10.
sau khi món thịt bò sốt vang đã chín mềm, Jeongin và Hyunjin vào bếp với nhiệm vụ bày các món ăn ra bàn, so đũa xếp bát, giống hệt ngày xưa khi hai anh em họ còn phải đùn đẩy nhau xem ai phải đi bê nồi cơm cho mẹ.
một giờ hơn cả nhà mới ăn cơm vì chờ mẹ Hwang quay về. gia đình họ là vậy, dù có chờ bao lâu cũng phải đầy đủ các thành viên với bắt đầu dùng bữa.
riêng em bé được ưu tiên ăn trưa trước, một bình sữa no căng là liền lăn ra ngủ. mà cũng hay cơ, cho sun uống sữa xong Felix chỉ cần rong một lúc là đặt được nhóc con xuống nôi. trong khi cả Hyunjin và Jeongin cứ phải bế mãi trên tay, bởi chứ định ngồi hay đặt em bé xuống là lại giật mình mở hai mắt thao láo, cái này chắc là vấn đề kĩ năng, hoặc là phân biệt đối xử...
hôm nay hai đầu bếp thị phạm cho nhà Hwang cả một bàn thức ăn đủ cách chế biến, nguyên liệu, dinh dưỡng lẫn hương vị. điểm qua có canh kim chi, thịt xào nấm, thịt bò sốt vang, củ cải muối, miến xào, canh đậu phụ trứng và cơm trắng. đều là những món ăn quen thuộc đối với mỗi người con Hàn Quốc, chỉ riêng món bò sốt vang đó là được quyết định vào phút cuối sau khi Hyunjin vào bếp và để lại thêm vấn đề cho Felix.
"ba nó với Yongbok khéo tay quá, nấu món nào cũng ngon" mẹ Hwang hạnh phúc, món nào bà cũng gắp mà tấm tắc khen, trong suốt bữa ăn hai mí mắt bà híp lại.
lâu lắm rồi gia đình mới tụ họp đầy đủ thế này, trước kia chỉ là hai vợ chồng già lủi thủi nấu rồi ăn với nhau cho xong bữa, lâu lâu con út Jeongin tranh thủ ngày nghỉ về nhà với ba mẹ, nhưng cũng được cho một hôm rồi lại phải về thành phố đi học. Hyunjin thì lại còn khó gặp hơn, lần nào gọi đến cũng đã thấy vi vu trời tây, công tác một tuần vài lần, có khi thời gian ngồi trên máy bay còn nhiều hơn số thời gian ở nhà. vợ gọi không nghe, con ốm cũng chẳng biết. hiện tại cũng may là có trách nghiệm với gia đình hơn rồi, vợ chồng hàn gắn, ba mẹ vui lây nên mới có cảnh gia đình quây quần thế này.
Felix tuy có chút căng thẳng vì lâu rồi mới gặp lại ba mẹ chồng, mà bé con dạo này hay ốm, tháng trước mới nằm viện truyền nước, cũng chỉ lo ông bà trách ở nhà không thôi mà con cũng chẳng biết chăm. nhưng có vẻ là cậu lo xa, ba mẹ Hwang vẫn như trước kia, với Felix không bao giờ lớn tiếng, họ biết một omega trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nhỏ là chuyện bình thường. còn dặn dò rằng sau này cứ gọi họ đến, ông bà thương cháu, thương con không cảm thấy phiền.
người ở xa cha mẹ như Felix thật sự cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.
ba mẹ Hwang vốn dĩ luôn thương Felix, bởi họ đều là những người bồng bế Felix từ khi cậu còn là một em bé vài tháng tuổi, hai gia đình là bạn thân từ thủa trung học, tốt nghiệp cùng một trường đại học, sau này trải qua khó khăn cùng nhau và kể cả khi thành những ông chủ lớn, tình bạn hai bên gia đình vẫn như ban đầu. nhất là khi tác hợp cho Hyunjin và Felix, họ coi đấy là cái duyên trời định cho hai bên bền lâu hơn nữa.
vì vậy, trước kia Felix mới nhẫn nhịn như vậy. bây giờ mọi chuyện tốt lên rồi, cậu cũng không tính toán với gã ta, chỉ mong Hyunjin nói được làm được, đừng khiến Felix tuyệt vọng một lần nào nữa.
Hyunjin trong bữa ăn thường luôn im lặng, trái với Felix đang ríu rít với ba mẹ. gã tự hỏi ba người họ lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế, trong khi đứng trước mặt Felix một lúc lâu rồi Hyunjin cũng chỉ có thể nặn ra đúng một câu "em ăn cơm chưa?"
thật là quá thất vọng, này là do gã kém chứ sao nữa. ra ngoài trăng hoa ra sao, nhưng về đến nhà bày tỏ với vợ là lại co rúm như trai tân lần đầu ra mắt.
thấy Felix tươi tắn hứng khởi như vậy, Hyunjin cảm thấy bản thân cũng phần nào giảm bớt đi được những suy nghĩ tiêu cực và lại càng có thêm niềm tin giữa hai người.
Hyunjin học cách chủ động vì biết Felix là kiểu người đối với gã luôn dễ ngượng ngùng mà trốn đi đâu mất. gã ngồi cạnh cậu, thi thoảng lại gắp thịt, thêm rau giúp Felix, khuyên cậu ăn thêm nhiều vì cậu 'thấp bé nhẹ cân' quá rồi.
Felix đón nhận sự quan tâm của gã, vừa ăn vừa gật đầu bày tỏ bản thân đã hiểu.
.
Jeongin ngồi giữa hai cặp vợ chồng mà cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
một bên là ba mẹ tình cảm hơn ba mươi năm thắm thiết mặn nồng, bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn yêu cuồng nhiệt như tuổi thanh xuân cùng kết quả tình yêu viên mãn. nhờ vậy Jeongin mới có mặt trên đời để phán xét như vậy.
bên kia lại là cặp vợ chồng ngượng ngùng quan tâm nhau, đùn đùn đẩy đẩy chối hết cả mắt.
tính đầu độc chết cẩu độc thân hay gì? đúng là cái nhà này chỉ có mỗi Sun là thương chú Jeongin nhất, mỗi tội hay hành rong dai thôi.
Jeongin nhăn nhó mặt mày rút quân sớm, chạy tót vào phòng ngủ thay dì giúp việc coi bé con để dì ấy tranh thủ xuống nhà dưới ăn cơm trưa. công nhận Sun đã đáng yêu rồi thì nhìn thế nào cũng chỉ thấy nhóc con trắng bóc nằm trong nôi này mềm mềm xinh xinh, chỉ muốn cắn yêu nhiều phát. nhưng Jeongin được dặn là không bẹo má cháu, vậy nên dù ngứa tay đến đâu cũng không được bẹo má, cháu nó mà kén ăn tụt một lạng nào là Jeongin xác định đến số.
em công nhận nhóc con này là bản sao y đúc của anh trai, từ mắt, mũi, miệng, lông mày hay kể cả dáng mặt cũng na ná. thế này thì sau này Jeongin sẽ phải đối mặt với Hwang Hyunjin và tiểu Hwang Hyunjin. nghĩ đến thôi là liền rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro