Buổi Học Đầu Tiên
Cuối cùng thì ngày để vào nhận lớp cũng đến, Châu Kha Nguyệt mặc một chiếc vấy ngắn và đồng phục có một chiếc nơ rất xinh xắn đang đứng đợi ở lớp 10a1, khi thấy người cần đợi thì cô ra ám hiệu:
"Ở đây, ở đây!", Cậu thanh niên mặc bộ đồng phục đơn giản đó chính là Lưu Thuần Nhã, tuy đơn giản nhưng nó lại rất hợp với cơ thể của cậu giúp cậu đã đẹp nay lại càng thêm đẹp, một lúc sau thì tên lề mề Vương Tử Sâm cũng đến, cả ba người đứng ngoài nói chuyện hồi lâu thì tiếng chuông báo hiệu đã vào lớp vang lên, cả ba nhanh chân bước vào lớp ngồi những vị trí quen thuộc: Vương Tử Sâm thì ngồi một mình ở bàn đầu, Lưu Thuần Nhã thì chọn ngồi ở khoảng giữa và cũng may mắn ngồi cạch một cô gái xinh đẹp là: Tôn Tử Kỵ hotgirl của trường, còn Châu Kha Nguyệt thì ngồi một mình ở bàn cuối lớp.
Vừa ổn định chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đã vào lớp, còn dẫn thêm một cậu học sinh phía sau, có vẻ là hơi ngại. Cậu bạn tự giới thiệu:
"Mình là Lập Tân đến từ một khu vực gần đây......." , khi đã giới thiệu về bản thân mình xong thì GVCN sắp cho cậu ngồi với Vương Tử Sâm để dễ quản lý. Ấn tượng đầu tiên của Vương Tử Sâm với Lập Tân là vẻ bề ngoài thì cũng đẹp, hơi ngốc nghếch nhưng đổi lại thì rất hiền và tốt bụng, Vương Tử Sâm chắc hẳn rất may mắn khi được ngồi gần với cậu học sinh mới này, Cậu suy nghĩ: " Tên này mới chuyển vào lớp chắc cũng học giỏi, có thể nhờ cậy được rồi!".
Thời gian có vẻ rất nhanh mới đó mà đã đến giờ giải lao trưa, Vương Tử Sâm thấy cậu bạn mới chuyển đến ngồi hoài trong lớp nên mới rủ đi ăn trưa cùng với tụi Lưu Thuần Nhã và Châu Kha Nguyệt, chắc mới chuyển vào trường nên không có nhiều bạn bè lắm, mặc dù mới học được một buổi sáng không thân thiết lắm nhưng vẫn chấp nhận và đáp lại:
"Để tớ dẹp tập sách rồi xuống cùng ".
Cùng một khoảng thời gian mà Lập Tân chuyển vào lớp 10a1, cũng có một cậu học sinh chuyển vào lớp bên cạnh, cậu tự giới thiệu:
"Mình là Lý Triệu Huy", có vẻ cái nhìn ban đầu về cậu là người hơi khó tính nhưng đổi lại có một khuôn mặt và ngoại hình rất được lòng các bạn nữ trong lớp. GVCN nhìn xung quanh và chọn cho cậu ngồi ở bàn cuối một mình vì lớp có vẻ khá đông, chắc là vừa mới chuyển vào trường nên cách giảng dạy của giáo viên dường như hơi khó hiểu với cậu học sinh này.
Đầu năm học giáo viên tiết cuối có vẻ dễ tính nên vừa học xong bài mới thì Thầy cho ra sớm hơn các lớp khác, thông thường các học sinh trong lớp chuẩn bị sẽ đi căn tin ăn uống để lấy sức còn học ca chiều, có một nhóm các cô gái đi từ từ lại bàn cuối để rủ cậu bạn mới đi cùng, đi đến nơi thì thấy cậu đang làm bài tập của các môn học trong hôm nay, đang yên lành bổng có một cô gái cất tiếng hỏi:
"Cậu đang làm gì vậy? Đi căn tin cùng với bọn tui không?" đáp lại cô gái là một sự im lặng dường như không phải là vì cậu đang tập trung quá nên không nghe cô bạn hỏi gì, đợi hồi lâu mà vẫn không thấy câu trả lời cô bạn lại hỏi một lần nữa nhưng lần này với một giọng điệu ngọt ngào, dường nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái đã kéo cậu về với thực tại và trả lời lại một cách nhẹ nhàng và ấm áp:
"Các bạn đi trước đi, khi nào tôi làm xong bài tập sẽ xuống sau ", nghe được giọng nói của cậu bạn mới nhẹ nhàng và ấm áp như vậy đập tan sự khó tính ban đầu của cậu bạn.
Bài tập đầu năm cũng không khó lắm nên Lý Triệu Huy làm xong nhanh hơn dự kiến của cậu, vừa làm xong bài tập cũng là lúc dạ dày cần được cung cấp thức ăn để hoạt động tiếp ca học chiều, cậu nhanh chân xuống cầu thang vội vàng đi đến căn tin gọi ngay một phần cơm trưa, một phần cơm ở trường thông thường thì không chỉ có vài miếng thịt, 1 quả trứng chiên, 1 chén súp và rau củ.
Cơm vừa bưng ra thì cậu cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết như muỗng và nĩa để ăn thật nhanh, vừa ăn vừa nhìn xung quanh cảm nhận nhiệt độ và những cơn gió thi thoảng của mùa hạ nhưng dường như có một thứ đặc biệt gì đó đã làm cho ánh mắt của cậu Lý Triệu Huy dừng lại ngay trên khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu bạn cùng khối Lưu Thuần Nhã, nhìn hồi lâu thì dường như giác quan của Lưu Thuần Nhã cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm, khi nhìn đến bàn Lý Triệu Huy đang ngồi thì cậu giật mình, theo phản xạ quay thật nhanh xuống đĩa cơm còn đang ăn dỡ vac tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ăn xong cậu thấy hơi khát nước liền vội đi đến quầy mua một chai nước, vừa mới đưa tay lên lấy một chai nước thì bổng nhiên có một bàn tay khác cũng lấy ngay chai nước cậu đang cầm, dường như cậu bạn kia cảm nhận được thứ mình đang cầm không phải là một chai nước mà là bàn tay của một ai đó nên vội buông ra và chọn một chai nước khác và quay sang cậu bạn nói lời xin lỗi, vừa quay lên nhìn mặt thì Lý Triệu Huy hơi bất ngờ vì người vừa mới nắm tay mình đó chính là cậu bạn mà mình vừa mới nhìn lúc nãy đó là Lưu Thuần Nhã, cậu mĩm cười nhẹ và trả lời lại :
"Không sao" theo một cách vô thức, khi cậu bạn kia đi xa thì cậu vẫn chưa hết bất ngờ và còn một cái cảm giác rất khó tả, con tim thì đập một cách loạn xạ dường như đang mất kiểm soát, cả cơ thể dường như không hoạt động, phải mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh và kiểm soát lại được bản thân của mình.
Lý Triệu Huy mơ hồ trong suy nghĩ có lẽ cậu ấy đẹp và có một giọng nói trầm nên tim mình mới đập loạn xạ như vậy, suy nghĩ này có vẻ hơi ngu ngốc "-.-", tự ngộ nhận đây không phải là tình yêu vì đồng giới không thể yêu nhau, chắc vì gia đình gia giáo nên vẫn giữ quan niệm cổ hữu, phong kiến, lạc hậu như vậy.
Giờ học trưa đã bắt đầu, các học sinh nhanh chân bước vào lớp và vào chỗ ngồi, giáo viên cũng theo phía sau, đầu năm chắc giáo viên cũng không tạo nhiều áp lực nên dạy một cách chậm chậm để học sinh dễ hiểu, trong khi giáo viên đang giảng bài thì tên Lý Triệu Huy cứ mơ tưởng gì đó không để ý đến lời giáo viên đang dạy phía trên, từ trong ngăn bàn lấy ra một miếng giấy ra viết gì đó xong rồi lại vo tròn rồi vức vào thùng rác.
Trái với tên Lý Triệu Huy, Lưu Thuần Nhã lại rất chăm chú nghe giảng, Lập Tân cũng rất chú ý đến lời giáo viên giảng có vẻ không nên đánh giá thấp tên này.
Tiếng chuông bào hiệu giờ tan học đã vang lên, vẫn là chiếc xe hơi hàng hiệu đang đậu trước cổng trường để đợi Lưu Thuần Nhã lên xe đi về, khi chiếc xe vừa lăng bánh cũng là lúc Lý Triệu Huy vừa chạy chiếc xe đạp cũ ra đến cổng, chiếc xe đạp có vẻ đã rất cũ, đạp mà cứ nghe tiếng "cót két" cứ như là sắp hổng đến nơi rồi.
Lưu Thuần Nhã ngồi trên xe ngắm cảnh thành phố lúc chiều thì bổng nhiên lại nhớ đến cảnh lúc trưa lỡ nắm tay cậu bạn kia cảm giác của cậu cũng rất lạ, suy nghĩ hồi lâu thì cậu lại ngủ thiết đi, còn Lý Triệu Huy thì đạp xe về mua một vài món ăn để xíu về nhà có cái để lót dạ buổi tối.
Về đến nhà điều đầu tiên mà Lưu Thuần Nhã làm đó là thay đồ để đi tắm hưởng thụ cảm giác thư thái sau giờ học, trong lúc đang tắm thì tên Vương Tử Sâm gọi đến hỏi:
" Ông thấy tên vừa chuyển vào lớp mình như thế nào? " dường như khi đang tắm thì Lưu Thuần Nhã không muốn ai làm phiền nên trả lời câu hỏi của Vương Tử Sâm một cách vô cảm pha chút chỉ trích:
"Không có gì đặt biệt, bộ có hứng thú với tên đó hả gì?" nghe đến đây thì Vương Tử Sâm cũng đã biết mình nên làm gì, cậu lẳng lặng cúp máy.
Trong lúc Lưu Thuần Nhã đang thư giản trong phòng tắm thì Lý Triệu Huy lại đang chuẩn bị bữa cơm tối mà cậu đã mua lúc chiều.
Khoảng 0h tối, thường thì thời gian này mọi người đều đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng ở thành phố này chắc hẳn sẽ có những điều khác biệt vì vẫn còn 2 người thức đến giờ này với 2 mục đích khác nhau, một người thức trong một căn phòng tâm tối với chỉ có một nguồn sáng duy nhất đó là chiếc đèn học đã cũ, cậu chàng đang vật lộn với mớ kiến thức lý thuyết lúc trưa mà cậu không để ý nghe giảng sau đó làm các bài tập và chuẩn bị bài cho hôm sau.
Trái ngược với không gian tâm tối bên cậu bạn Lý Triệu Huy, bên Lưu Thuần Nhã lại là một thứ ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn pha lê, cậu đang thưởng thức âm nhạc trên tầng cao, nhìn ngắm thành phố về khuya, dường như ánh trăng về khuya có sức hút gì đó khiến cho Lưu Thuần Nhã nhìn một cách say đắm không muốn rời mắt.
Sáng hôm sau, tiếng chuông của chiếc đồng hồ kế bên đã đánh thức cậu học sinh đang mơ màng trong giấc mơ, nằm ngủ trên đóng bài tập buổi tối đang làm dang dở, chắc là do bài tập khó nên suy nghĩ và ngủ quên lúc nào không hay, vừa thức dạy nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cậu chàng nhanh chống soạn tập sách, vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.
Vẫn là chiếc xe đạp cũ kỹ đang đậu sẵn trước sân nhà, tuy đã cũ nhưng cậu không nở bỏ. Lý Triệu Huy đạp xe vội vả đến trường mà bỏ lỡ phong cảnh tuyệt đẹp giữa hai bên đường, có lẽ đã bước vào giờ hành chính nên ít có phương tiện lưu thông.
Chạy một lúc cũng đến trường nhưng phải xin bác bảo vệ để được vào lớp, mất một khoảng thời gian không lâu cậu chàng đã thuyết phục được bác bảo vệ để được vào lớp. Vừa bước đến cửa lớp tất cả các ánh mắt trong lớp đều hướng về cậu học sinh đi trễ là Lý Triệu Huy, không để mất thời gian, Giáo viên đã bảo cậu nhanh chân vào chỗ ngồi. Một buổi sáng thật mệt mỗi đổi với Lý Triệu Huy đã kết thúc và bắt đầu giờ nghĩ ngơi buổi trưa để lấy sức còn học ca chiều.
"Đôi khi hạnh phúc không xa vời như chúng ta tưởng nhiều khi nó luôn bên nhưng chúng lại không nhận ra".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro