08.
"để bà bế em bé của bà nào" bà nội đón lấy cháu nhỏ từ tay con trai, chỉ chăm chăm bế cháu còn cha nó mặt cũng không thèm nhìn. bà giận chứ, bao nhiêu ngày tháng nhắc mãi cái chuyện "có vợ có con rồi thì sống có trách nghiệm hơn đi"
"Yongbok vào nhà đi con, đồ cứ để Hyunjin nó cầm vào cho" ba Hwang vỗ vai Felix, ông cũng chẳng để ý đến cậu con trai mặt mày đen xì đứng cạnh vợ nhưng bị coi như người tàng hình. nhờ con trai mà ba cũng bị mẹ giận lây đấy.
đến khi mọi người đi khuất vào trong, gã mới dám thở dài, vẫn không than vãn gì cả. Hyunjin biết bản thân về đến nhà là ngay lập tức mất quyền công dân, quyền tự do ngôn luận cũng mất hiệu lực luôn, chỉ đành lủi thủi cùng cô giúp việc xách đồ vào nhà.
lần này đưa em bé về nên đồ đạc tăng lên gấp đôi, đem theo cả vali cỡ trung nặng cả bảy tám cân cứ như đi du lịch ngoại quốc.
mọi khi gã có thể lấy cớ công tác nước ngoài không về nhà được thì cùng lắm là bị đe dọa qua điện thoại, nhưng lần này về gặp ba mẹ thật, Hyunjin liền biết số phận của bản thân, già đầu rồi nhưng thú thật gã vẫn thường xuyên bị răn đe như ngày còn thanh thiếu nổi loạn.
"em bảo rồi, anh đã bị ghim" Jeongin từ đâu đi đến khoác vai gã mà tỏ vẻ thương cảm.
"chứ không phải tại chú em mách lẻo à?"
gã thuận tay gõ một phát lên trán em trai, cái miệng của tên nhóc này có bao giờ im nổi đâu. có thể coi là nội gián luôn rồi, chuyện gia đình nhà anh trai như nào cũng biết để về mách ba mẹ.
"eo, lại đổ tội"
"anh chả sai lè còn gì, em chỉ có nhiệm vụ đi tìm công lí thôi" Jeongin nghe vậy thì liền đáp trả lại anh trai mình.
anh em nhà này tuổi tác cách xa, từ nhỏ gã và Jeongin đã luôn như hình với bóng, em có mặt trong hầu hết buổi tụ tập của gã, hay khi gã đi chơi ở đâu với ai nhóc này cũng đều nắm bắt thông tin rất nhanh. Hyunjin còn tưởng sau này Jeongin sẽ làm việc trong quân đội với vị trí tình báo,nhưng ai mà ngờ em nó lại đòi làm linh mục.
dù vậy, Jeongin là em trai gã, vẫn có những cái chỉ anh em họ mới hiểu được.
Jeongin kéo vali vào nhà giúp Hyunjin trong lúc gã đem đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên phòng ngủ cũ của bản thân, trước khi ra đời lập nghiệp Hyunjin đã coi căn phòng này là thế giới của riêng mình, nơi gã làm mọi thứ bản thân thích. từ vẽ tranh, đàn, chụp ảnh, chơi game và cả tiệc ngủ mà hầu như tất cả các đứa trẻ đều mong muốn một lần trong đời được làm cùng bạn bè.
khi kết hôn rồi, ngày đưa vợ con về thăm ba mẹ gã vẫn sẽ chọn ở trong căn phòng ấy, dù cho căn biệt thự rộng có cả chục phòng ngủ. ông bà cũng tâm lí lắm, đã mua nôi đặt trong phòng, thêm chăn gối và cả một thùng đồ chơi đủ màu sắc đã được diệt khuẩn sạch sẽ. tuy vi vu trời tây nhưng ông bà vẫn không quên nhắc quản gia phân chia công việc để hoàn thành đúng ngày, một cách chu toàn nhất.
căn phòng được lau dọn định kì, vẫn còn nguyên vẹn từ khung tranh đến chiếc máy ảnh màu cổ đặt trên mặt bàn cùng những tấm ảnh được cất cẩn thận trong hộp nhôm mặt trám.
ngày trước, gã thậm chí đã nghĩ bản thân sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng sau khi lên đại học Hyunjin thi vào ngành quản trị kinh doanh, trau dồi kiến thức, trải nghiệm để sau này thay ba mẹ quản lí cơ ngơi. tuy đam mê có thể rất lớn nhưng là con trai cả nên gã không thể chọn bản thân thay vì sự kế nghiệp.
sau này trải nhiều thì gã thấy lựa chọn ngày ấy là vô cùng đúng đắn, khi thành công, khi có nhiều tiền trong tay việc trở thành nhiếp ảnh gia dễ như trở bàn tay, gã có thể mua loại máy ảnh đắt tiền nhất, đi đến những thành phố nổi tiếng với cảnh đẹp kì vĩ.
suy cho cùng, để được như hiện tại Hyunjin đã trải qua sự đấu tranh và khủng hoảng tâm lí vào những ngày đầu tiên rơi xuống thực tại từ khoảng mơ mộng. hiện tại gã có công việc ổn định, tài sản kếch xù và vợ đẹp con xinh. đúng là từng lông bông ong bướm, nhưng gã có gia đình rồi, phải hoàn thành đúng trách nghiệm của người trụ cột, yêu vợ và thương con.
.
Hyunjin sau khi sắp xếp đồ đạc liền bị mẹ kéo xuống ngồi ở phòng khách chơi với bé con, trong khi Felix và ba đang nấu bữa trưa. Jeongin tuy có lòng vào giúp, nhưng chưa kịp cầm được lọ hạt tiêu đã bị ba kéo ra ngoài, nhét điều khiển tivi vào tay.
"cháu nó còn ngoan hơn con kia kìa, aegi ngồi im cho ba" ông đã từng phải trải nghiệm món thịt xào kimchi mà muối còn nhiều hơn thịt của cậu trai út một lần rồi, không thể để lịch sử lặp lại với lọ hạt tiêu.
"ba kì ghê" Jeongin chỉ kịp bĩu môi trước khi ba lại vào bếp nấu ăn.
đối với mẹ Hwang ba của hai anh em là người đàn ông hoàn hảo nhất, khi nào bà ấy không muốn nấu ăn thì nhất định ông sẽ xung phong vào bếp, từ ngày ba mẹ còn trẻ đã vậy rồi, đó cũng là một lí do cho tình yêu ba mươi năm những vẫn cháy bỏng của ba mẹ. cả việc công bằng trong đặt tên con cái, Hyunjin theo họ ba nhưng tên là do mẹ đặt, Jeongin theo họ mẹ và tên lại do ba đặt.
Jeongin cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ sự tuyệt vời của ba mình, bởi vì khi em ra đời gia đình đã khá giả hơn hẳn, ngày ngày cùng anh trai nghe những lời cảm thán từ mẹ. vậy nên khi biết anh trai trước kia đã dưng dửng với vợ con ở nhà liền cùng ba mẹ giật mồng lên trách móc. Jeongin đã khẳng định bản thân tương lai sẽ là một người trụ cột tốt giống như ba nếu như em phân hóa thành alpha, hoặc một người chăm lo cho gia đình chu toàn như mẹ nếu như phân hóa thành omega.
"ê ngồi không thì bế cháu cho anh đi vệ sinh phát" Hyunjin từ nãy đến giờ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, rong ruổi qua lại cho em bé ngủ, nhưng nhóc sun này có tật là chưa ngủ say thì không bao giờ đặt xuống được, nên dù có buồn đi vệ sinh lắm rồi vẫn phải cố nhịn đến lúc em bé lim dim mắt.
Jeongin nghe được bế cháu mà tươi tỉnh hơn hẳn, đỡ lấy em bé rất chuyên nghiệp, em đã đi tập cơ tay để bế được bé con cho lâu cơ mà, chú này hơi bị thương cháu luôn.
Hyunjin giải quyết nỗi buồn xong mà nhẹ cả người. có em trai bế con cho rồi gã liền lủi vào bếp. ba thấy con trai ngó nghiêng ngoài cửa là biết có ý đồ gì rồi, ông lấy lí do ra ngoài lấy đồ tạo không gian riêng tư cho đôi vợ chồng đang trong khoảng thời gian bù đắp tình cảm.
"làm việc đi, ba tin con"
Hyunjin gật đầu xác định bản thân đã hiểu.
"để anh giúp" gã hít một hơi sâu rồi bước vào bếp cùng chiếc tạp dề hồng quen thuộc, mẹ gã đã mua cả một lô tạp dề màu này chỉ vì ba khen bà mặc trông trẻ trung.
"...à anh thái thịt bò giúp em với, em để trong bồn rửa" Felix đang xào qua nấm liền rụt cổ quay lại nhìn. mà cũng lạ, trong trí nhớ của cậu Hyunjin hầu như không vào bếp, kể cả trước hay sau khi kết hôn, hôm nay đột nhiên lại muốn giúp cậu, việc gã được mẹ phân công là trông em bé cơ mà.
;
"sao ông anh mình đi vệ sinh lâu vậy nhể, ổng đau bụng hả ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro