05.
từ sau khi Felix ra ngoài một mình vào giữa trưa hôm qua đến bây giờ - ngày em bé ra viện, cậu đột nhiên chẳng nói bất cứ điều gì với gã cả, kể cả khi Hyunjin gặng hỏi.
cậu chỉ nhắc nhở vài ba câu khi gã làm giấy tờ xuất viện và thanh toán viện phí với bác sĩ phụ trách, rồi tranh thủ lúc Hyunjin bế em bé đi mà lặng lẽ xách đồ đạc xuống xe.
rõ ràng hôm qua cậu cứ như đã cho gã cơ hội thay đổi, hôm nay liền mặc kệ gã, chẳng nói chẳng rằng mà làm mọi thứ một mình.
hoặc do chính Hyunjin cái cần nói thì không nói, ăn nói hàm hồ thì nhiều.
gã đã đề cập với mẹ về việc tự mình cải thiện mối quan hệ giữa hai người, nhưng trong lúc tưởng tượng rằng chỉ sau một ngày cả hai đã ổn hơn thì hiện thực vả vào mặt gã.
Hyunjin chắc chắn gã phải nói gì đó rồi.
/
"chà, người cha có trách nghiệm đến đưa em bé về nhà, gia đình thế nào rồi haha" vẫn là vị bác sĩ họ Kim, thấy gã anh ta liền nhoẻn miệng cười kèm theo một câu châm chọc.
gã đến để làm giấy tờ, không định đôi co thêm với đối phương nhưng cái điệu bỡn cợt đó khiến Hyunjin không thể im lặng cho qua.
"tôi không rõ bác sĩ biết bao nhiêu nhưng làm ơn dừng lại sự tò mò của bản thân đi"
"thay đổi là thứ tôi chọn"
"hiện tại không phải là tên khốn nạn như bác sĩ nghĩ"
Hyunjin không nói lớn, nhưng đủ để thể hiện thái độ kiên quyết. trái ngược với gương mặt có phần cáu gắt của gã, em bé trong vòng tay lại cười tít mắt nghịch sợ dây truyền gã đeo.
"vậy anh đã nói gì với Felix, anh có từng xin tha thứ hay nói bản thân sẽ thay đổi như khi nói với tôi không?"
bác sĩ Kim như đạt được mục đích, vừa nói vừa nhanh chóng kí vào đơn thanh toán và xác nhận xuất viện. anh ta ngắt quãng câu nói.
"tôi dám chắc anh nói điều ấy với người ngoài rất dễ"
"nhưng với cậu ấy thì không"
dừng bút, anh ta đẩy tệp giấy về phía Hyunjin, cùng một biểu cảm chắc nịch bản thân đã nói đúng.
Hyunjin ngay lập tức nhận ra điều gì đó ở đối phương, cách anh ta dẫn dắt suy nghĩ của người khác nhưng lại khiến người ta hiểu ra vấn đề, sau đó mọi thứ diễn ra đều có sự thuyết phục.
vậy có vẻ hành tung kì cục của anh ta đều nhằm đến việc để gã tự mở đường cho những điều khó nói của chính mình.
"tôi biết anh nghĩ tôi là tên kì cục"
"nhưng anh Hwang ạ, tôi giỏi phán đoán lắm đấy"
"Kim Seungmin, phương thức liên lạc có trong giấy, cứ đến khi cần" bác sĩ khẽ gõ vào bảng tên ghim trước ngực. ngay sau đó liền rời đi.
Hyunjin chưa kịp phản ứng, đến khi cánh cửa mở ra, đối phương thong dong đi dọc hành lang rồi Hyunjin mới vừa cầm theo giấy tờ vừa bế em bé lật đật xuống hầm để xe bởi cuộc gọi từ Felix.
gã để Felix bế em bé ngồi ở ghế sau, Hyunjin lái xe với tốc độ vừa phải, máy sưởi cũng được bật ở nhiệt độ phù hợp tránh để em bé vã mồ hôi thấm ướt áo trong không gian kín.
trong một khoảng thời gian ngắn thôi, Hyunjin nhìn thấy vô ván sắc màu mới mẻ trên cuộc đời của chính mình, khi cùng Felix chăm sóc bé con, hay những cuộc trò chuyện vụn vặt của cả hai cũng đủ khiến gã cảm nhận được nhịp sống mới, với vai trò là trụ cột gia đình.
nhưng gã biết sự im lặng giết chết tất cả hy vọng, Hyunjin hít một hơi sâu.
"Felix" gã gọi cậu.
"chuyện gì?" Felix hỏi, cậu không để ý bản thân đang nói trống không với người hơn mình mười một tuổi.
"anh muốn xin em một cơ hội"
"anh biết bản thân có lỗi với em và sun"
"chấp nhận để anh bắt đầu lại được không?"
gã không đề cập đến việc thay đổi với cậu, dù trong đầu gã nghĩ như vậy. bởi Hyunjin cho rằng hiện tại những gì còn đang dang dở giữa hai người nên bắt đầu lại, thay vì cố chấp nhặt nhạnh những mảnh vụ vỡ, cái gì sai, cái gì thiếu trên chặng đường mới sẽ tự nhìn ra mà cải thiện, mà thay đổi.
Felix phải uất ức, mệt mỏi đến mức nào mới dẫn đến cảnh một omega vốn dĩ luôn là kẻ yếu thế trong mắt gã lại đem theo khí thế hừng hực cho gã biết rằng ai mới kẻ đã phá hủy gia đình của chính mình. Hyunjin là một doanh nhân thành đạt, nhưng đôi lúc vẫn phải lắng nghe lời khuyên từ nhiều phía trong việc giải quyết vấn đề xảy ra trong cuộc sống hôn nhân.
"em nghĩ nên bắt đầu lại, cả hai"
"anh cũng biết em thích anh từ khi còn học trung học, hiện tại kể cả đến khi biết anh là con người thế nào, đối xử với em ra sao"
"em không cứng rắn như anh thấy" những gì gã đã làm Felix không quên, nhưng nếu như đối phương thật sự thay đổi vì cậu và em bé, coi như Felix hèn, Felix tha thứ cho gã vì một gia đình trọn vẹn cho tương lai của bé con, cho mối quan hệ của hai gia đình.
còn ngược lại, Felix chấp nhận việc một mình chăm sóc em bé.
"nhưng em có điều kiện, mỗi lần anh về nhà, làm ơn hãy buông bỏ khó chịu trong lòng, nhà là nơi con lớn lên, chứ không phải để cho con thấy sai lầm của hai ta"
"và nếu như anh một lần nữa nói mà không làm được, thì việc ai người ấy làm, em tự lo cho con, không cần đến anh"
"anh chỉ có một lần làm lại, em cũng vậy"
Felix từ tốn nói, không khí trong xe đủ ngột ngạt rồi cậu chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ. mạo hiểm một lần đặt lòng tin, gã ở Hàn rồi có lẽ nhiều rào cản trươc kia cũng sẽ dần được tháo gỡ, hoặc không. cái gì cũng cần thời gian, Felix chấp nhận là người chờ đợi.
"được, anh hiểu"
"anh mới đổi sim, gọi vào rồi lưu số. về Hàn hẳn rồi, sẽ thường xuyên nghe máy" gã nói, rút điện thoại trong túi áo đưa về phía sau.
Felix vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại.
"mật khẩu là sinh nhật Hyunki"
gã nói ngay khi thấy Felix ngơ ngác nhìn vào màn hình khóa.
*mở được thật này* cậu lén nhìn gã một cái rồi nhanh chóng thao tác lưu số vào danh bạ.
Felix thấy Hyunjin chăm chú lái xe trên cao tốc, cậu đành thả điện thoại gã vào túi đeo chéo của mình, chút nữa về đến sẽ trả lại sau.
nhìn màn hình điện thoại của bản thân, Felix bấm phím bằng một tay vì tay còn lại đang đỡ lấy em bé, dù bất tiện nhưng cậu vẫn muốn đặt một cái tên danh bạ đặc biệt cho gã, nhìn phát là biết ngay người đã có gia đình.
*đặt là appa Hyunki hay jagi nhỉ?*
*có sến quá không? hay đặt họ tên thôi*
Felix cứ soạn rồi lại xóa đi, tự hỏi bản thân làm vậy có ổn không.
sau một hồi vật lộn, cậu đã chốt tên danh bạ của gã, kèm một nụ cười thoả mãn.
Hyunjin đang lái xe, nhìn lên gương chiếu cũng chỉ biết cười trộm.
/
sau khi đỗ xe dưới hầm, Hyunjin vừa bê đồ, vừa nhờ bác bảo vệ xách giúp vài túi đồ lỉnh kỉnh. chung cư của họ ở tầng tám, căn này mới mua từ tháng 2 năm ngoái, nhưng trong thời gian sắp tới có lẽ sẽ chuyển về biệt thự của gia đình, bởi Felix cho rằng nhà có em bé thì việc sau này có khoảng sân vườn thoáng đãng tốt cho việc rèn luyện thể chất và cho bé con có cảm giác thích vận động hơn.
khi em bé lớn hơn, kế hoạch này sẽ được hiện thực hóa.
Felix lên nhà trước, cậu để bé con ngủ trong nôi, bản thân mang quần áo đem theo lúc ở bệnh viện đã được phơi khô treo gọn vào tủ đồ, đi qua đi lại dọn dẹp, thi thoảng vẫn tiện tay đu đưa chiếc nôi.
"bé xíu mà đồ đạc nhiều quá" Hyunjin vừa tháo giày xong liền phải cảm thán mấy túi đồ gã mang lên vẫn còn để la liệt trên thềm nhà.
"vì là em bé nên mới cần chăm sóc cẩn thận như vậy chứ" Felix nghe thấy tiếng than vãn của gã phát ra từ cửa ra vào, cũng dừng việc lau bàn mà giúp gã mang đồ trong túi.
sau khi cùng nhau xếp lại đồ đạc trong nhà, Hyunjin liền đặt một bộ cốc mới, bởi cứ nhìn thấy mấy chiếc cốc ấy gã lại thấy rợn tóc gáy. gã lén xách mấy chiếc cốc thủy tinh gói bằng túi đen cất lên kệ tủ cao nhất, nơi mà Felix chẳng bao giờ ngó tới.
/
"yah, sao anh chẳng nói gì với em vậy Seungmin?"
Jeongin vừa tan học về liền bắt xe buýt đến bệnh viện, nhưng hỏi y tá mới biết anh trai mình đã đưa Felix và em bé về nhà từ sáng rồi. rõ em đã nhắc nếu có gì Seungmin nhớ nhắn báo một câu, rồi từ sáng đến giờ anh ta toàn nhắn từa lưa đủ thứ nhảm nhí trên đời, cái cần thì chẳng thấy tăm hơi.
"anh quên" Seungmin gãi đầu, chẳng có chút hối lỗi nào sau lời trách móc từ Jeongin.
"thôi khỏi, em về đấy" em nói, nhưng không thấy anh ta phản ứng gì.
"ô, có tâm thì lái xe đưa em về nhà đi chứ" Jeongin bĩu môi, khoanh tay trước ngực, điệu bộ chẳng khác gì anh trai mình.
"rồi rồi, may cho nhóc là anh vừa tan ca" Seungmin xoa xoa tóc Jeongin, đến khi bị em đánh vào tay mới dừng lại để thay áo khoác ngoài.
cả hai người cùng xuống hầm xe, Jeongin nhảy chân sáo về chiếc BMW màu xám, sau này đủ tuổi Jeongin nhất định sẽ đòi appa mua cho một chiếc giống như vậy.
Seungmin ngồi vào ghế lái, trước khi đạp ga vẫn không quên nhắc tên nhóc ngồi bên cạnh cài dây an toàn.
ra đến quận X, Jeongin lại đổi ý muốn đến nhà Felix vì dù gì ngày mai cũng là cuối tuần, Seungmin cũng chỉ thở dài mà quay đầu về phía quốc lộ.
sau hơn mười phút đi xe, Jeongin bị bỏ lại ngay dưới hè phố vì Seungmin nhận được cuộc gọi từ một người quan trọng của anh ta (em đoán vậy) đã liền dừng xe và bảo cậu ấy đi bộ nốt 500m, trong khi lái xe đến dưới sảnh khu chung cư cũng chưa đến một phút.
"đúng là tên kì cục đầu chuối chín nẫu"
Jeongin dậm chân, vừa đi dọc vỉa hè, vừa mạnh miệng mắng Seungmin.
vừa đi được vài bước đã thấy ai đó rất quen ở bên kia đường, dáng người cao gầy, hai bên tay xách vài túi đồ lớn. tuy đối phương đeo khẩu trang đen, đầu đội mũ nhưng nuốt ruồi dưới mắt cùng cái dáng đứng kia không ai khác chính là người anh trai quý hóa.
đường phố không quá đông, em dễ dàng sang đường, thấy em đi đến đối phương liền nhướng mày.
"làm gì ở đây?"
"em đến chơi với sun" Jeongin nheo mắt cười, tay với với có ý muốn xách đồ giúp.
"muộn rồi, về mai đi học" gã nhăn mày
"ơ mai em được nghỉ mà, với cả anh hay nhăn là mau già đó" Jeongin dúi dúi cùi trỏ vào cánh tay gã, bĩu môi trả lời.
"rồi, xách hộ túi đồ đi rồi lên" gã để ý mũi Jeongin đỏ lên, trời thì lạnh, áo khoác phong phanh không mũ nón, thôi thì kệ, đôi co với nhõi con này có mà tới tết sang năm mới xong.
Jeongin cười tít mắt, tay xách túi đựng hoa quả lẽo đẽo theo gã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro