhìn thấy Felix vội vàng như vậy thì không nhịn được mà nhắc nhở ngay, ăn uống kiểu này sao mà dạ dày nó chịu được, nhìn da Felix là anh biết dạo này cậu ấy vừa thức đêm nhiều vừa ăn uống không khoa học.

Felix nghe vậy cũng giảm tốc độ nhai nuốt, cậu ấy hồi hộp quá mà. với cả sáng nay đi vội quá còn chưa kịp uống hết cốc sữa mẹ Lee pha đã phải lên xe.

ngồi thêm một lúc nữa, chuyến bay của Hyunjin đã hạ cánh an toàn xuống sân bay, hiện tại đang hoàn thành một số thủ tục. Felix đã đeo khẩu trang và đội mũ, thậm chí còn đeo thêm kính râm, Seungmin không rõ cậu ấy lấy từ đâu ra.

Hyunjin uể oải kéo vali, gã ngồi hạng thương gia nên ra ở cổng riêng. hệ lụy của việc ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ khiến chân tay tê cứng, tai vẫn còn dư âm của tiếng ù ù.

vừa thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, Felix cứ như nhảy dựng lên, cậu muốn thu hút sự chú ý của Hyunjin bằng cách này à? tuy trông có phần ngớ ngẩn nhưng vẫn thành công đấy.

gã nheo mắt, cái điệu bộ nhoi nhoi cùng với chiếc măng tô xám hiệu Tommy mà gã bị lạc mất mấy nay thì chỉ có thể là em vợ Lee Felix thôi chứ không lạc đi đâu được. dù bịt kín từ đầu đến chân nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được Pheromone của cậu, chỉ một mình gã.

à, còn hai chiếc bóng đèn cỡ lớn là Christopher Bahng và Kim Seungmin. nhưng gã không quan tâm lắm.

Hyunjin thả chiếc vali lăn tự do để lao đến ôm Felix khiến trợ lí Choi giật mình rồi lại phải lật đật đi gom lại mấy chiếc vali, giờ mà lạc mất cái nào là tiền lương của cậu ta coi như xong.

đôi vợ chồng cứ thể ôm nhau một lúc lâu, Felix nép vào vào lồng ngực gã, Hyunjin để cậu muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro