02.
Felix muốn nói rằng cậu không cần gã giúp, nhưng khi nhìn lên đồng hồ đã gần mười một giờ trưa. hiện tại cậu chỉ muốn đến gặp em bé mau mau, sắp đến thời gian bác sĩ thay ống truyền rồi, nếu như chờ xe bus đến bệnh viện phải mất hơn mười phút cho một chuyến, bởi khi nãy chuyến sớm nhất đã đi qua rồi.
dù sao cũng lâu ngày bé con không được thấy người cha quý hóa đi cả tháng trời chẳng về, thà rằng cùng đến rồi việc ai người ấy làm còn hơn chậm trễ, với Felix đứa con trai nhỏ vẫn là trên hết.
Felix đồng ý đi cùng Hyunjin.
đây là lần thứ hai gã lái xe riêng đưa Felix đi, trước đó lần đầu là vào ngày cưới của họ.
khi ấy, được bên gã là điều Felix cảm thấy hạnh phúc.
cậu đã từng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại như một ván cờ lật ngửa, ngược lại với những xúc cảm ban đầu, đến khi sống với nhau rồi mới biết đối phương thật sự là người thế nào.
thoát khỏi mơ mộng để thà rơi xuống hiện thực đau đớn, tiếp tục sống để chăm sóc con, để tự mình thay đổi cuộc sống hiện tại, còn hơn cứ tin vào điều đẹp đẽ trong mộng.
gã lái xe đưa cậu đến bệnh viện, Felix ngồi ghế sau, chú tâm nhìn khung cảnh đường phố để giảm bớt phần nào không khí ngột ngạt trong xe.
xe riêng của Hyunjin nên dĩ nhiên luôn để lại pheromone, nhất là trong không gian kín. lâu rồi mới tiếp xúc gần như vậy khiến cậu có chút khó chịu, vốn dĩ một mình đã quen, đột nhiên như vậy không ai ứng phó kịp.
bản thân Felix có xe riêng nhưng đã gửi tại gara kiểm tra định kì từ sáng hôm qua. dù sao an toàn là trên hết. không ai đoán được tiếp theo sẽ là gì, chủ quan quá thành ra tự hại chính mình.
/
tại hầm để xe của bệnh viện, Felix mang theo túi đồ cùng chiếc áo bông dày. cậu mở cửa xe, nhanh chóng bấm thang máy lên tầng, chẳng cần để ý gã có theo kịp hay không, bởi sau ngày hôm nay chỉ cần đứng gần gã thôi, sự uất ức bấy lâu lại khiến Felix nổi cáu.
Hyunjin khựng lại vì hành động của Felix, nhưng nếu gã càu nhàu bây giờ, có khi đối phương sẽ phang túi đồ kia vào đầu gã ngay.
gã biết Felix vội vàng vì lo cho em bé, bản thân gã là cha nhưng đến tận khi con nằm bệnh viện hai ba hôm mới biết mà đến thăm. kể với người khác có khi người ta còn mỉa cho, chứ đừng nghĩ lúc này lại nói năng khó nghe với Felix, người bận rộn chạy vạy vì con nhỏ.
vả lại chẳng ai đoán được cơn nóng giận của người vốn dĩ ít khi nổi nóng kinh khủng đến mức nào đâu.
Hyunjin về lần này chắc chắn ở Hàn lâu, nên gã cũng có lòng mua quà cho em bé. mỗi tội hoàn cảnh éo le hiện tại đều một tay gã gây nên. vậy mà trước đó gã lại nghĩ chỉ cần về nhà một lúc chơi với con rồi mang theo đồ đến công ty ở phòng riêng (cũng ý là tránh mặt Felix) là đúng và quan trọng hơn vun vén hạnh phúc gia đình, điều vốn bị chính gã bỏ quên.
nhưng ba mươi tuổi rồi gã cũng nên xem lại bản thân sống thế nào, cứ ba bốn hôm lại bị ba mẹ, em trai gọi đến mắng vốn thì phải xét lại lí do tại sao.
thì tại gã chứ đòi đổ cho ai?
//
vừa bước vào phòng bệnh, gã thấy em trai mình, Yang Jeongin đang bồng nhóc con rong ruổi đi qua lại, em bé trong lòng Jeongin cười tít mắt, nhưng bàn tay nhỏ xíu quấn băng trắng cố định ống truyền khiến Hyunjin bứt rứt không thôi.
Felix vào phòng từ trước, đang cặm cụi xếp đồ đạc vào tủ cạnh đầu giường bệnh. cậu thấy gã, nhưng chẳng biết phản ứng thế nào, cứ coi như có cũng được, không thì thôi.
"anh hai đi công tác về lúc nào vậy?"
Jeongin thấy gã đứng trước cửa phòng bệnh, cũng chẳng mấy bất ngờ mà nhạt nhẽo hỏi cho có.
vốn dĩ mối quan hệ giữa anh em họ khá tốt, chỉ là Jeongin trong lòng vẫn luôn trách móc thái độ bỏ quên gia đình của anh trai mình.
"sáng nay mới về, xong việc rồi"
"để anh bế sun"
Hyunjin bước đến.
Jeongin nhìn về phía Felix, chỉ khi đối phương gật đầu một cái mới để Hyunjin bế bé con, dù chính gã mới là cha của đứa bé em luôn muốn bảo vệ.
nhóc con trong vòng tay gã bé có chút xíu, gã chỉ cần một tay thôi cũng đủ để ôm trọn, nhưng Jeongin lại bắt gã phải bế bằng cả hai tay, nâng lưng và đặc biệt là đầu, em bé vừa no sữa khi nãy, không cẩn thận là trớ hết. Hyunjin dĩ nhiên không hề biết điều này, liền chăm chú nghe em trai học cấp ba của mình nhắc nhở.
thú thật, gã quá vụng về trong việc này.
em bé da trắng, má bánh hao hồng hào, mắt có vẻ là mí lót giống gã, mũi cao, trộm vía bụ bẫm đáng yêu. nhưng nhìn lâu Hyunjin lại thấy con trai mình giống miếng sủi cảo hơn là "mặt trời" mà Felix hay gọi.
rong ruổi nhóc con quanh phòng bệnh, gã nhớ lại khoảng thời gian đã phải cãi nhau với bố mẹ mấy lần về việc chọn tên cho nhóc sủi cảo này.
ông bà ngoại thì nhất quyết phải có chữ "Yong", mà "Yong" có nghĩa là rồng, cái tên này thì độc lạ thôi rồi. lại thêm phần quyết tâm cho ông bà ngoại bởi hầu như anh em, họ hàng nhà Felix đều có chữ "Yong" trong tên. Felix từng rất ngượng ngùng khi nói đến tên "Yongbok" của mình. nhưng ông bà nội nghe từ "rồng" lại rất thích thú mà bảo gã và Felix chọn thử xem sao, kèm thêm câu "hai đứa ngốc này, rồng là mạnh mẽ đó". dĩ nhiên Felix lắc đầu từ chối, gã cũng vậy.
sau hai tiếng chiến đấu trường kì với hai ông bà để tìm ra cái tên hợp thời thì cục sủi cảo sun đã có họ tên đầy đủ là "Hwang Hyunki" nghĩa là khôn ngoan; sắc sảo. các bác sĩ, ai cũng bảo đây là một cái tên dễ thương.
//
hiện tại, em bé đã ngủ rồi.
gã cẩn thận đặt bé con xuống giường, theo lời Jeongin dặn mà lấy gối cao su non để em bé gối đầu, nhẹ nhàng kéo chăn che bụng, bàn chân. dù trán vẫn còn nóng, nhưng có vẻ từ lúc gã đến nhóc con này không quấy nhiễu nữa.
căn phòng chỉ còn Hyunjin và bé con, Felix cùng Jeongin vừa tranh thủ lúc em bé ngủ ngoan liền xuống canteen bệnh viện ăn trưa.
Hyunjin lấy từ túi áo trong một hộp nhung đỏ, bên trong đựng chiếc lắc bạc, gã khẽ chạm vào cổ chân em bé, đeo chiếc lắc một cách chậm thật chậm, trẻ con dễ giật mình tỉnh giấc rồi gắt ngủ. dù không phải người kiên nhẫn Hyunjin vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cài được chốt của lắc chân.
được rồi, Hyunjin công nhận con trai mình quá đáng yêu.
có những điều tuy là đơn giản nhất, nhưng đến bây giờ Hyunjin mới cảm nhận được. thời gian cắm cúi làm việc ngày đêm gã bỏ quên nhiều điều đẹp đẽ xung quanh cuộc sống của chính mình.
áp lực công việc khiến Hyunjin cáu gắt, khó tính cứ như một lão trung niên gia trưởng.
gã bỏ quên gia đình, vì cảm giác tội lỗi day dứt không dám đối mặt với sự thật rằng gã là người khiến Felix, một tân sinh viên mười chín tuổi tương lai rộng mở kết hôn và sinh con ở tuổi mười tám.
Hyunjin cứ nghĩ rằng vịn vào sự bận rộn để chối bỏ vai trò của bản thân trong gia đình sẽ giải quyết được mọi vấn đề vướng mắc.
nhưng Felix chấp nhận việc cậu ấy đã kết hôn, luôn chu đáo lo lắng cho gia đình, cậu trách thì cũng chỉ trách thái độ dửng dưng, trốn tránh của gã với vai trò là cha, là trụ cột gia đình. còn chuyện trước đây cũng có phần lỗi của cậu nên Felix chẳng đem ra tính toán. nhưng Hyunjin không biết điều ấy, tự hỏi tại sao gã chậm hiểu đúng chỗ thật.
vì vậy giữa Hyunjin và Felix luôn có một khoảng cách vô hình, cầu nối duy nhất hiện tại của họ là em bé và hai bên gia đình.
Hyunjin nhận thức được sau những gì bản thân làm từ trước lẫn hiện tại, khó lòng để được tha thứ, dù Felix đã chấp nhận việc kết hôn, cậu ấy còn chu đáo chăm lo hơn cả gã. nhưng cái tôi quá lớn khiến Hyunjin khó khăn kể cả việc nói lời xin lỗi.
trước mắt cứ bù đắp tình cảm với cục sủi cảo nhỏ đã. dù bé xíu vậy thôi chứ đứa nhóc này có vai trò rất quan trọng.
ba mẹ gã kết hôn coi việc cùng nhau nuôi dạy con cái cái là điều hiển nhiên, kể cả khi đã một lần bấp bênh suýt chút nữa phá sản trắng tay đến ông hoàng trên thương trường, ba vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông tài giỏi - bận rộn nhưng gia đình vẫn là trên hết. từ sau khi gã kết hôn, mẹ luôn đóng như đinh chắc cột với gã rằng, hãy coi ba là hình mẫu để trở thành, một alpha thật sự, người bảo vệ được gia đình lẫn omega của bản thân mình.
Hyunjin vốn dĩ chẳng bao giờ ngẫm đến lời nói ấy, bởi quan điểm của gã - mỗi thời mỗi khác - mỗi người có một cách sống riêng.
nhưng, yah. trong trường hợp này mẹ gã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro