dành cho em
13/10/2x22
xin chào, đầu tiên là mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người đang đọc những dòng này vì đã dành quỹ thời gian quý báu để đọc những điều vụn vặt hằng ngày của một con người nhỏ bé như mình, mặc dù mình không biết có ai đọc quyển nhật ký nhỏ này không nữa.
à phải giới thiệu bản thân trước nhỉ, tinn là tên của mình và những điều mình sắp viết trong thời gian tới là những ghi chép, những mẩu chuyện nhỏ về những người đã ghé qua cuộc sống nhỏ bé của mình.
quên mất chưa đề cập đến, vì một căn bệnh mà mình cũng không rõ, vào một ngày hè nhiều năm về trước, mình đã mất đi giọng nói của bản thân. ngoại trừ việc bản thân mình như một chiếc máy bị bật sang chế độ mute thì mình vẫn có một cuộc sống không khác gì bạn bè đồng trang lứa khác, vẫn đều đặn mỗi ngày băng qua những hàng cây rợp bóng để đến trường, có cho mình những bài hát yêu thích được lưu trong chiếc máy nghe nhạc mà mẹ tặng dịp sinh nhật.
quay ngược về vài năm trước, nếu mình không nhầm thì vào một ngày hè tháng 7 trước khi mình vào cấp 3, mình đã không còn nghe thấy giọng nói của bản thân nữa. bác sĩ nói với mình rằng mình mắc phải một căn bệnh lạ, thật ra mình cũng chẳng rõ bác sĩ đã nói gì sau đó nữa vì với mình mà nói tại thời điểm ấy, thế giới xung quanh chẳng khác nào chiếc tivi đang phát bị ai đó vô tình giẫm phải nút mute trên điều khiển, tuyệt nhiên im lặng, song hình ảnh trước mắt vẫn cứ thế mà lướt qua.
thời gian đầu mình khóc nhiều lắm, nhất là những khi mình cố gắng dùng hết sức để gọi tên một ai đó mà mình quen khi đi dạo trên đường, hay khi thành viên câu lạc bộ âm nhạc phát cho mình những tờ quảng cáo casting thành viên mới, hay chỉ đơn giản là những ngày nằm dài trên bàn học phóng mắt qua ô cửa sổ, nghe thấy tiếng động cơ từ chiếc xe đã cũ của mẹ từ xa nhưng chẳng thể gọi với ra mừng mẹ về.
thật ra thì người khóc nhiều nhất vẫn là mẹ, đêm nào mình cũng nghe thấy tiếng mẹ khóc ở phòng khách, đôi khi mẹ sẽ bật lại những cuộn băng ngày trước mình từng hát ở trường, khi mình vẫn còn là trưởng câu lạc bộ âm nhạc ở trường cấp 2.
đúng vậy, mình từng là thành viên và trưởng câu lạc bộ âm nhạc khi còn là học sinh cấp 2. mình thích hát, thích được chơi nhạc cụ, thích tự mình viết ra những bản nhạc dành cho những người đặc biệt trong đời. mình nhớ rằng bản thân đã quyết tâm thế nào khi sẽ ứng tuyển vào câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp 3 ngay khi nhận được giấy xác nhận trúng tuyển vào trường. đúng là nói trước bước không qua mà nhỉ?
từ một người chỉ biết đến ca hát và chơi nhạc cụ suốt ngày, mình đành phải xoa dịu tâm hồn bay bổng của bản thân bằng việc vẽ vời và viết nhật ký. thay vì dùng giọng hát để chạm đến trái tim người khác thì mình bây giờ cố gắng dùng những đường nét, màu sắc và những con chữ để kết nối sự im lặng từ bản thân đến thế giới tràn đầy âm thanh ngoài kia.
22/10/2x22
hôm nay là ngày nghỉ nên mình đã dành cả ngày ngồi dưới gốc cây yêu thích vẽ một chút tranh. à hôm nay mình vừa làm quen được với gun lớp kế bên nữa, bạn ấy hình như mới chuyển trường đến đây hồi đầu kỳ thì phải. gun tới đây để tập hát, cậu bảo câu lạc bộ âm nhạc sắp mở buổi casting thành viên mới rồi.
ban đầu gun bắt chuyện trước với mình nhưng không nhận lại được lời hồi đáp nên ánh mắt nhìn mình có hơi chút khó hiểu, nhưng sau khi mình cố gắng giải thích ngắn gọn về bản thân qua giấy thì cậu ấy có xin lỗi mình vì không hiểu chuyện, mong mình thông cảm. mặc dù tình huống như này đã xảy ra nhiều đến nỗi bản thân chẳng còn buồn để tâm đến nữa nhưng cách gun đối xử với mình lại chẳng giống những lần trước chút nào.
đa phần mọi người sau khi biết chuyện sẽ xin lỗi vì đã làm phiền rồi rời đi nhưng gun thì ngược lại, cậu chẳng những không rời đi mà chủ động tiến tới, hỏi xem bản thân có muốn nghe cậu ấy hát không, vì thấy mình ngồi một mình cô đơn quá. cậu ấy hát rất hay, chơi guitar cũng giỏi nốt, ngoài ra gun còn rất dễ gần, tính tình vui vẻ khiến người xung quanh cũng vì năng lượng tích cực đó mà vui lây.
tụi mình ngồi với nhau đến tận chiều tà, khi mặt trời trên đỉnh đầu đang dần giấu mình sau những ngọn đồi phía xa để nhường chỗ cho màn đêm và những vì sao. gun ôm đàn và hát, thả hồn vào những bản nhạc mà cậu ấy ngày đêm luyện tập cho buổi thử giọng. còn bản thân mình thì cố gắng dùng những đường nét phác hoạ lại cảnh tượng tuyệt vời này của ngày hôm nay, có gun có mình, một người đàn hát, một người thưởng thức nhạc và vẽ tranh.
không biết đã bao lâu rồi tâm hồn mình mới thật sự được kết nối với thế giới ngoài kia nữa, chắc kể từ ngày mình không còn âm thanh nữa nhỉ?
22/11/2x22
mới đây mà đã 1 tháng kể từ ngày mình và gun gặp nhau rồi nhỉ, nhanh thật. sau ngày hôm đó thì tụi mình có gặp nhau thêm đôi ba lần nữa, tình cờ thôi, có lần ở nhà ăn trường, có lần ở sân thể thao, một lần khác ở trước phòng casting của câu lạc bộ âm nhạc. hôm đó khi gặp trông gun có vẻ khá vui, chắc là buổi thử giọng diễn ra suôn sẻ, mình đoán thế.
còn riêng bản thân mình sau ngày hôm ấy, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại muốn gặp gun lần nữa, muốn được ngồi nghe gun hát thật nhiều thật nhiều, muốn được nghe xem cậu ấy làm gì mỗi ngày, cậu ấy đã ăn gì, gặp ai, luyện tập có vất vả không, mình muốn được nghe những điều vụn vặt trong một ngày của cậu ấy.
đôi ba lần gặp nhau tình cờ, mình luôn cố gắng thu thập thật nhiều hình ảnh của gun vào trong tâm trí, phác nhanh thành những đường nét vào cuốn sổ tay để lưu lại hình ảnh của cậu ấy.
mình vẽ cậu ấy rất nhiều, bây giờ mình có hẳn một quyển sổ chỉ dành cho gun. mình cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, chỉ biết một điều rằng năng lượng từ cậu ấy khiến mình như được kết nối với thế giới xung quanh một lần nữa, khiến cuộc sống của mình tràn đầy âm thanh và màu sắc.
8/12/2x22
mấy tuần qua bài vở trên trường nhiều thật, chẳng có thời gian rỗi để vẽ tranh nữa, may mà hôm nay môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc. à nhưng dạo này mình bắt đầu viết nhạc lại rồi, cây guitar sau mấy năm nằm trong góc tối nay đã được đưa ra ngoài ánh sáng lần nữa, đã bao lâu rồi nhỉ, khoảng thời gian ngày nào mình cũng ôm nó mấy tiếng liền, chơi đến quên cả giờ giấc. hẳn đã lâu rồi.
cách đây 2 tuần gun thông báo rằng cậu đã chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, cậu ấy hẹn mình ở chỗ cũ sau giờ học để kể cho mình nghe những ngày vừa qua của cậu ấy, rằng tại sao không thể gặp mình sau ngày gặp đầu tiên.
lúc đó mình bất ngờ lắm, mình đã thật sự nghĩ rằng tình bạn này chắc chỉ có bản thân là nghiêm túc, vì chẳng thấy động tĩnh gì từ gun cả. gun có bảo sau ngày gặp mặt đó thì cậu liền tập trung luyện tập, ngày nào cậu cũng là người rời khỏi trường cuối cùng, có vài hôm cậu cố tình ghé qua chốn cũ để xem mình có ở đấy không nhưng gun cũng tự biết rằng đã quá muộn để một người bình thường có thể nán lại ở đây.
hôm đó gun kể rất nhiều chuyện về bản thân cậu ấy, nào là cảm xúc khi nhận được thông báo đậu casting, những khó khăn trong việc luyện tập, về những lần cậu ấy không tin vào khả năng của chính mình để rồi nhụt chí không dám thể hiện. cậu ấy kể hết chuyện này đến chuyện khác, đôi mắt cậu ấy lấp lánh đầy vẻ hào hứng. giữa những câu chuyện, gun thường quay sang nhìn để chắc chắn rằng mình theo kịp những câu chuyện của cậu ấy, gun cười đẹp lắm, nụ cười cậu ấy rạng rỡ đủ để thắp sáng cả cuộc đời xám xịt của mình.
gun sẽ kiên nhẫn chờ mình viết những câu hỏi mà mình muốn biết về cậu ấy, và cũng sẽ kiên nhẫn chờ mình viết về một ngày của bản thân cho cậu ấy biết. mình thường sẽ cho cậu ấy xem những bức tranh mình vẽ lại một ngày của bản thân, cậu ấy cứ luôn miệng khen mình vẽ đẹp, nằng nặc xin mình vẽ cho cậu ấy một bức. nhưng cậu ấy làm sao biết được bản thân cậu ấy đã sớm có hẳn một quyển sổ riêng rồi.
cậu ấy cũng đàn hát rất nhiều bài vào ngày hôm đó. giọng của gun hay lắm, dịu nhẹ và đặc biệt, làm mình muốn viết riêng một bài hát cho cậu ấy, ờ thì mình cũng đang trong quá trình thực hiện điều đó đây. có chút khó khăn, một phần do đã lâu mới chơi nhạc lại nên tay còn hơi gượng một tẹo, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện em nó sớm nhất có thể.
24/12/2x22
mới đây mà đã giáng sinh rồi, nhanh thật. hôm nay mình cùng mẹ ra ngoài mua sắm và đi ăn các thứ, lâu rồi mình với mẹ mới có nhiều thời gian dành cho nhau như vậy. mình mua tặng mẹ chiếc túi xách mới, chiếc túi kia mẹ đã dùng lâu đến mất nó chẳng còn đúng với màu sắc nguyên thuỷ của nó nữa. đó cũng là chiếc túi mình tặng mẹ cách đây ít nhất 4 năm về trước. món quà nào mình tặng mẹ cũng đều sử dụng nó thật lâu mà chẳng nỡ bỏ đi, thế nên năm nay mình đã tiết kiệm đủ lâu để chuẩn bị một chiếc túi thật xịn để mẹ có thể sử dụng nó lâu thật lâu.
lúc trước mình sẽ đàn và hát những bài hát giáng sinh cho mẹ nghe, mẹ sẽ luôn quay phim lại những khoảnh khắc ấy cùng với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhất mà bà có thể thể hiện. lúc ấy mình cứ nghĩ sao lại phải tốn công quay lại làm chi khi mình luôn có thể hát cho mẹ nghe mọi lúc bà muốn mà, giờ nghĩ lại thấy bản thân đúng là chẳng hiểu chuyện chút nào.
gun hẹn mình cùng đi ăn tối. vẫn như những lần hẹn khác, cậu ấy kể về những điều vụn vặt mỗi ngày, nhưng lần này có khác một chút, gun còn kể về crush của cậu ấy nữa. gun vui vẻ và hào hứng kể về cô ấy, về những điều khiến cậu rung động trái tim, về những buổi trưa cậu chỉ dám đứng lấp ló ở cuối hành lang để chờ xem cô ấy đã về hay chưa.
không biết vì sao nhưng tâm trạng lúc đó của mình có phần hơi hoảng loạn, bất ngờ, và một chút buồn. mình cố gắng không thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng hoàn toàn không ổn chút nào. viễn cảnh một ngày không xa gun sẽ có người yêu, cậu ấy chắc hẳn sẽ dành phần lớn thời gian cho nửa kia của mình, còn bản thân sẽ lại lần nữa quay lại vòng lặp cũ như những ngày trước khi gun bước vào cuộc đời. chỉ nghĩ thôi cũng đủ để trái tim hẫng đi nhiều nhịp.
12/1/2x23
gần đây bản thân mình có chút không khoẻ, hay rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. mình vẫn chưa nói điều này với mẹ vì sợ bà sẽ lo, chắc là do cuối cấp bài vở nhiều quá nên mất sức nhỉ, nghỉ ngơi tầm vài ngày chắc sẽ ổn thôi.
2 ngày trước gun vui vẻ hẹn mình ở chốn cũ vì có điều cậu ấy muốn thông báo, nghe tới đó thôi mình đã đoán được hơn một nửa chuyện gì rồi nhưng trái tim vẫn luôn mong chờ một cơ hội sẽ xuất hiện. và đúng như dự đoán, cậu ấy giới thiệu với mình về bạn gái của cậu ấy, người đã ở trong tâm trí cậu những ngày vừa qua.
cả hai trông đẹp đôi lắm, thật lòng mà nói. cô ấy xinh đẹp và dịu dàng, giọng nói và cử chỉ cũng rất hợp với gun nữa. chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ chúc cả hai hạnh phúc, miễn là nụ cười rực rỡ của cậu ấy vẫn còn đó thì mình sẽ ổn thôi.
bài hát viết cho cậu ấy cũng gần hoàn thiện rồi, nhưng có lẽ thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là lúc, có lẽ em nó sẽ còn khá lâu mới được tặng cho chính chủ, không biết nữa.
đúng vậy, bài hát mình viết tặng gun là một bản tình ca, mình muốn bài hát này có thể giúp cậu ấy hiểu được tấm lòng của mình, điều mình muốn nói rất từ rất lâu. mình cũng không rõ bản thân đã thích gun từ lúc nào, chỉ biết rằng tâm trí luôn có hình ảnh của cậu ấy, luôn muốn nghe giọng nói ấy mỗi ngày, muốn cậu ấy chỉ dành sự quan tâm chỉ riêng mình thôi, muốn ích kỉ giữ cậu ấy lại để tâm hồn sớm chẳng còn lại gì của bản thân có thêm một chút nhựa sống.
nhưng bản thân nào đâu dám làm điều đó, vì mình biết rõ điều ấy sẽ chẳng thể nào xảy ra, một người chẳng thể tự mình nói ra những lời yêu thương thì có tư cách gì để giữ cậu ấy lại cho riêng mình, ngay cả bản thân còn chưa quan tâm chăm sóc được thì làm sao dám hứa làm điều đó cho cậu ấy đây. có lẽ ngay từ đầu mình nên biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng có cái kết đẹp, ngay từ đầu chỉ nên dừng lại ở cái gọi là 'bạn'.
nên buông bỏ thôi.
13/2/2x23
bệnh lại trở nặng rồi, tệ thật. mình đã không còn đến trường kể từ khi kết thúc kì nghỉ vừa rồi. thật ra thì sự hiện diện của mình trong lớp cũng chẳng mấy ai để ý đến, dù cho mình có nghỉ luôn từ đây cho đến hết năm học chắc cũng chẳng bất ngờ hay ảnh hưởng đến ai cả.
à có tiwson vẫn thường hay ghé thăm mình ở bệnh viện. nó sẽ ngồi hàng giờ liền nói luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, nào là công việc ở hội học sinh vất vả ra sao, hay những buổi hẹn hò của nó với n'por khoá dưới thú vị như nào. có đôi lần mình ngủ hồi nào không hay khi đang ngồi nghe chuyện, không phải cố tình đâu nhưng mà dạo này cơ thể mình mệt mỏi lắm, mỗi ngày chỉ tỉnh táo được vài ba tiếng thôi nên mình luôn cố gắng những lúc ấy viết ra thật nhiều như này nếu không mình sẽ quên mất.
tiwson bảo rằng dạo này gun vẫn hạnh phúc bên người yêu lắm, ngoài ra cậu ấy còn có buổi trình diễn riêng trước toàn thể học sinh nhân dịp thành lập trường vừa rồi nữa. trong clip cậu ấy hát với nụ cười rạng rỡ nhất, với tất cả đam mê và niềm tự hào. đây là gun mà mình thích, một gun rực rỡ toả sáng và tràn đầy năng lượng.
mình vẫn cố chút thời gian mỗi ngày để vẽ nhưng chẳng bức nào hoàn thiện cả, thời gian mỗi ngày dường như chẳng còn lại là bao nhiêu, mình muốn viết thật nhiều, vẽ thật nhiều, làm nốt những việc còn dang dở. nhưng có lẽ mọi thứ đành phải tạm gác lại thôi, sức lực của ngày hôm nay đã đạt đến giới hạn, đành phải hẹn dịp sau rồi.
20/3/2x23
thời gian chắc chẳng còn nhiều nữa, có lẽ đây là trang cuối cùng mình viết rồi. mình cảm thấy có lỗi vì chẳng thể ở bên mẹ lâu thật lâu như mình từng hứa hồi bé, cũng chưa trở thành đứa con trai để mẹ tự hào khoe với các dì hàng xóm nhà bên. con xin lỗi vì bản thân chưa chăm sóc được gì nhiều cho mẹ, tha lỗi cho con nhé, con yêu mẹ nhiều lắm.
gửi tới tiwson, bạn thân nhất của tao, cảm ơn vì đã ở bên tao vào khoảng thời gian tồi tệ nhất, vì đã luôn kiên nhẫn giúp đỡ trong mọi việc, từ chuyện trường lớp đến chuyện tình cảm. xin lỗi vì không thể giữ lời hứa làm bạn suốt đời với mày được, tha lỗi cho tao nhé. tao sẽ luôn chúc phúc cho mọi chuyện mày làm sau này đều đạt được thuận lợi, tao yêu mày nhiều lắm.
và cuối cùng xin gửi đến gun, người mình thương. cảm ơn vì đã xuất hiện và tô điểm cho cuộc đời xám xịt của mình những điểm sáng mà mình chẳng thể nào tưởng tượng được một ngày mình sẽ có nó. cảm ơn vì đã truyền nguồn năng lượng tích cực ấy cho một cậu trai sớm đã muốn buông bỏ như mình, kết nối tâm hồn mình với thế giới xunh quanh. cậu sẽ chẳng hiểu sự tồn tại của cậu ảnh hưởng lớn thế nào đến cuộc sống của mình đâu.
mình thích cậu ngay từ những ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ, mình sẽ luôn cố nán lại thật lâu ở cổng trường hay chỗ gốc cây ấy để chờ cậu xuất hiện cùng cây đàn guitar vác trên vai. mình sẽ vui cả ngày hôm ấy nếu được nghe cậu chia sẻ về một chuyện nào đó trong cuộc sống thường nhật. mình sẽ nghe đi nghe lại những bài hát mà cậu vẫn thường tập luyện cho buổi casting chỉ vì muốn nghe giọng hát của cậu thôi. mình sẽ ngồi hàng giờ liền chỉ nghĩ đến cậu và tưởng tượng hình ảnh hai chúng mình nếu thành một đôi sẽ như thế nào, có khi mình sẽ vẽ lại vào quyển sổ vẫn hay mang theo, có khi mình sẽ lấy nó làm cảm hứng cho bài hát mình sáng tác hay đôi khi chỉ đơn giản là cách mình xoa dịu trái tim này thôi.
vào một thời điểm phù hợp trong tương lai, tiwson sẽ đưa cho cậu quyển sổ ấy cùng bài hát mình viết, nếu cậu không chê thì xem như là quà sinh nhật tuổi 18 mình chuẩn bị sớm nha. chúc cho xinh đẹp của mình, nguồn năng lượng tích cực của mình sẽ có một tương lai phía trước rực rỡ nhất, vì cậu xứng đáng với những điều tuyệt vời. mình sẽ luôn là fan hâm mộ số 1 của cậu, sẽ luôn ủng hộ cậu dù cho quyết định của cậu thế nào nên hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình nhé, cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy. mình yêu gun nhiều lắm.
mọi người biết đấy, đôi khi tình cảm thể hiện qua những con chữ không thể nào bộc lộ hết được tâm tình của người viết nên xin mọi người có thể hiểu cho. cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua, yêu và thương mọi người thật nhiều, tạm biệt.
tinn.
—---------------------------
một ngày hè sau khi thi tốt nghiệp, gun quyết định quay về chốn cũ đã lâu không lui đến.
thật ra cách đây vài ngày, tiwson - cậu bạn học cùng khoá làm việc cho hội học sinh - có liên lạc với cậu. ban đầu có hơi bất ngờ, vì cậu chẳng nhớ bản thân có liên hệ với người bên hội học sinh bao giờ, cậu bạn này chỉ ghé qua đưa cho cậu một bì thư rồi nhanh chóng rời đi, chỉ dặn cậu đến chỗ gốc cây trên đồi sau trường rồi thì hẵn mở xem nội dung bên trong là gì.
bình thường cậu sẽ mở liền ngay lúc ấy, nhưng chẳng hiểu tại sao có điều gì đó trong bản thân ngăn cản ý định đó lại.
cậu quên bén mất sự tồn tại của nó vài ngày sau khi nhận, chỉ khi sáng nay bất đắc dĩ phải dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn gun mới nhận ra bì thư tiwson đã gửi. cậu nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà với lí do phải đi giải quyết một số chuyện gấp mặc cho mẹ cậu căn nhằn sau cánh cổng kia.
đã khá lâu rồi cậu mới quay trở lại chỗ này, chắc cũng phải hơn nửa năm rồi nhỉ. mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng là những bụi hoa ngày đó nay đã nở rực rỡ hơn nhiều rồi.
gun ngồi xuống, lựa chọn cho mình tư thế thoải mái nhất mà ngả người ra sau, chậm rãi mở bì thư trong tay.
để xem có gì nào, một quyển nhật kí, một quyển sổ vẽ và một chiếc máy nghe nhạc cùng một tấm giấy note. bài hát này dành cho cậu, gun, viết bởi tinn - cậu đọc dòng chữ trên tờ giấy note.
tinn, đã bao lâu rồi cậu không gặp và nghe thấy cái tên này nữa nhỉ, chắc là sau kì nghỉ xuân. cậu có nghe được vài ba tin rằng tinn đã nghỉ học trên trường vì vài lí do nhưng chẳng ai rõ vì sao, thời gian đầu cậu cũng cố gắng tìm cách liên lạc nhưng bất thành. để rồi gun nhận ra người mà tinn thật sự thân chỉ có mỗi mình cậu mà thôi, thế nên khi tinn đột nhiên biến mất sau kì nghỉ cũng chẳng ai bận tâm tìm hiểu lí do. đến hôm nay thì cậu biết thêm rằng tinn còn có thêm một cậu bạn tên tiwson nữa.
cậu đeo tai nghe vào và bắt đầu bật cho chiếc máy nghe nhạc hoạt động. giọng hát này hình như là của cậu bạn tiwson nhỉ, hẳn rồi vì tinn làm sao có thể tự mình làm được điều này. nghĩ đến đây gun thấy lòng mình trùng xuống.
sau tờ giấy note có ghi chú rằng bản nhạc và lời bài hát có được ghi chép đầy đủ sau cuốn sổ vẽ. gun nhanh chóng mở xem từng trang bên trong. từng trang từng trang một, tất cả đều là hình ảnh của cậu: cậu ngồi đàn hát ở bên trên ngọn đồi, cậu chơi bóng rổ ở sân thể thao trường, cậu vui vẻ cười đùa cùng bạn bè cùng lớp, cậu hạnh phúc tay trong tay cùng với người yêu - nay đã sớm thành người cũ, cậu cùng tinn ăn tối vào ngày giáng sinh, cậu và tinn nhảy đôi trong một cuộc thi nào đó, và rất nhiều hình ảnh cậu và tinn làm những điều mà gun chắc chắn chưa từng làm bao giờ.
cậu lật trang này đến trang khác, tay cậu run đến nỗi việc lật quyển sổ cũng trông thật khó khăn. lướt một hồi cũng đã đến trang cuối, một bản nhạc được viết hoàn chỉnh với những nốt nhạc được vẽ ngay ngắn, lời bài hát cũng được viết ngay dưới. nhìn sơ thôi cũng biết người viết nó hẳn là dành nhiều tâm huyết để cho ra sự chỉn chu như này.
tâm trí cậu sớm đã chẳng còn để tâm đến bài hát được phát bên tai, cậu để quyển sổ vẽ sang một bên, tiếp tục mở đến cuốn sổ thứ hai.
phải mất vài tiếng liền gun mới có thể tự mình đọc hết quyển sổ thứ hai, vì giữa mỗi trang sổ cậu phải dừng lại thật lâu để chuẩn bị bản thân, lau đi hàng nước trước mắt để có thể đọc rõ nội dung. cậu chẳng biết phải nên tỏ ra thể nào, bản thân cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
cậu nào biết rằng lần tạm biệt trước kì nghỉ xuân là lần cuối cậu gặp tinn, cậu nào biết tinn đã đợi cậu lâu đến mức nào vào những chiều sau giờ học, cậu nào biết tinn dành quỹ thời gian có hạn của cậu ấy để vẽ về một người chẳng thể cùng cậu ấy làm những điều như trong tranh mà cậu vẫn thường vẽ, cậu nào biết tinn đã thích cậu nhiều đến mức nào thời gian vừa qua. cậu nào có biết...
giờ thì cậu biết rồi, nhưng đã quá muộn để biết.
—---------------------------
"bài hát này em nhất định phải nghe nhé
nghe xong rồi cũng đừng tỏ vẻ chưa từng nghe gì nhé
nếu em có nghe thấy tiếng lòng tôi đang gào thét
thì hãy về bên tôi như chưa hề có cuộc chia ly em nhé
đúng rồi đấy tôi đây vẫn đợi
vẫn còn đủ sức để chờ đợi em nơi đây
dù đôi khi tôi vẫn thấy sợ hãi
nhưng tôi vẫn tin vào thời gian
thứ mà người ta vẫn thường bảo có thể chữa lành mọi vết thương
dù người ta gọi tôi là kẻ ngốc
tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ
chẳng có gì thay đổi được tôi đâu
vậy nên đừng giấu nó đi mà nghe một mình em nhé
dù rằng có thể em sẽ chẳng nghe được nó đâu
nhưng đây là bản tình ca tôi tự tay sáng tác cho em
vậy nên hãy cứ nghe nó thoải mái em nhé"
—---------------------------
note: bài hát mình dùng trong truyện là 'don't listen in secret' của seventeen, bản dịch của nhà Một đôi < Cảnh báo mưa to >
cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro