Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

"tên họ Kim đấy..."

hai anh em cứ như rống lên cùng một lúc khi nói về vị bác sĩ khoa nhi Kim Seungmin.

lúc nói xấu ai đó, hai anh em họ rất hợp cạ, trong khi anh tráng bát - em rửa bát miệng cũng không ngừng giao lưu võ nghệ. tới mức Felix ngồi xem tivi ngoài phòng khách cũng chỉ nghe thấy mỗi tiếng hai anh em họ nói.

may là em bé thức rồi, nếu không sẽ khóc ré lên vì giật mình.

Jeongin hoàn thành phần việc của mình trước, vừa lau khô tay liền nhảy tót ra sofa ngồi chơi với em bé. Hyunjin sau khi tráng bát còn phải cắm nước pha sữa, gã tập làm cho quen theo chỉ dẫn Felix ghi trong tờ giấy note vàng dán trên cửa tủ gỗ.

"nãy em đến đây với ai? hay bắt xe buýt?" Felix vừa gọt táo, vừa hỏi.

"Kim Seungmin đưa em đến, nhưng vứt em dưới chỗ quán cafe rồi chạy theo tiếng gọi người tình trong mộng" Jeongin gương mặt diễn nét luyến tiếc, giả bộ chấm chấm hai bên khóe mắt.

"cậu ta có luôn à?" Felix nghe vậy gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà quay sang dò hỏi.

"em đoán vậy..." Jeongin trả lời tỉnh bơ, nhưng theo suy đoán của em, rõ ràng vội vã như vậy chỉ có thể là người rất quan trọng.

"hụt hết cả hứng" Felix nghe vậy thì vươn tay gõ vào trán Jeongin một cái.

Jeongin ôm trán, nằm lăn xuống sàn, chưa kịp mở miệng ăn vạ đã bị miếng táo Felix mới gọt chặn lại, em ngồi thẳng dậy, vừa nhai táo vừa chóp chép miệng cho em bé nằm trên sofa nhìn chăm chú.

Hyunjin từ bếp đi ra, tiện tay vỗ đốp vào lưng Jeongin nhắc nhở.

"lớn rồi mà chỉ có giỏi dạy hư cháu, đi ra để cho sun uống sữa"

"hyung già rồi mà chỉ có giỏi đánh em thôi nhá" Jeongin đang nhai miếng táo trong miệng cũng phải cố nuốt xuống hết mới trợn mắt phồng má cãi lại ngay, phải nhấn mạnh từ già mới hậm hực đứng ra sau ghế sofa.

"thôi thôi"

"Jeongin vào đây anh lấy đồ cho mà tắm đi" Felix đẩy Jeongin đi về phía phòng ngủ, tối rồi cậu không muốn thẩm tiếng hét cá heo của Yang Jeongin.

"còn anh đừng dốc ngược bình sữa xuống đấy nhé" cậu cũng không quên nhắc nhắc nhở Hyunjin với bình sữa trên tay đang chăm chú nhìn em bé uống sữa.

tận đến khi Felix đóng kín cửa, phòng khách chỉ còn gã và em bé Hyunjin mới dám than vãn với cậu con trai.

//

tuần đầu tiên trôi qua khá thuận lợi, Hyunjin luôn về nhà sau khi tan làm vào năm giờ chiều, trước khi về đều ghé vào siêu thị mua thực phẩm giúp cậu. dạo này em bé lại dính người quá, cứ đặt xuống nôi liền khóc ré lên, trời lạnh Felix cũng không muốn bế bé con theo ra ngoài nên đành nhờ gã tiện đường mua giúp. khổ nỗi Hyunjin cứ thấy cái gì gã đọc được trên mạng là bổ dưỡng là liền đặt mua đầy về nhà, trong khi cậu đã dặn rằng em bé còn nhỏ, các sản phẩm ấy không phù hợp, gã lại nghe lọt từ tai này sang tai kia rồi bay ra ngoài, không đọng lại được gì.

hiện tại với Felix, chuyện bắt đầu lại của cả hai khá ổn, đều lấy việc chăm sóc con làm trọng tâm, từ đó có nhiều thứ để chia sẻ với nhau hơn.

thứ năm tuần này ba mẹ gã từ Milan bay về, kết thúc kì nghỉ dưỡng tại kinh đô thời trang. ông bà gọi điện hỏi thăm cậu và em bé dạo này thế nào, cũng dặn cậu hôm đấy nhất định phải bảo Hyunjin đưa hai ba con về nhà cho ông bà bồng cháu.

Felix dĩ nhiên không thể từ chối, vả lại cũng lâu rồi cậu không về lại căn biệt thự từng là nơi cậu luôn muốn ghé đến mỗi ngày sau giờ học, ôm hi vọng rằng Hyunjin hôm ấy sẽ về nhà sớm hơn để cậu được nói chuyện với gã, dù chỉ là vài câu chào hỏi xã giao.

cả hai ngày ấy chỉ coi nhau như anh như em, Felix tự mình gói gọn tình cảm trong lòng, khoảng cách tuổi tác đã khiến Felix luôn tự nhủ rằng không sớm thì muộn gã sẽ kết hôn với một omega tài giỏi, chứ không phải tên nhóc cấp 3 luôn chỉ xuất hiện với những câu hỏi thăm nhạt nhẽo.

nhưng sau này cậu không ngờ người sánh bước cùng gã trên lễ đường lại chính là bản thân, khi ấy Felix hạnh phúc hơn bao giờ hết, thực sự không nghĩ đến việc sau khi kết hôn, sinh con rồi có nhiều chuyện phát sinh chẳng ai ngờ đến.

/

"bỏ tay appa ra nào"

trong lúc Felix vừa ngồi gập quần áo vừa ngẫm lại chuyện cũ, thì Hyunjin trong phòng cùng em bé lại có chút bối rối, ngón út của gã bé con nắm rất chặt, Hyunjin cứ nghĩ vài ba phút là chán thôi, nhưng từ nãy tới giờ mặc kệ gã đưa lên trước mặt đủ loại đồ chơi từ xúc xắc đến khủng long hay oto cũng không có tác dụng, bàn tay nhỏ xíu của sủi cảo vẫn nhất quyết giữ chặt ngón tay gã.

cả bàn tay em bé chỉ nắm hết được ngón út của gã. Hyunjin thở dài, thi thoảng cựa quậy nhón tay khiến bé con lại càng chú ý mà nắm chặt hơn.

Felix mang quần áo vào, sau khi cất gọn vào tủ liền ngồi xuống bên cạnh gã và em bé.

Felix lén cười trộm, không giấu được cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, trước mặt cậu là khung cảnh của một gia đình thật sự.

"anh cứ gỡ ra, cẩn thận đừng bấu vào tay là được"

cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bé xíu, để em bé cầm chiếc xúc xắc có dán hình sư tử nhỏ, còn bản thân nhanh chóng dọn gọn đồ chơi vào chiếc hộp dưới chân giường để cả một khoảng giữa cho bé con thoải mái.

cậu tham khảo từ mẹ đến các cô dì, ai cũng nhắc nhở việc lười lẫy ở em bé ảnh hưởng đến sau này, vừa chậm ngồi, chậm bò, chậm đi, lại khiến bé con lười vận động, hiện tại còn nhỏ càng phải cẩn thận trong từng cột mốc phát triển.

"sun lại lười lẫy rồi" Felix nhăn mũi, trước mặt bé con liền trông có chút nghiêm, giống như người ba đang mắng vốn cậu con trai nhỏ.

trong lúc Felix ru em bé ngủ, gã có nhiệm vụ lái xe đi mua sữa bột và vài món đồ cần thiết chuẩn bị cho lần ghé thăm nhà bố mẹ vào thứ năm tuần này. cầm theo tờ note dán sau ốp điện thoại, gã khoác áo phao đen dài đến đầu gối, đội mũ và đeo khẩu trang (theo tiêu chuẩn giữ ấm của Lee Felix) rồi nhanh chóng lái xe tìm cửa hàng đồ sơ sinh.

Hyunjin đến nơi cũng cứ lóng nga lóng ngóng, lượn đến hai vòng quanh cửa hàng vẫn không tìm được những món đồ Felix dặn, cậu nhắc gã phải chắc chắn mua đúng hãng, đúng size và đặc biệt là không được mua thừa.

gã tặc lưỡi, mắt chẳng phải là mờ đâu, nhưng đứng giữa hai dãy kệ đủ loại đồ sơ sinh này Hyunjin thề gã nhìn cái nào cũng giống nhau. vật lộn không nổi, gã nhờ vả nhân viên hộ trợ việc tìm kiếm, không hiểu tại sao từ đầu gã không nhờ nhân viên kiếm giúp cho nhanh, chẳng cần phải banh mắt ra mò từng kệ hàng.

cô nhân viên đọc tờ note gã đưa, chân tay nhanh thoăn thoắt, chỉ mất vài phút vừa di chuyển qua từng dãy vừa lật tìm đã giúp gã tìm gần đủ số đồ cần thiết. nhưng cô ấy lại lắc đầu khi gã hỏi về loại sữa được viết ngay dòng thứ ba.

"loại sữa bột này có giá thị trường cao nên chúng tôi không nhập bán, anh có thể hỏi tìm ở nơi khác nhé" cô cẩn thận xếp đồ vào túi giúp gã, ai cũng muốn bán được hàng để đạt đủ kpi, nhưng gã ta bất chấp chỉ muốn mua đúng loại ấy nên cô ấy chỉ đành giới thiệu mua tại nơi khác.

gã đội lại mũ, đeo khẩu trang, kéo cao khóa áo rồi xách túi đồ để gọn sang ghế phụ lái, bản thân trước khi tiếp tục hành trình tìm mua đồ đã tự thưởng một ly latte nóng.

sau khi lượn lờ hỏi thăm ba bốn cửa hàng vẫn không tìm thấy, gã mới để ý mặt sau của tờ note có một dòng ghi địa chỉ khá dài, dẫn đến cửa hàng đồ sơ sinh cách nhà 8km về phía quận A, nơi luôn tấp nập người qua lại, tám giờ tối vẫn là giờ cao điểm với họ. Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài chờ đèn đỏ đếm ngược, chút nữa gã sẽ phải dừng xe để đổ xăng, ra ngoài lúc này giống như một hình thức tra tấn đối với gã, hiện tại nhiệt độ đã xuống đến con số hai rồi.

sau khi đổ đầy xăng, gã lái xe qua bốn ngã tư, không nghĩ bản thân phải đi tới 8 cây số chỉ để mua một hộp sữa bột cho con, lần đầu tiên trải nghiệm cũng khá bất ngờ.

dừng xe trước một cửa hàng không giống cửa hàng, nói trắng ra nơi này trông như một siêu thị hạng trung với chiếc biển hiệu đèn led nổi bật.

gã vừa mở cửa bước vào nhân viên đã niềm nở hỏi thăm, chưa kịp hỏi họ về món đồ cần mua đã được tư vấn đủ loại mặt hàng khác nhau. gã chớp mắt lắng nghe rồi chốt câu cuối với nhân viên rằng chỉ đến mua một hộp sữa hãng X thôi.

cô nhân viên hơi khựng lại một chút rồi rất nhanh đã giữ lại nụ cười trên môi mà đưa gã đến quầy để các loại sữa bột.

nhưng khi thấy người đàn ông đeo khẩu trang đen đứng chờ sẵn ở cuối dãy, cô ấy liền gật đầu một cái ra hiệu đã hiểu với đối phương rồi quay trở lại vị trí ban đầu.

Hyunjin tặc lưỡi thầm trách cửa hàng lớn như vậy mà nhân viên nửa vời quá, đến khi để ý người đàn ông kia gã mới cảm thán trong lòng.

ồ chắc là mỗi quầy có một nhân viên tư vấn khác nhau à? đầu tư quá nhỉ?

"tìm loại này đúng không, Felix nhờ chú em mua giúp à?"

Hyunjin vừa bước đến, chưa mở miệng hỏi, đối phương liền đã khiến gã mất vài giây để xác định tại sao một người lạ hoắc lại biết tên vợ gã lẫn hãng sữa ghi trong tờ note.

"anh là ai?" gã nhướng mày hỏi, tay dĩ nhiên vẫn cầm lấy thứ hắn ta đưa, đỡ phải tốn thời gian banh mắt ra tìm.

"nah nah, Christopher chứ ai vào đây, quên à?" hắn ta thuận tay tháo mũ và khẩu trang, mái tóc tẩy xoăn nhẹ lộ ra sau lớp mũ khiến Hyunjin ngay lập tức nhăn nhó.

hắn là anh họ của Felix, người khiến Hyunjin không thể nào quên được bộ dạng quần lửng, áo ba lỗ cùng đôi dép vào sòng bạc tại HongKong hai tháng trước, sau đó hắn ta thắng gã 50 triệu. lần đầu tiên Hyunjin đánh bạc, cũng là lần cuối. hôm ấy gã bị dụ dỗ bởi vài câu mồi chài của Christopher, gã cũng gọi là có chút tò mò về thú vui đỏ đen này, ai mà ngờ bản thân lại bị cho ăn một vố "chơi thử nhưng mất tiền thật".

sau đó lại vỡ lở ra chuyện Christopher chính là chủ của sòng bạc ấy, vô tình gặp chồng của em mình tại Hong Kong liền gạ gẫm gã chơi thử vài ba ván giao lưu, hắn định chơi vui thôi nhưng tự dưng lại lỡ tay nuốt mất tận 50 triệu, Christopher cũng ngại lắm đấy chứ.

"rồi anh làm gì ở đây?" Hyunjin nhướng mày, hỏi. gã biết Christopher chắc chắn chưa hề kết hôn thì đào đâu ra con, vậy tại sao lại có mặt ở một cửa hàng đồ sơ sinh, hoặc Felix thấy gã về lâu quá nên nhờ anh họ "vô tình" ở gần đó mua giúp?

"anh mày đi khảo sát thị trường, đổ vốn 50 triệu vào không nhẽ để cho đứa khác húp" Christopher biết cách chọc đúng chỗ ngứa của gã, hất cằm rồi nói với giọng điệu hết sức tự hào.

nghe hắn nói, lông mày Hyunjin như muốn dính vào nhau.

hôm ấy hắn ta vốn dĩ là vô tình gặp Hyunjin tại một quán bar tại Hong Kong, nghĩ đến cảnh Felix ở nhà một mình chăm con, thằng chồng lại viện cớ công tác mà lượn lờ chơi bời ở thế này khiến hắn thấy ngứa nghề, không trực tiếp giúp được thì Christopher giúp gián tiếp.

sau khi đút túi số tiền ấy bằng cách mồi chài cờ bạc - món tủ của hắn, Christopher đã có một tràng cười lớn khi gọi điện báo chuyện vui bản thân mới làm được với Felix, nhưng khổ nỗi lại bị cậu ấy mắng nên đành giải ngân số tiền ấy trong bí mật và cửa hàng này chính là phương thức "giải ngân" hắn chọn.

Christopher mới về Hàn 1 tuần nay, ghé qua hỏi quản lí về tình hình kinh doanh mới biết Felix vô tình được "người đặc biệt" của hắn giới thiệu đến mua đồ tại cửa hàng, biết vậy Chris liền nhắn tin hỏi cậu về mấy món em bé hay dùng để mang đến cho cháu, nhưng trùng hợp thay, trước ngày hắn đến thăm em họ lại biết được Hwang Hyunjin - kẻ mệnh đen trong trò chơi đỏ đen trị giá 50 củ của hắn đến mua đồ giúp cậu, ngại gì không hù cho một vố, cái gì cũ rồi thì mình đào lên lại.

dù gì quê hương mến yêu của gã cũng là Úc, Christopher thích biển - thích đem chuyện cũ ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro