03.
Felix chọn bàn gần cửa sổ, trong lúc chờ Jeongin gọi đồ ăn liền tranh thủ nhắn tin hỏi thăm cô em gái Olivia vừa đáp Úc một tiếng trước. Olivia muốn ở lại Hàn chơi với em bé lâu hơn, nhưng em ấy phải quay về Úc ôn thi cấp thành phố.
Jeongin nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông chen lấn, thành công gọi hai tô mì lạnh kèm hai trái trứng chảy. với em việc này quá đơn giản, như một thói quen bởi giống với sự hỗn loạn tại canteen trường mỗi giờ ăn trưa, ai chậm thì thiệt và Jeongin là người nhanh.
Jeongin nhảy chân sáo về phía bàn Felix đã ngồi chờ sẵn, em vui vẻ vì lần này thuận lợi hơn mọi hôm, mau chóng gọi được phần ăn cho mình và người anh từ đêm qua tới giờ mải lo cho em bé sốt cao mà chưa có gì ăn lót dạ.
"Olivia về đến Úc chưa Hyung?" Jeongin nhanh nhẹn ngồi xuống phía đối diện.
"con bé vừa đáp Úc tiếng trước, khóc quá nên phải gọi omma ra đón về nhà, nãy giờ vẫn đòi gọi xem sun đỡ ốm chưa đây" Felix cho Jeongin xem ảnh Olivia checkin tại sân bay cùng mẹ và chỉ vào đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc từ lúc lên máy bay đến khi đáp rồi vẫn chưa thôi của em gái mình.
"qua tới Úc vẫn còn mếu luôn, có khi lần sau sang Hàn, Olivia sẽ giấu luôn cả hộ chiếu để không phải về nữa" Jeongin cười phá lên khi lướt tiếp đến tấm hình Olivia bĩu môi chỉ vào "chuyến bay từ sydney đến seoul Hàn Quốc khởi hành lúc 16 giờ 15" kèm ghi chú "em muốn sang lại Hànnn".
vừa vặn lúc Olivia offline để tranh thủ đi ăn cùng bạn thì hai tô mì lạnh kèm trứng chảy lòng đào cũng đã được nhân viên mang ra.
cậu và Jeongin nhanh chóng dùng bữa, thi thoảng cả hai cùng nhau ồ lên vì mì lạnh hôm nay phải gọi là ngon khó tả.
Felix vừa ăn xong tô mì, điện thoại trong túi áo liền đổ chuông, Jeongin đang húp nước mì cũng phải đặt xuống ngó xem có chuyện gì.
là mẹ Hwang gọi đến.
"con nghe đây ạ"
"Yongbok à, Hyunjin nó chịu về nhà chưa?"
"anh ấy vừa về sáng nay ạ, bọn con vẫn ở bệnh viện nên hơi ồn"
Felix tuy không muốn nhắc đến gã, nhưng mẹ hỏi thì không thể làm ngơ được.
"con cứ để Hyunjin nó bế Hyunki, chẳng biết làm cha kiểu gì mà hỏi cái gì về con trai ở nhà cũng không biết"
đầu giây bên kia mẹ gã cao giọng nhắc nhở, bà lại phải trách con trai mình không biết mắt mũi để đâu, trong đầu nghĩ cái gì mà cứ hỏi đến con cái nhà cửa là ú ớ, vậy thì ông bà nào mà chẳng lo.
"con cũng không biết làm thế nào, không ép được đâu ạ, Hyunjin còn việc của anh ấy mẹ à"
Felix đột nhiên chẳng biết phải nói thế nào, bởi gã đến về nhà còn chẳng muốn thì cậu cũng không chờ mong gì nữa. vả lại người chỉ quanh quẩn từ nhà đến siêu thị rồi về thì sao mà biết được người việc cao chức trọng làm những gì ở trên cao.
"con không phải nói đỡ cho nó đâu nhé, ba mươi rồi chứ ít ỏi gì, nhẽ ra phải lo nghĩ chu toàn mọi việc"
"ba mẹ nói chuyện với nó rồi, việc thì việc, gia đình vẫn phải là ưu tiên chứ. ba nó ngày xưa bận rộn, khổ sở hơn nó gấp trăm lần mới có cái cơ ngơi này, nhưng vẫn cùng mẹ nuôi nấng con cái nên người đấy thôi"
Jeongin ngồi đối diện vừa đánh chén xong bát mì, nghe loáng thoáng là biết ngay giọng mẹ mình đang mắng vốn anh trai, em cười trộm rồi quyết khi nào phải chọc Hyunjin một vố.
"vâng con nhớ rồiii, cái gì cũng cần thời gian mẹ ạ"
"à con lên phòng với Hyunki bây giờ, bye bye omma"
Felix nhanh chóng trả lời, cậu không rõ bản thân nên làm gì, đành dạ vâng cho có lệ, bởi vấn đề này phải cả hai người tự nguyện thay đổi hoặc ít ra là cải thiện thái độ của bản thân, chứ gã đã từng khúc mắc gây hấn với cậu rồi thì hiện tại sẽ là cái nhìn không tích cực với gã về việc có thật sự thay đổi hay không.
Felix cúp máy sau khi nhận được lời chào tạm biệt bằng một nụ hôn gió đến từ Milan.
hai ông bà thư giãn thưởng thức kì nghỉ dưỡng tại Milan nửa tháng nay nên Felix mới cực nhọc với việc chăm sóc em bé thế này.
nhóc con liên tục ốm dài ngày, thời tiết thay đổi, cứ ba hôm ho một lần rồi cuối tháng sốt cao liền phải đưa đến viện truyền nước.
Felix còn trẻ dĩ nhiên việc chăm sóc con nhỏ không thể bằng ông bà hai bên được.
chỉ khổ nỗi những lúc khốn cùng thì bố mẹ đẻ bận rộn công trình tại Úc, cậu cũng không thể chờ họ sắp xếp rồi bay sang được, ba mẹ chồng lại đang nghỉ dưỡng tại Milan, Hyunjin thì cậu càng không trông mong gì, lúc ấy chỉ còn các y bác sĩ vừa trấn an tâm lí hỗn loạn của Felix vừa chăm sóc cải thiện tình trạng sức khỏe của em bé.
và cả Jeongin, người ngay lập tức chạy đến bệnh viện sau khi tan học để giúp Felix trông coi em bé. sang hôm thứ ba rồi, Jeongin vẫn ở đây sau mỗi giờ học, lần nào cũng tranh thủ về sớm rồi bắt xe buýt đến, bài tập ở lớp chỉ khi nào em bé ngủ rồi mới để sách vở tạm lên mặt tủ, tuy bất tiện nhưng em vẫn nhất quyết không về nhà, còn lén cầm theo cả pijama để được ngủ lại.
//
sau khi thanh toán, Felix cùng Jeongin quay lại phòng bệnh.
vừa mở cửa phòng liền thấy Hyunjin đang loay hoay cầm điện thoại, gã chụp em bé đang ngủ say.
thấy cửa mở ra Hyunjin liền rụt tay lại, cứ như làm điều gì đó xấu xa, thật ra không ai cấm gã ghi lại một khoảnh khắc nào đó của con trai mình, chỉ là gã có tật giật mình.
Jeongin tranh thủ lúc anh trai đang hỏi Felix về tình trạng sức khỏe của sun, liền bí mật cuỗm chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình đặt trên mặt bàn.
"sao anh chụp cho bản thân thì đẹp mà chụp cho sun xấu vậy?" Jeongin nhăn nhó ngồi lướt lại vài chục tấm ảnh Hyunjin lén chụp khi nãy.
"chê thì đừng có xem nữa" gã vừa nghe thấy mặt mày liền biến sắc, rút lại chiếc điện thoại trong tay Jeongin.
"chả thèm, em cũng có" Jeongin bĩu môi, cho gã xem ngay hình nền điện thoại của mình, tấm ảnh em bé mặt trời nằm cuộn mình trên chiếc gối hoa hướng dương, tấm hình này chụp tại studio vào ngày đầy tháng.
chưa kịp để Jeongin đắc ý, Hyunjin đã ra ngoài nghe điện thoại từ mẹ, khiến cậu em hậm hực dậm chân mà quên mất em bé đang ngủ. Felix thấy nhóc con cựa quậy liền phải đứng dậy nhẹ nhàng vỗ lưng.
Jeongin quay sang liền bĩu môi khẩu hình muốn nói anh trai mình là đồ babo.
Felix khẽ bật cười, xoa đầu cậu em trông có vẻ khó xử. có Jeongin ở đây, Felix thoải mái hơn hẳn, kể cả khi Hyunjin chủ động nói chuyện với cậu.
trước khi rời đi, gã nói sẽ quay lại sau khi hoàn thành công việc, dặn cậu đừng chốt trong cửa phòng.
đột nhiên gã phải quan tâm làm gì? cậu tự hỏi, hoặc như lời mẹ Hwang nói, gã lần này có lẽ sẽ khác.
những gì cần nói, cậu đã nói hết sáng nay rồi.
nhưng Felix không đủ can đảm để nhắc đến chuyện tiếp tục hay dừng lại bởi trước giờ mối quan hệ hai bên gia đình vốn rất tốt, cậu chẳng biết phải làm gì, càng không muốn khiến bất cứ ai khó xử.
bảo không bận tâm về gã chắc chắn là nói dối. làm gì có ai không suy nghĩ về người mình thích, Felix sau tất cả vẫn phải chốt một câu cuối cùng với thứ cảm xúc khó hiểu của bản thân "thích thì rất thích, nhưng ghét lại càng ghét".
đâu phải tự nhiên Felix đồng ý cho gã làm ra hệ quả ngày hôm nay là nhóc con kia, chính cậu cũng bất ngờ vì sự dễ dãi của bản thân lúc ấy.
suy cho cùng, cậu trách gã, càng cảm thấy cay đắng trước thái độ ngó lơ nhưng chỉ cần gã quan tâm cậu và em bé một chút lại liền bị lung lay, khí thế hùng hồn hồi sáng cứ vậy mà xẹp lép.
đó là chưa kể việc gã ta còn chưa đánh dấu cậu đã như vậy rồi, xem ra vẫn còn phải ở với nhau dài dài.
/
sau cuộc gọi cảnh cáo của mẹ mình, gã ngay lập tức nhận được dãy số gọi đến từ thư kí Choi, cậu ta thông báo rằng giám đốc tài chính muốn gặp riêng gã để bàn bạc về vấn đề quan ngại sau một tuần cậu ta xin nghỉ phép. Hyunjin để lại lời nhắn với Felix rồi mau chóng lái xe đến công ty.
nếu như là vấn đề giám đốc tài chính đề cập đến nhất định gã phải gặp mặt trực tiếp.
phòng làm việc được đóng kín cửa, bên ngoài thư kí Choi có nghiệm vụ từ chối tất cả các lời đề nghị gặp Hyunjin trong khoảng thời gian gã và giám đốc trao đổi công việc.
Han Jisung - giám đốc tài chính; cậu ta lật tệp tài liệu trích số liệu trong khoảng thời gian nghỉ phép của bản thân, chỉ ra vấn đề trong những con số. vốn dĩ việc hoàn vốn cho chuỗi cửa hàng tại quận B seoul đã được hoàn thành vào tháng trước, vậy tại sao đến hiện tại vẫn có người tự tiện rút một khoản trong chiến dịch mở rộng thị trường để đổ vào đó.
đối tượng thực hiện hành vi trong thầm lặng, nắm được việc Han Jisung thường không cần phải thông qua Hyunjin mà kiếm thêm một khoản đút túi, tuy số tiền ấy không quá lớn, nhưng lại ảnh hưởng đến sự tín nghiệm của phòng tài chính.
Han Jisung dĩ nhiên không làm, thư kí của cậu ta lại càng không, bởi họ cùng đi với nhau trong kì nghỉ.
Hyunjin nhíu mi, trong lúc bản thân công tác khảo sát thị trường Bỉ - Ý - Nga nhận được kết quả và lợi nhuận khả quan, lại lơ là việc kiểm soát sổ sách. gã vốn dĩ luôn tin tưởng Han Jisung, bởi cả hai đã cùng nhau trải qua những bất trắc trên thương trường lẫn khoảng thời gian tự lực cánh sinh không dựa vào bố mẹ.
đối với việc này phải tìm cách giải quyết triệt để, trước mắt nhanh chóng xử lí trong nội bộ. cũng chỉ mất nửa tiếng, bởi họ đều là những người xử lí vấn đề một cách toàn diện.
lâu ngày không gặp, gã và Han Jisung trước khi rời đi đã cùng nhau buôn chuyện phiếm.
Hyunjin day trán, nói về chuyện sáng nay suýt chút nữa mất một bên mắt vì cú ném cốc từ vợ mình, ngược lại với sự an ủi gã mong đợi - Jisung cười phá lên.
"tao nói thật, làm vậy còn nhẹ đấy, phải tao mày xác định cút luôn"
"với lại, mày không thấy bản thân sai lè ra à? tưởng tao thương cảm hay gì? sai thì bạn bố cũng đếch bênh đâu"
"trân trọng thông báo Han Jisung theo phe vợ mày"
Han Jisung nói, câu đùa câu thật, giọng điệu bỡn cợt thường ngày cũng bớt đi phần nào. gã và Han Jisung nói chuyện rất thoải mái, là kiểu chẳng quan tâm tuổi tác - vai vế xã hội hay bất chứ rào cản gì.
"tao biết, nhưng mày thấy đấy chuyện tao bận là thật" Hyunjin thở dài, thái độ cậu ta như vậy thì chắc chắn tiếp theo sẽ là những lời yêu thương dành riêng cho gã.
vốn dĩ Han Jisung là người vô tình đến thăm nhà gã vào đúng hôm Felix trở dạ mà cấp tốc đưa cậu đi bệnh viện, gặp được Hyunjin là liền tự đề cử bản thân là cha đỡ đầu. từ sau ngày ấy cậu ta và Felix trở thành bạn một cách chẳng ai ngờ, Hyunjin biết tin còn tự nhận thức được những ngày tháng sau này là chuỗi ngày bị trách móc.
"chứ cả thế giới mình mày bận à?"
biết ngay.
"gọi một cuộc vào mỗi ngày không khó, nhắn tin hỏi thăm cũng chả phải tốn quá nhiều thời gian"
"ẻm chăm con mày chứ con thằng nào mà tiếc mấy phút cuộc đời vậy"
"bớt thời gian giải trí sau giờ hành chính tại mấy cái bar bủng là được, khó quá à?"
"tch, tao mà có vợ như mày, tao úp mặt vào đùi ẻm mỗi ngày, mấy đứa trong bar chả là mẹ gì" vẫn là một câu nửa đùa nửa thật.
"alpha có omega rồi thì ở yên đi"
Han Jisung nét mặt chắc nịch, cậu ta nói bằng tất cả những từ ngữ sát nghĩa nhất.
"được rồi, tao nghe lọt rồi" Hyunjin chớp chớp mắt nhìn bộ dạng miêu tả bằng mọi thớ cơ trên gương mặt của bạn mình, Han Jisung trước giờ không phải người thích lời ngon tiếng ngọt, cái gì thô nhất là lôi ra nói, cốt để gã phải hiểu bằng hết.
"nói thế mà không lọt nữa thì đục luôn màng nhĩ đi" Jisung vuốt ngược tóc mái, lôi lọ keo xịt trong túi đồ ra biểu diễn vài đường chuyên nghiệp, vẻ bảnh bao lịch sự của giám đốc tài chính trở lại ban đầu sau khi cúc áo được cài nút cao nhất. Jisung là alpha, một alpha đúng nghĩa, chưa có bạn đời nhưng đặc biệt chú thích là cậu ta không có hứng thú với omega.
"cái mồm mày trách nhân viên thì cứ trách nếu như họ sai"
"còn đem cái khó chịu đấy về nhà trách vợ thì xem lại bản thân"
"mày có gia đình rồi thì đéo lông bông được như tao đâu" Han Jisung trước khi mở cửa ra về vẫn phải đạp một phát lên cái sĩ diện hão của gã, nhấn mạnh việc gã đã kết hôn.
Hyunjin nhận được rất nhiều lời yêu thương vào ngày hôm nay.
từ Felix, mẹ, ba, em trai và kể cả thằng bạn thâ(m)n
suy cho cùng trong lời họ nói, cái đúng vẫn chiếm phần nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro