Chương 8
Sáng hôm sau, tại biệt thự Lục Gia:
"Tên kia! Anh tính ngủ tới mặt trời xuống núi hả mà không dậy ăn uống gì"
"Tôi còn đang là người bệnh"
"Hứ ! Anh đừng hòng nhõng nhẽo nữa hôm nay đã qua 2 ngày rồi còn lười biếng không chịu đi làm"
"Tiền của tôi cho em xài cả đời luôn cũng được mà em cũng không cần phải lo GIA ĐÌNH của chúng ta hết tiền đâu"
"Gia đình tôi là gia đình của anh khi nào"
Anh lặng lẽ cười mỉm môi " Rồi cũng có ngày em phải cầu xin tôi thôi"
"Ai cần chứ, nghiệp 8 kiếp nên mới gặp anh đấy"
30 phút sau:
" vợ ở nhà ngoan chồng làm" Moaz!
"Whatt ? Hắn ta vừa hôn gió tôi, giờiii ơiii tởm quá oẹee"
"Haizzz cuối cùng thì tên ác ma cũng đi, kiểu này phải tái xuất giang hồ leo rào ra thôi, hmmm chuyện này hồi đi học mình cũng làm như ăn cơm bữa không làm khó được bà đâu haha"
Cô vào phòng, lục tung tủ quần áo tìm một bộ đồ thoải mái, đơn giản nhất nhưng vẫn gợi lên vòng eo thon gọn, bờ ngực căng tròn của cô.
Lúc này tại công ty Lục Thị:
"Bíp bíp" là tiếng camera báo cho anh biết "cô vợ" bá đạo ở nhà của anh đang trốn thoát khỏi tay anh.
Anh bốc điện thoại gọi ngay cho cô : " mang giùm tôi tệp hồ sơ trên bàn, đi cửa chính đừng leo rào, nguy hiểm"
"Anh ta có gắn camera hay sao vậy trời, lạnh sống lưng ghê hic hic"
Cô chạy lên phòng anh lấy tệp hồ sơ trên bàn, "Ui da, cái lưng già của tui mới đụng trúng cái gì đây?" Cô lom khom lấy tay gõ vào cái hộp gỗ được khoá bằng ổ khoá mật mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro