chương 210
Vì để Trí Nghiên mau chóng khôi phục lại linh lực, cho nên mỗi khi có thời gian, Ân Tĩnh đều sẽ đốc xúc nàng hấp thụ một ít tinh hoa, Trí Hiền cũng đưa lọ thấm huỳnh hoa lộ cuối cùng còn sót lại cho các nàng. Chỉ có điều, mặc dù Trí Nghiên đã quên hết chuyện trước kia, nhưng cái tính tình hết ăn lại nằm thì hoàn toàn không có chút biến hóa. Ân Tĩnh bất đắc dĩ nhìn Trí Nghiên chỉ mới xem sách một hồi mà đã bắt đầu nằm ở trên bàn phơi nắng, đi tới vỗ nhẹ lên bụng của nàng.
"Nghiên nhi, hôm nay ngươi mới nhìn có vài trang, nếu muốn nhanh chóng khôi phục, thì ngươi cần phải nắm giữ một vài pháp thuật cơ bản nhất."
Cũng không phải là do Ân Tĩnh sốt ruột, chỉ là có chút dở khóc dở cười, nàng sẽ không vì Trí Nghiên lười mà mắng nàng, chỉ là. . . cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mấy ngày nay ngày nào Trí Nghiên cũng ăn không rời miệng, Ân Tĩnh cảm thấy thân rắn của nàng không dài ra, mà có xu hướng phát triển về bề ngang, nói cách khác. . . là béo tròn.
Bị Ân Tĩnh chạm vào, Trí Nghiên hơi híp mắt, vẫn như trước thoải mái không muốn dậy. Nàng không biết người này là ai, chỉ biết mình không có biện pháp rời khỏi nàng, thời khắc đều muốn nhìn thấy nàng. Nàng gọi là Hàm Ân Tĩnh, nói là người rất quan trọng với mình, Trí Nghiên không hiểu, vì sao người này lại là người rất quan trọng với một con rắn như mình, nhưng trong đầu Trí Nghiên lại muốn quấn quít lấy nàng. Cũng giống như lúc này, bị nàng sờ cái bụng, thoải mái gần như sắp thiếp đi.
"Nghiên nhi, chớ có ngủ." Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên híp mắt lại muốn ngủ, thực sự bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra nửa bình thấm huỳnh hoa lộ còn lại, mở nắp, quơ quơ trên đầu Trí Nghiên. Quả nhiên, khi nghe thấy mùi hương của thấm huỳnh hoa lộ, Trí Nghiên chợt đứng dậy, trong nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo. Thấy nàng vẫy đuôi sắp quấn lấy, Ân Tĩnh vội vàng né ra phía sau.
"Nửa bình này Trí Hiền nói không thể uống trực tiếp, có thể trộn lẫn với một ít nước, mấy ngày nay ngươi vẫn chưa tắm rửa, cũng nên dọn sạch cơ thể thôi."
Ân Tĩnh nói xong, tìm một cài lò thường dùng để hâm rượu, rồi lại đặt một cái chén kiểu tinh xảo lên bên trên, bỏ thêm chút nước, lại bỏ thêm chút thấm huỳnh hoa lộ. Thấy Trí Nghiên đã muốn bò vào mà uống, nhưng lại sợ lò lửa ở bên dưới, chần chừ không dám leo lên, Ân Tĩnh cưng chìu nhìn nàng một hồi, cầm lấy thân thể của nàng, bỏ vào trong nước nóng.
Quả nhiên, Trí Nghiên vừa rồi còn muốn uống, lúc này được ngâm mình trong nước ấm, chớp mắt liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Rắn sợ lạnh, mà nước ấm chính là thứ làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Mắt thấy Trí Nghiên cuộn thành một vòng núp trong làn nước nóng, chỉ có đầu và đuôi là lộ ra, Ân Tĩnh nhìn nàng rất thích ý, cũng không muốn quấy rối, suy nghĩ một chút lại lấy thêm vài quả trái cây chua ở trong nhẫn tùy hành, tách ra đút cho nàng.
"Ân Tĩnh ngươi đang làm gì vậy?" Trí Hiền qua đây, liền thấy được cảnh này, mắt thấy Ân Tĩnh đun Trí Nghiên giống như là đang nấu thứ gì đó, thỉnh thoảng còn đút chút thức ăn cho nàng. Quai hàm của Trí Nghiên chứa quá nhiều, đã gồ lên thật cao, nhưng vẫn còn liều mạng hướng về phía Ân Tĩnh đòi thức ăn.
"Nghiên nhi nàng quá mệt mỏi, nên ta sưởi ấm cơ thể cho nàng, vừa lúc đã lâu nàng không có tắm rửa, ta dùng thấm huỳnh hoa lộ giúp nàng tẩy sạch một chút."
Ân Tĩnh dịu dàng nói, vẻ mặt cũng rất cưng chìu. Thấy cái gì nàng cũng chìu theo Trí Nghiên, Trí Hiền chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hỏi nam thiên lâu chủ, nếu như tu luyện cực nhanh, thì khi nào Trí Nghiên mới có thể khôi phục lại hình người, đối phương nói không quá một tháng là ổn rồi. Nhưng mà, bây giờ nhìn cái dáng vẻ hết ăn lại nằm của Trí Nghiên, Ân Tĩnh lại còn cưng chìu nàng như thế, một tháng này, không biết sẽ ra bộ dáng gì nữa.
"Ân Tĩnh, ngươi quá cưng chìu nàng, hiện tại con rắn ngu xuẩn này chỉ biết ăn, cũng nên để cho nàng tu luyện nhiều hơn mới được." Trí Hiền nói, trực tiếp đưa tay lấy đi quả trái cây chua ở trên tay Ân Tĩnh, thấy thức ăn của mình bị cướp, Trí Nghiên không ngừng lè lưỡi, lộ ra hàm răng bén nhọn hướng về phía Trí Hiền gào thét, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không có biện pháp bò ra khỏi cái chén kia, cũng chỉ có thể dùng cặp mắt vàng của rắn hung hăng nhìn chằm chằm Trí Hiền.
"Trí Hiền, ta biết đình lại một ngày là sẽ nguy hiểm thêm một ngày, thế nhưng hiện tại Nghiên nhi không có tâm tư tu luyện, mà ta cũng không muốn để cho nàng quá mức cực khổ. Nếu nàng vẫn tiếp tục như vậy, cũng không phải là không tốt. Chí ít, nàng sẽ không vì ta mà bị thương nữa."
Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên, nghe xong nàng nói lời này, Trí Nghiên vốn đang giương nanh múa vuốt bỗng nhiên an tĩnh lại. Nàng nằm ở trong chén nhìn chằm chằm Ân Tĩnh hồi lâu, sau cùng dời đường nhìn về quyển pháp thuật nhập môn ở trên bàn, con ngươi màu vàng co rút một cái.
"Thôi, nếu ngươi đã muốn cưng chìu nàng, thì ta cũng không tiện nói cái gì, nhưng đừng quá buông thả."
Trí Hiền nói xong, liếc nhìn Trí Nghiên đang rũ đầu rắn, xoay người rời đi.
"Nghiên nhi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi."
Ân Tĩnh vớt Trí Nghiên ra khỏi nước, lại dùng khăn mặt lau khô cho nàng, mang nàng trở về phòng.
Hiện tại Ân Tĩnh đã không cần tắm rửa, trực tiếp dùng pháp thuật vệ sinh cơ thể là được rồi. Nàng điều linh khí đi khắp toàn thân, rồi mang Trí Nghiên bỗng dưng đặc biệt đàng hoàng lên giường. Từ trước đến nay Ân Tĩnh rất dễ đi vào giấc ngủ, nàng liếc nhìn Trí Nghiên đang nằm ở bên cạnh, hôn lên đầu nàng một cái, liền chậm rãi đi ngủ. Thấy nàng ngủ, Trí Nghiên ngẩng đầu rắn liếc nhìn quyển pháp thuật nhập môn ở trên bàn, lại quay đầu nhìn Ân Tĩnh một chút, làm như quấn quýt hồi lâu, lúc này mới bò xuống giường, leo lên bàn.
Nhờ ánh trăng, Trí Nghiên dùng đuôi rắn lật trang sách, tìm được chỗ hôm nay mình đã đọc, tiếp tục xem tiếp. Thực ra cũng không phải là Trí Nghiên không hiểu, mà ngược lại nàng biết rất rõ tình cảnh hiện tại của mình. Nàng biết mình là yêu, chứ không phải là con rắn thông thường. Nàng đã từng có hình người, cũng có không ít chuyện không bình thường với Hàm Ân Tĩnh. Những thứ đó nàng đều không nhớ nổi, thế nhưng nàng biết, chỉ cần mình khôi phục lại một ít linh lực, là có thể nhớ ra.
Trí Nghiên đọc sách pháp thuật nhập môn một hồi, rồi leo đến bên cạnh cửa sổ mở nó ra, để cho ánh trăng chiếu vào trên người mình. Chậm rãi hấp thụ linh khí quá mức dồi dào bên trong Nam thiên lâu, khi luồng linh khí màu lam nhạt mắt thường không thể nhìn thấy này chậm rãi tiến vào trong cơ thể, trong tầm mắt của Trí Nghiên hiện lên rất nhiều thứ, rất nhiều sự vật.
Nàng nhìn thấy một cô gái mặc y phục màu đỏ, cô ấy có mái tóc màu trắng, con ngươi rắn màu vàng, nàng cười rất đẹp, để cho Trí Nghiên cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy cô gái tóc trắng ấy nói chuyện với Hàm Ân Tĩnh, lại còn ngồi ở trong lòng Hàm Ân Tĩnh, hôn nàng. Một màn này rõ ràng là rất đẹp, nhưng Trí Nghiên nhìn vào lại cảm thấy rất không thoải mái. Ai vậy? Tại sao lại hôn Tĩnh Tĩnh của mình?
Trí Nghiên mờ mịt nghĩ, sau đó mới phát giác, mình thay đổi cách xưng hô Hàm Ân Tĩnh. Nàng híp mắt, lè lưỡi, cảm thấy đầu bị những bức họa này ép đến có chút đau, thế nhưng những hình ảnh cô gái áo đỏ ở cùng với Hàm Ân Tĩnh lại liên tục rót vào trong óc. Chỉ có điều, tràng diện vốn dĩ tốt đẹp đó lại thay đổi, một mảnh hồng, mang theo màu máu đỏ đen. Trí Nghiên cũng không biết tại sao lại như vậy, chẳng qua là cảm thấy con ngươi có chút ướt át, rơi xuống một giọt nước, làm nàng sợ đến mức thân rắn trợt một cái, từ bên cửa sổ ngã xuống.
Rắn chắc chắn sẽ không khóc, nàng biết rất rõ, rắn không có nước mắt. Thế nhưng. . . giọt nước vừa rồi, đúng là từ trong mắt của mình chảy ra. Trí Nghiên rũ đầu, mờ mịt thất lạc bò lên trên giường. Nàng ngưng mắt nhìn gương mặt say ngủ của Ân Tĩnh, rồi nhìn hai tay đang xếp chồng lên nhau của nàng, chỗ đó khi nãy vừa ôm mình, nhưng nếu lúc này chui vào thì sẽ có chút khó khăn. Trí Nghiên nghĩ, vẫn cố sức chen vào.
Nhưng cuối cùng nàng lại bị kẹp ở nơi không trên không dưới, đầu ra không được, lui cũng không xong. Trí Nghiên buông đuôi, liếm tay của Ân Tĩnh cũng ngủ thiếp đi.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro