Chương 6
Cô ở bên anh cả buổi tối. "Cho dù cô có tốt với tôi như thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho ba cô". Anh nghĩ .
Sáng hôm sau, cô thức dậy thức sớm nấu đồ ăn thức ngon cho anh. "Lục Thất Sinh anh dậy ăn đi"
"Uh, được" anh cười nói.
Cô dìu anh tới bàn ăn cơm. Cô múc cho anh 1 chén cháo trắng. " anh mới đỡ bệnh, thì nên ăn cháo để tốt cho đường tiêu hoá đã", "à mà hôm nay anh đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nha"
"Hôm nay tôi phải gặp đối tác quan trọng."
"Không được, anh như vậy gặp người ta chưa chắc ký hợp đồng được mà nhiều khi còn mất cả mối làm ăn luôn ấy chứ......"
"Đươc rồi được rồi tôi ở nhà là được chứ gì, em nói gì nói nhiều vậy chứ đau hết cả đầu rồi"
"Được được, Anh ăn đi còn nghỉ ngơi nữa hôm nay tôi cũng xin trường cho nghỉ rồi ở nhà chăm sóc anh dù gì cũng là lỗi của tôi"
Ăn xong, " Hôm nay cô rửa chén nhỉ?"
"Không lẽ anh muốn rửa à"
"Tôi là người bệnh đấy cô nhẹ nhàng với tôi 1 chút không được sao"
"Được được, biết rồi, giờ thì người bệnh đi ngủ, cho tôi làm việc được chưa"
"Rửa chén vui vẻ, tôi đi ngủ đây, nhớ giặt giùm tôi cái mền màu xanh"
"Tôi thấy còn sạch mà giặt chi"
"Để tối cô ngủ với tôi đỡ phải nghe mùi của tôi, bằng không cô lại ngửi mùi muốn thịt tôi thì sao, tôi còn đang bệnh, hết bệnh tôi sẽ bù đắp cho cô"anh nở nụ cười gian xảo với cô
"Đồ vô lại biến thái, mau cút đi ngủ cho bà nhờ"
"Được thôi, thế bà nhớ vào hôn tôi để thay cho lời chúc tôi mau khỏi bệnh được không" anh nháy mắt, hôn gió với cô
"Cúttttt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro