07.
Hyunjin đứng trên 50 triệu đã từng là của mình một cách chua chát.
gã và Christopher đã có một trận đấu võ mồm tại quầy sữa bột, ai nhìn vào cũng thấy hai ông chú nửa sáu mươi/nửa sáu tư mặt mày đen ngòm nói qua nói lại.
đến khi chuông điện thoại trong túi áo gã vang lên, Hyunjin mới ngừng việc móc mỉa đối phương.
là Felix gọi đến
"anh nghe" Hyunjin cố gắng nuốt cục tức xuống mới trượt sang phải nghe máy.
"mai em với anh mua sau, muộn rồi anh về nhà đi" đầu đây bên kia gã nghe thấy giọng Felix hơi run, Hyunjin xác định bản thân chắc chắn phải về nhà bây giờ.
"anh không sao hết, mua đủ đồ rồi, anh về bây giờ nhé" Hyunjin nhẹ giọng chấn an đối phương, Christopher biết là em mình gọi nên chẳng muốn đôi co thêm với gã, thôi thì thả chồn về cho gà con ở nhà đỡ lo.
sau cùng Hyunjin vẫn lời được một hộp sữa với giá 250.000won cho con.
/
mười giờ ba lăm phút, Hyunjin về đến nhà. gã uể oải xách theo túi đồ từ hầm để xe lên tầng tám, dù đi thang máy nhưng gã ta vẫn thấy mệt, trời lạnh như vậy đúng là chỉ muốn nằm im trong chăn ấm.
"anh về rồi" gã vừa tháo đôi giày để vào tủ, bước lên thềm đã thấy Felix từ phòng khách đi ra.
"tắc đường nên anh về muộn, em vào với con đi" gã cởi áo khoác thả xuống sofa, đi qua cũng không quên xoa xoa đầu cậu.
Felix đơn giản lắm, ở với gã cũng chỉ cần vậy là đủ.
cậu mím môi, gật đầu một cái rồi vào phòng ngủ. khi cánh cửa đóng lại vang một tiếng 'cạch' gã mới yên tâm vào phòng.
Hyunjin ngủ trong phòng sách, căn phòng khá rộng nên gã đã thuê thợ đến lắp thêm một chiếc giường đơn, đệm có, gối có, chăn ấm đầy đủ. căn nhà này là ba mẹ gã chọn nên không đòi hỏi được việc có nhiều phòng. ban đầu mục tiêu của họ là muốn gã và Felix ngủ chung phòng như bao cặp đôi khác, nhưng lại không tính đến khúc mắc giữa cả hai.
gã vốn dĩ biết rõ tính chất công việc của bản thân, đi đi về về, công ty cũng có phòng nghỉ riêng, nhà muốn mua thì dễ nhưng lúc đó không ai trong họ có nhu cầu.
vả lại, mối quan hệ giữa omega và alpha có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống sinh hoạt.
bản thân omega đã có một sức hút tự nhiên với alpha rồi, chưa kể vốn dĩ vì say pheromone trong kì phát tình đầu tiên của Felix nên gã mới làm càn dẫn đến chuyện như hiện tại. qua thì qua rồi, nhưng gã sợ bản thân không kiềm chế được mà làm tổn thương Felix một lần nữa, theo cách bản năng nhất.
nhu cầu của alpha là quá lớn, gã đã một hai lần đi bên ngoài, thật sự đã làm vậy vào những tháng đầu sau khi kết hôn, tuy nhiên cách này không an toàn, gã thà cố chấp lạm dụng thuốc ức chế còn hơn buông thả. bởi có quá nhiều lỗ hổng và chẳng ai đoán được cái nhỡ nào sẽ xảy đến.
từ vấn đề của bản thân, gã tự hỏi việc Felix ứng phó với kì phát tình bằng cách nào, hoặc sau khi sinh em bé chu kì này sẽ gặp một số hỗn loạn (?). Hyunjin là alpha, nhưng thừa hiểu được cảm giác ấy và mọi sự bất tiện mỗi lần nó ghé đến. ở omega, thậm chí kì phát tình đến mỗi tháng, dù không kéo dài lâu như alpha.
Hyunjin vươn vai sau khi viết thêm vài dòng lên cuốn nhật kí theo thói quen rồi thư giãn nằm lên chiếc giường đơn trong góc, rèm che kín ba mặt giữ sự riêng tư nhất định.
gã nhìn lên tấm trần gỗ, tưởng tượng ra một đàn cừu trắng muốt đang lần lượt nhảy qua hàng rào, dạo này không uống caffe nhiều, cách này khiến gã mau vào giấc.
/
8:30 sáng tại biệt thự gia đình. ba mẹ Hwang đã đáp Hàn từ sớm.
Jeongin gặp lại ba mẹ sau khoảng thời gian họ nghỉ dưỡng tại Milan.
Jeongin đã trải nghiệm cảm giác cả tháng trời không gặp bố mẹ từ khi còn nhỏ nên chuyện họ vắng mặt cũng chẳng còn quá xa lạ, thậm chí em còn thấy thoải mái bởi mỗi lần đi chơi với bạn không bị gọi về giữa trừng. một phần cũng do hai năm nay em đã chuyển đến căn chung cư ở nội thành để tiện đi học, dù sao lớn hơn rồi không nhất thiết phải nhận sự quản thúc chặt chẽ từ ba mẹ nữa.
.
mẹ Hwang ngồi trong phòng khách, bà kéo khóa chiếc vali cỡ trung màu xám, lôi ra mấy bộ quần áo em bé đủ màu sắc, ông bà đi Milan - kinh đô thời trang về thì nhất định phải có quà xịn cho cháu.
cả tháng nay bà lúc nào cũng đau đáu trong lòng về thái độ của cậu con trai cả, dù đi nghỉ dưỡng cùng chồng nhưng mỗi tối bà đều gọi điện nhắc nhở, khi Hyunjin vừa đáp máy ba đã liền giục gã về nhà với vợ con ngay.
"innie, mẹ nói thế rồi anh con có lớn thêm tí nào không đấy?" dù sắp gặp được cháu trai rồi, nhưng bà nội giận cha nó thì vẫn giận.
"con thấy cũng tạm, ít ra anh ấy còn chịu về nhà" Jeongin lấy một nắm nho pháp sấy khô bỏ vào miệng.
dạo này lịch học kín quá, Jeongin cũng chẳng có thời gian để ý chuyện gia đình nhà anh trai mình. đến Felix em còn không gặp thì nói gì đến chuyện anh trai dạo này sống thế nào, Jeongin khẳng định bản thân mất tới 9 phần thần thông quảng đại vào mỗi khi kì thi.
"chút về đến rồi mình nói chuyện với hai đứa sau, giờ mẹ nó trách cũng được gì đâu" ba Hwang nhấm nháp miếng bánh quy trong lúc chăm chú xem chương trình thời tiết buổi sáng, ông vẫn phải nói thêm một hai câu chấn an vợ mình.
"lại bênh, chẳng hiểu cái tính nó lì lượm giống ai" trước khi vào bếp bà vẫn phải mắng thêm một câu.
ba Hwang khịt khịt mũi, ông vô tình hắt hơi đúng lúc.
Jeongin ngồi bên cạnh ba mình cũng phải bụm miệng cười ngiêng ngả, ông bà có tuổi rồi nhưng nhìn thế nào cũng luôn "xì tin" quá.
mẹ Hwang vứt cho ông một cái lườm rồi tiếp tục đánh hông nhún nhảy theo bài nhạc yêu thích trong lúc chờ nước sôi, bà định pha một ấm trà thảo dược nhâm nhi trong lúc chờ cậu con trai lớn đưa vợ con về.
/
Hyunjin ngồi vào ghế lái, nhiệt độ xuống khá thấp nên đến tận hơn chín giờ họ mới xuất phát. dù để ba mẹ chờ lâu hơn, nhưng tuyết lúc sớm vẫn còn rơi khá dày cản trở tầm nhìn, nhất là khi lái xe đi đường dài.
mải chuẩn bị đồ đạc nên cả gã và cậu cũng mới uống một ly nước làm ấm bụng rồi xuống xe, chỉ có mỗi em bé là no sữa nằm trong bọc chăn bông, hai mắt chăm chú nhìn ánh đèn vàng trong xe. bé con lớn hơn rồi nên cứ cựa quậy mãi, không thích nằm im một chỗ như trước.
"em ăn gì không? chút đi qua cửa hàng tiện lợi anh vào mua" Hyunjin khởi động xe, không quên chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi.
"hm.."
"lâu rồi em chưa ăn kimbap" Felix đắn đo một chút, cậu có nhiều món muốn ăn nhưng kimbap vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất.
đợt còn học cấp ba hầu như ngày nào Felix cũng ăn đủ loại kimbap, nhưng từ khi mang thai cậu chưa ăn thêm cuộn nào, chẳng hiểu cứ ăn xong là bị ợ chua, bụng dạ nóng ran khó chịu, vậy là phải bỏ ngang món tủ.
lái xe qua 3 hàng đèn đỏ, Hyunjin dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi 24/7, gã vào mua vài thứ ăn lót dạ.
Felix ngồi nhìn theo Hyunjin qua tấm kính xe, tuyết ngừng rơi rồi nhưng vẫn để lại một lớp mỏng trơn trượt trên đường
Hyunjin cứ đi được vài bước là trượt chân một lần, gã trung thành với giày da mà quên mất đi đôi này trên nền tuyết là vấn đề kĩ năng.
gã nhanh chóng tìm đến quầy kimbap, nhìn cả một hàng dài đủ các loại, các vị khác nhau, Hyunjin không biết Felix thích ăn loại nào, nên cứ mỗi loại lấy một cuộn bỏ đầy vào giỏ rồi đem ra quầy thanh toán. Hyunjin mua thêm một ly americano và túi bánh chà bông bơ nướng cho bản thân, không quên kèm theo ly trà sữa trân châu khoai môn 70% đường cho ai đó hảo ngọt, cái này là gã vô tình thấy trên tệp hóa đơn mua đồ hàng tuần mà Felix giữ lại để trong tủ gỗ, hầu như đều sẽ có loại đồ uống này.
thoát khỏi ánh mắt dò xét từ nhân viên thu ngân, gã kéo cao cổ áo len, xách theo túi đồ mau chóng ra xe.
Hyunjin ngồi vào ghế lái sau khi phủi sạch tuyết trên ống quần và giày, gã quay xuống ghế sau, đưa cho cậu túi đựng kimbap và ly trà sữa trân châu khoai môn đã được làm ấm.
Felix để em bé nằm trong chiếc ghế nệm cao su mềm được gắn cố định lên ghế xe bên phải, nhận được đồ uống yêu thích hai mí mắt như muốn dính lại vào nhau, nhưng vừa mở túi đồ gã mua - toàn bộ cơ mặt cũng không thể tả được biểu cảm lúc ấy.
"đừng nói với em là anh mua mỗi loại một cuộn đấy nhé..."
"ừ, anh không biết em thích loại nào" Hyunjin trả lời tỉnh bơ.
"trời ạ"
kể cả giờ có gấp đôi người cũng không ăn hết được đống này, mà ăn nhiều thì ngán thôi rồi, chắc ăn được bao nhiêu thì ăn còn lại gói mang về nhà ba mẹ.
khi nãy cậu quên dặn gã đừng mua liều, chứ mỗi lần nhờ Hyunjin đi mua đồ cậu đều phải note đúng số lượng, nếu không chắc chắn Hyunjin sẽ mua thừa.
hôm nay em bé trộm vía đi xe không quấy nhiễu, chỉ thi thoảng cựa quậy trái phải, có lúc còn cười ré lên. bé con ngoan nên cả gã và cậu đều có một bữa sáng ngon miệng thư giãn trên nền nhạc sunday morning.
Felix lim dim, cứ căng da bụng là chùng da mắt. có lẽ cậu sẽ ngủ một giấc, mùa đông đến cứ như tiên rắc bụi thần gây mê vậy.
Hyunjin uống caffe giữ tỉnh táo, gã lái xe với tốc độ tiêu chuẩn 60km/h cho đường quốc lộ hai chiều, không cần quá vội, dù sao an toàn vẫn là trên hết.
ba mẹ gã chọn sống tại ngoại ô thành phố, họ có tuổi rồi không thích ngột ngạt, đông đúc,phố phường. hai ông bà vừa hoàn thành thủ tục nhượng quyền thừa kế công ty là liền chuyển đến căn biệt phủ hưởng tuổi già. ba mẹ Hwang là người Hàn đã từng sinh sống và làm việc tại Los Angeles một khoảng thời gian, vậy nên tư tưởng lẫn cách họ sống đều rất hiện đại, công việc quan trọng, nhưng hạnh phúc gia đình luôn phải hơn công việc.
ba gã là tấm gương sáng nhất cho hình ảnh một doanh nhân tài giỏi - một người chồng yêu vợ - một người ba yêu thương con. Hyunjin không rõ bản thân đã nghe mẹ mình nói về điều ấy bao nhiêu lần, bà thậm chí còn coi chồng mình là tiêu chuẩn cho con cái sau này kết hôn phải là người như vậy.
Hyunjin chỉ được 1/3 của ba mình, gã giỏi thì không ai phủ nhận, nhưng vấn đề mẹ gã càu nhàu là hai vế sau, ba cũng phải góp thêm vài câu, em trai Yang Jeongin thì lại càng nói nhiều.
rồi tất cả là tại Hwang Hyunjin được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro