Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong đoàn phim ai cũng biết là tính Hoàng Tinh rất thích kiểm soát từng chi tiết trên người của Khâu Đỉnh Kiệt, từ những món ăn anh bỏ vào miệng hay là những trang phục anh mặc đi diễn.

Hôm nay diễn ra lễ hội với chủ đề biển cả, ban đầu Hoàng Tinh cũng chỉ định để anh mặc đơn giản: áo sơ mi xanh phối với quần jean. Nhưng khi cậu kiếm được chiếc áo ren trắng, trong đầu cậu bắt đầu lóe lên một ý tưởng hết sức dâm tà.

"Anh thử mặc thêm cái áo ren trắng này vào bên trong đi, kết hợp với áo sơ mi xanh sẽ khiến anh nổi bật hơn đó." - Hoàng Tinh nói với một tông giọng rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của cậu như đang chứa một bí mật.

"Gì đây? Không phải ban đầu em kêu chỉ cần áo sơ mi xanh là được sao?" - Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, không khỏi thắc mắc.

Bất giác anh thấy Hoàng Tinh nở nụ cười, nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt rất nhanh, anh còn nghĩ chính bản thân anh bị hoa mắt.

"Thì em vừa nghĩ ra thôi. Anh mặc thử đi, em đảm bảo anh sẽ không thất vọng đâu."

Sau đó cậu lại lôi thêm vài phụ kiện đến cho anh, thứ khiến anh cực kỳ chú ý đó chính là chiếc thắt lưng chẳng mấy ăn nhập với bộ đồ này.

"Thêm cái này nữa. Hợp chủ đề biển mà. Với lại... hôm nay em hóa trang thành mèo."

Câu nói ấy vừa buông, Hoàng Tinh đã khẽ tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau, chính tay cậu mang thắt lưng này cho anh. Mùi hương nhẹ thoảng qua, đôi môi cậu lướt sát khóe môi anh — không phải hôn, chỉ đủ khiến trái tim người đối diện khẽ rối.

Sau đó Hoàng Tinh sáp lại đè anh vào tưởng, đôi môi của cậu liếm khóe môi hồng của anh như một chú mèo nhỏ đã thèm khát con mồi của mình từ lâu.

"Bởi vì..." – cậu thì thầm bên tai, giọng khàn khẽ – "mèo mà đã gặm cá trong miệng, thì sẽ ăn không chừa miếng xương."

Giọng nói trầm ấm phả vào tai, da mặt vốn đã mỏng của anh đỏ lên như trái gấc, anh ngại ngùng đẩy cậu ra và lắp bắp.

"Em nói cái gì kỳ lạ thế hả!" - Hoàng Tinh bật cười, ánh mắt cong lên như biết rõ mình vừa thắng một ván nhỏ. Còn anh thì vẫn đang loay hoay giữa ngượng ngập và tim đập loạn, chẳng biết nên giận hay nên cười.

Sau khi thay xong, ánh mắt của Hoàng Tinh dính trên người anh không rời, thật sự đẹp đến trái tim phải hẫng một nhịp, nhưng có lẽ không phải do bộ đồ, mà do Khâu Đỉnh Kiệt vốn dĩ luôn đẹp như thế. Cả hai bắt đầu lên sân khấu, thật sự Khâu Đỉnh Kiệt rất ngại nhưng chiếc áo này cứ cọ vào đầu vú của anh mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro