04.
21: 20.
cửa phòng khẽ mở, gã xách theo vài túi đựng hoa quả tươi bước vào rồi cẩn thận đóng cửa. Hyunjin đã nhắn bảo Jeongin về nhà, hôm nay gã ở lại bệnh viện. tuy mất thêm thời gian đôi co với tên nhõi con nửa tiếng sau mới đồng ý (vì có tác động từ omma yêu dấu nên Jeongin phải hậm hực đồng ý) nhưng Hyunjin vẫn gọi là quay lại kịp lúc Felix chưa ngủ và cậu ấy thật sự không chốt cửa trong.
gã phải công nhận trẻ sơ sinh ngủ nhiều thật, Jeongin bảo sun cứ những lúc ngoan ngoãn no sữa, mắt thao láo nhìn xung quanh một lúc, đòi rong qua lại liền ngủ ngay, hiện tại cũng đã lại thấy ngủ ngon rồi.
điều lạ là từ khi gã đến thăm, sun không quấy khóc, kể cả lúc cắm lại ống truyền. trong khi cả Jeongin và mẹ gã đều khẳng định nhóc con này chỉ bám Felix, sợ người lạ, mà gã lâu lắm mới ghé về một lần, nhiều khi còn chẳng bồng bế gì cả, vậy mà lúc ở với gã em bé vẫn rất ngoan.
hoặc có lẽ, do gã đẹp trai quá?
thôi nào, ai mà chẳng yêu cái đẹp, gã nói thật đấy. bởi đâu nghĩ ra được lí do nào khác hợp lí hơn.
nhưng vấn đề bây giờ là Hyunjin không biết phải mở lời thế nào cả, Felix chưa ngủ, gã biết. cậu quay lưng về phía gã, gã ở giường bên cạnh, chỉ cách nhau đúng một tấm rèm.
cả hai kết hôn gần một năm, gã lấy sự bận rộn bao che cho bản thân trong suốt khoảng thời gian cứ vài ba hôm lại bay sang nước ngoài.
mỗi lần trở về đều luôn đem theo cảm giác khó chịu, đến mức Felix từ một người luôn niềm nở, luôn cười rất tươi mỗi khi gã về nhà, hôm nay thậm chí định ném ly thủy tinh thẳng mặt gã, gã biết cậu ấy cố tình ném trượt, bởi kể cả khi túm lấy cổ áo gã Felix vẫn có nỗi lo sợ riêng của bản thân.
Hyunjin biết bản thân sai, nhưng kể cả khi ở gần như vậy gã vẫn luôn đau đáu trong tâm trí chuyện xảy ra giữa cả hai người, đáng lẽ gã phải mở lời xin lỗi cậu từ ngày ấy chứ không phải chờ đến khi cả hai lớn tiếng mới day dứt bản thân tại sao có miệng mà im như hến.
bảo gã hèn cũng đúng, bởi thời gian chẳng chờ đợi bất cứ ai cả, gã càng dồn nén, càng tự tạo áp lực cho bản thân, một kẻ đến lời xin lỗi nói với vợ mình cũng không làm được.
gã trốn tránh hiện thực để rồi cuộc sống vả vào mặt gã.
ôm sự bứt rứt này, gã không nhắm mắt ngủ nổi.
"..."
"Felix"
"từ giờ anh ở Hàn"
"việc ở công ty sắp xếp xong rồi nên anh ở đây với em và con, khi nào sun khỏe hẳn anh đưa hai ba con về"
Hyunjin nói vừa đủ để Felix nghe thấy.
dù biết cậu sẽ không đáp.
"ngủ ngon"
Hyunjin chốt hạ câu kết thúc một ngày dài, gã nằm quay mặt về phía lưng Felix, bóng lưng phản lại trên tấm rèm màu xanh nhạt.
mắt Felix ươn ướt, hôm nay có quá nhiều thứ cậu không ngờ đến.
/
Hyunjin từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng màu trắng nhạt nhẽo. gã cứ nghĩ mình dậy sớm hơn Felix để chạy xuống canteen mua đồ ăn sáng giúp cậu, chủ động muốn bù đắp. nhưng vừa xỏ được đôi dép xốp màu xanh dương quai vàng có chút quê, vén lại tấm rèm đã thấy trên bàn là hộp cơm vẫn còn ấm.
Hyunjin thở dài, chỉ trách bản thân ngủ say quá, lâu ngày mới có một giấc ngủ đủ nên chẳng may mê man hơi lâu.
gã vươn vai, loẹt quẹt đôi dép vào nhà vệ sinh đánh răng, vừa súc miệng vừa cảm thán bản thân trong gương dạo này có dấu hiệu bớt đẹp trai, quầng thâm khiến gã trông khó ở hơn hẳn. bao nhiêu tuổi thì vẫn phải để ý bản thân trông ra sao, từ khi còn nhỏ gã đã biết vẻ ngoài của mình là một viên ngọc sáng, nên đến tận khi ba mươi tuổi rồi vẫn luôn chăm sóc cẩn thận.
Hyunjin vừa lau mặt xong, vẫn đang chăm chú ngắm mình trong gương thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi.
"...Hyunjin"
Felix nói nhẹ nhàng nhất có thể, không để chất giọng trầm lúc sáng sớm của bản thân dọa sợ gã.
"chút sang phòng bác sĩ phụ trách ở cuối dãy, lấy nước ấm vào bình giữ nhiệt giúp em với"
mọi hôm Felix sẽ tự đi lấy, nhưng hôm nay em bé dậy sớm quá, mà tã lại tràn rồi, cậu phải thay ngay bây giờ tránh để bé con khó chịu nên đành phải nhờ Hyunjin.
Felix rùng mình, rõ cậu giận thật nhưng từ tối qua đã co rúm lại mỗi khi gã ở gần, liệu có phải áp lực từ Alpha khiến cậu yếu thế.
hoặc chính cậu mềm lòng.
Hyunjin vừa bước khỏi nhà vệ sinh liền gật đầu một cái, nhanh chóng cầm theo bình giữ nhiệt ngó nghiêng xem phòng bác sĩ phụ trách ở đâu.
đến cuối dãy, căn phòng mở hé cửa với dòng chữ phòng phụ trách được in đỏ trên phông trắng là nơi gã dừng việc tìm kiếm. Hyunjin cẩn thận mở cửa bước vào, chào vị bác sĩ đang ngồi ghi chép gì đó một câu rồi nhanh chóng tiến về phía máy lọc, chờ nước ấm được đổ đầy trong chiếc bình.
giờ gã mới để ý vị bác sĩ kia trông sành điệu thật. tóc nhuộm nâu, phần tóc mái gẩy light vàng được vuốt keo tạo kiểu, nếu không phải anh ta mặc blouse trắng, đeo ống nghe gã sẽ chẳng nghĩ đối phương là một bác sĩ khoa nhi.
Hyunjin tặc lưỡi, gã quyết định không bàn thêm về người kia nữa. gã đóng nắp bình cẩn thận sau khi lấy đủ lượng nước.
"trái đất tròn thật đấy"
đột nhiên trong khoảng lặng, vị bác sĩ kia liền cảm thán một câu khiến gã nhướng mày tự hỏi anh ta muốn ám chỉ điều gì.
"ý bác sĩ là gì?" gã đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, dò hỏi đối phương.
"tôi có một bệnh nhi ba tháng tuổi trông giống anh lắm, ở phòng vvip K09" anh ta lúc này dừng bút, nhìn thẳng vào gã và trả lời một cách rất tự nhiên.
Hyunjin tặc lưỡi, gã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.
"con trai tôi thì dĩ nhiên giống tôi rồi" gã khoanh tay trước ngực, có vẻ khá hưởng ứng cuộc đối đáp không hẳn là xã giao này.
bác sĩ ồ lên một tiếng, lười biếng đẩy gọng kính rồi chốt hạ một câu khiến gã cứng đờ người.
"thì ra anh đây là tên alpha chết tiệt đấy à?"
/
Hyunjin trở về phòng với một bình nước đầy, lời khi nãy vị bác sĩ kia nói khiến gã không tài nào ngừng suy nghĩ, có những cái nói ra rồi, nó sẽ mang một tầm ảnh hưởng nhất định.
gã biết, người "tâm sự" chuyện gia đình gã với anh ta không phải Felix mà là Jeongin, bởi cậu luôn là người kín miệng, còn em trai gã vốn lâu nay vẫn luôn bất mãn với thái độ của gã chắc cũng đã lời ra tiếng vào, vài lần tâm sự với vị bác sĩ phụ trách kia.
chẳng rõ bác sĩ biết bao nhiêu nhưng giọng điệu mỉa mai của anh ta khiến gã không muốn gặp lại lần thứ hai.
dọc hành lang khá yên tĩnh, khu vực phòng vip nên mỗi phòng đều có cách âm và cách nhau khá thưa.
gã vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của em bé, Felix dỗ thế nào cũng không nín, cậu nhăn mày, khiến chúng cứ như muốn dính vào nhau.
"để anh bế sun"
Hyunjin nhanh chóng đặt bình nước xuống bàn, tiến đến có ý muốn bế con giúp cậu, nhưng Felix lại có chút lưỡng lự, dù vậy cũng để gã bế em bé bởi cậu phải pha sữa bây giờ. em bé đỡ sốt rồi, không biết khó chịu ở đâu lại khóc ré lên.
Hyunjin rong em bé đi qua đi lại quanh nơi Felix đang pha sữa, bé con trong vòng tay gã hai mắt ươn ướt tròn xoe nhìn, không còn khóc gắt lên như lúc nãy.
nước trong túi truyền cùng gần đến mức chạm vạch thay rồi, có vẻ chút nữa bác sĩ sẽ đến tháo. nhìn bàn tay bé xíu quấn kín băng trắng, tâm trạng gã lại trùng xuống, từ lúc Felix mang thai đến khi em bé ra đời gã cũng chưa một lần ở cạnh hai người, đến khi em bé hơn ba tháng trải qua nhiều cột mốc quan trọng rồi gã mới nhớ đến vai trò của bản thân.
"gia đình hạnh phúc quá ta"
bác sĩ phụ trách cùng y tá mở cửa đi vào.
Felix cười trừ một cái, giọng điệu của vị bác sĩ trẻ này cậu nghe vài lần đã thấy có vấn đề rồi. không phải anh ta kì cục mà là kiểu người thích chọc ghẹo.
Hyunjin nhăn mày, khi nãy gã đột nhiên quên mất tên bác sĩ sành điệu khó ưa kia là bác sĩ phụ trách của bé con.
"anh đặt sun xuống giường đi, để khám tổng thể" Felix đẩy nhẹ cùi trỏ vào cánh tay Hyunjin khi gã bỗng dưng im lặng.
gã gật đầu, lúc đặt em bé xuống vẫn phải liếc bác sĩ một cái.
hai người cùng im lặng nhìn bác sĩ và y tá tác nghiệp, Hyunjin khoanh tay nhìn, Felix đứng cạnh lại liên tục lắc đều bình sữa. gã chớp chớp mắt, quay sang hỏi.
"em làm gì vậy?"
"lắc cho sữa tan đều" Felix gõ vào đáy bình sữa, cho gã xem phần dưới bình không có phần bột sữa vón cục.
Hyunjin gật gật đầu. "vậy cứ lắc mạnh là càng tan nhanh đúng không?"
"không, đừng có lắc mạnh, lên bọt nhiều thì giảm chất lượng sữa đấy. như này là được rồi" Felix lắc nhẹ bình sữa theo chiều ngang, chỉ tay vào vài bọt khí nhỏ ở thành bình.
khi cùng nhau nói về việc chăm sóc em bé hai người bớt được phần nào ngượng ngùng, thoải mái hơn hẳn, một người nói, một người chăm chú nghe.
"nhóc này mai ra viện được rồi, không cần truyền nữa, về nhớ mua thêm vitamin" bác sĩ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người bằng thông báo ra viện của bé con.
bác sĩ trước khi rời đi còn không quên nháy mắt với Hyunjin một cái khiến gã rùng mình, hành tung thì kì cục mà cách anh ta đối đáp càng khiến Hyunjin muốn đưa Felix và em bé về nhà ngay lúc này.
"tên bác sĩ đó là sao vậy?" Hyunjin ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn Felix đang cho em bé uống sữa, nghĩ gì liền hỏi đấy.
"bác sĩ Kim ấy hả?"
"anh ta chỉ là hay chọc ghẹo người khác thôi, chứ không có ý gì đâu"
Felix trả lời, lần đầu Jeongin gặp bác sĩ Kim Seungmin đó, cũng hỏi y chang anh trai mình, nhưng hiện tại lại trở nên thân thiết với người ban đầu em gọi là "bác sĩ đầu chuối chín nẫu kì cục".
"tên bác sĩ sành điệu kì cục"
Felix nghe xong cũng chỉ biết bụm miệng cười, đúng là con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh, anh em với nhau đến câu nói ra cũng cùng tần số.
cả hai một lần nữa im lặng, Felix đứng dậy tráng bình sữa bằng nước nóng, gã ngồi lắc xúc xắc cho bé con tròn xoe mắt nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro