20.
"bạn thân" Seungmin sau một hồi đấu tranh tư tưởng vẫn chọn câu trả lời như ban đầu, dù Christopher háo hức chờ đợi sự đột phá, hắn không có quyền lên tiếng lúc này nên chỉ dám len lén ấp ủ Seungmin sẽ công khai mối quan hệ giữa hai người.
nhưng không, hắn và Seungmin vẫn là bạn thân.
Jeongin nhận được câu trả lời như vậy cũng hụt hẫng mà bĩu môi, cứ tưởng moi móc được gì mới mẻ, ai ngờ ông anh bác sĩ này dù có đe dọa, dò hỏi hay gài thế nào vẫn rất tỉnh. em biết bản thân đoán chắc cũng đúng 60 70% rồi nên Seungmin khi nãy mới giật mình rồi im lặng lâu như vậy.
thôi đành vậy, ít ra Jeongin cũng nhìn ra hai người này là kiểu "bạn bè" gì rồi.
bất ngờ thật sự, ban đầu khi biết Seungmin và Christopher là bạn đã là tin chấn động rồi cơ, giờ còn thêm được cả mấy cái hành động kì lạ kia thì đúng là cuộc đời không lường trước được điều gì. hai người tưởng trừng như không biết đến cả sự hiện diện của nhau trên cuộc đời lại có mối quan hệ "sâu sắc" đến vậy.
à kể ra hai con người kì cục ở với nhau cũng đúng thôi. có cái để khen họ đẹp đôi rồi đấy.
Jeongin đang định nhân thời cơ này trêu chọc Chris, ai ngờ lại bị Felix gọi vào xe. thôi thì trả lại không gian gia đình cho họ Bahng, người độc thân đành về làm bóng đèn cho nhà Hwang tiếp vậy.
em nhỏ vừa đi khuất một cái là Christophet thái độ với Seungmin ngay.
"sao em không nói thằng ra luôn? Jeongin phải thấy gì rồi mới hỏi thế" Christopher hỏi người con trai ngồi đối diện đang nhâm nhi sữa ấm trong bình giữ nhiệt mà hắn chu đáo chuẩn bị.
"chúng ta đó giờ vẫn là bạn, bởi anh đã bao giờ tỏ tình tôi nghiên túc đâu mà đòi hỏi gì thế?" Seungmin nhướng mày, kể từ cái ngày Chris trong cơn say cưỡng hôn anh, thì sau đó Seungmin chỉ nhận được lời yêu vu vơ của Christopher và sự quan tâm vượt quá mức một người bạn, chứ làm gì có lời tỏ tình nào đâu? Seungmin còn chưa có cơ hội mà đồng ý.
"rồi rồi, yêu em, làm người yêu tôi đi Kim Seungmin" hắn biết Seungmin vẫn đay nghiến mãi cái sự kiện hôm ấy, là do hắn chưa nói gì mà đã làm trò không đúng với anh. mà chẳng phải Chris không tỏ tình bao giờ, tại Seungmin cố tình không muốn đồng ý.
dù vậy hắn vẫn mặc định mối quan hệ giữ hai người bắt đầu bằng chữ L và kết thúc bằng R đấy thôi.
"chưa đủ chân thành, hẹn anh khi khác" Seungmin tặc lưỡi, cầm theo bình giữ nhiệt đứng dậy rồi đi về phía oto. Christopher lại lẽo đẽo đi theo sau thôi chứ biết sao giờ.
[...]
"rồi đưa em đi để làm culi cho anh hả??" Jeongin cứ tưởng gọi em sang là được cho gì nhai cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng, ai ngờ cũng là cho nhưng mà cho bế cháu ạ.
"mày bé mồm xíu coi, anh định làm chuyện quan trọng nên là chịu khó đi. mỏi tay thì đặt xuống đệm trong xe, ngồi cạnh lắc xúc xắc, đừng để thằng bé khóc là được" Hyunjin len lén lấy hộp nhẫn ra, ấn ỷ với cậu em trai trong lúc Felix chăm chú chụp hàng đào bên hồ.
"cả nhà chờ tin anh, cố lên" Jeongin liền bắt được sóng mà bế bé con vào xe ngồi. sự nghiệp vun vén gia đình văn hóa của anh trai cần được ưu tiên hơn là sự bất mãn của em. Jeongin đã nghe về sự tích liên quan đến chiếc nhẫn ấy rồi, ai đời lại bị vợ trả nhẫn bao giờ, nghe nó tồi tệ khó tả luôn. em đã từng nghe ba nói, khi đối phương quá bất lực mà không thể chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ hôn nhân bế tắc thì việc trả lại nhẫn cưới cũng là một biểu hiện của sự rạn nứt sâu sắc.
Hyunjin nắm tay Felix, cùng cậu đi dạo quanh bờ hồ. gã đưa Felix vào sâu trong rừng anh đào, trên lối đi những cánh hoa cuốn theo gió rơi phủ kín cứ như một dải lụa hồng. Hyunjin hiện tại bấn loạn không rõ phải mở lời thế nào nên cứ đưa cậu đi thật xa, chỉ sợ chút nữa không nhớ lối ra.
Felix biết Hyunjin định làm gì mà, chắc vì hồi hộp quá nên gã đã cầm sẵn hộp nhẫn ở tay bên kia.
cũng lâu rồi Felix không nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, thứ mà từng có ý nghĩa đến mức cậu luôn luôn đeo ở ngón áp út để thể hiện rằng bản thân là một omega đã có gia đình. Felix luôn yêu gã, yêu con của cả hai, vậy nên mọi thứ liên quan đến cuộc hôn nhân này cậu đều trân trọng.
cả hai dừng chân dưới một khoảng đất trống, sắc hồng của những cánh đào bon chen giữa màu xanh của thảm cỏ tươi tốt. Hyunjin thậm chí còn không biết ở đây lại có nơi đẹp như vậy.
Hyunjin lấy cớ chụp ảnh cho cậu, gã lúng túng thả hộp nhẫn vào túi áo, vẫn không biết ý định của bản thân đã bị lộ mà chăm chú lấy nét.
Felix tươi cười ngồi xuống thảm cỏ, cậu ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
nhưng lần này đường nét ấy thiếu một chút màu sắc, Hyunjin nhặt lấy một nhành đào bé xinh chỉ có hai ba bông nhỏ cài lên mái tóc vàng mềm mại. Felix có chút ngạc nhiên mà nhìn gã, Hyunjin chỉ nhoẻn miệng cười rồi bất ngờ hôn một cái chóc lên chóp mũi cậu.
[...]
gã ngồi cạnh Felix cùng cậu xem lại những tấm ảnh.
Hyunjin xoa nhẹ mái tóc của cậu, ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định phải bày tỏ với Felix.
"anh đã bỏ qua quá nhiều thứ trong suốt khoảng thời gian qua"
"cảm ơn em và con vì chọn ở lại với anh"
"Felix, mãi mãi là vợ của anh nhé?" gã lấy ra hộp nhung xanh trong túi áo, bên trong là cặp nhẫn cưới mà ngày ấy cha sứ để họ trao cho nhau. lo lắng đến mức suýt chút nữa đánh rơi chiếc nhẫn xuống thảm cỏ.
"vâng, em đồng ý" Felix dù có biết trước hay không, vẫn chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc khi chiếc nhẫn ấy lại một lần nữa nằm trên ngón áp út, vị trí ban đầu và cuối cùng.
Felix đặt lòng tin vào gã, cậu vốn dĩ yêu gã rất nhiều, yêu đến mức trước kia bị đối xử lạnh nhạt, dù nuôi trong lòng uất hận nhưng lại càng yêu nhiều hơn.
Hyunjin biết thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng gã nóng lòng để được tự tay đeo chiếc nhẫn cưới ấy cho cậu với một tâm thế hoàn toàn khác. gã sẽ thay đổi, là lời hứa danh dự với vợ, với con, với ba mẹ bà hơn hết là lòng tự trọng của bản thân.
có lẽ trước kia đã từng chỉ có một trái tim rung động, nhưng hiện tại lại là trọn vẹn cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro