Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Domino (63-7)

Editor : YiJiubAeR ♌️

Hành động của Lương Xu buộc Lương Tuyết phải hạ giọng cảnh cáo lần nữa: "Mẹ! Mẹ, mẹ có thể..."

Nhưng lời nói bị cắt ngang khi ánh mắt cô chạm phải hình dáng quen thuộc đó.

Sự xuất hiện của Lê Dĩ Luân khiến ánh mắt của Lương Xu không còn dừng lại ở việc tìm kiếm người quen trên phố nữa.

Về việc vì sao Mr. Lê xuất hiện ở đây vào giờ này, anh ta giải thích: "Tôi vừa hẹn khách hàng gần đây." Có lẽ ánh mắt quá nhiệt tình của bà Lương khiến ông Lê khi nói lời này phải liếc nhìn bà hai lần.

"Đây là mẹ tôi." Lương Tuyết buộc phải giới thiệu như vậy.

Thực tế, Lương Xu không phải là người hoàn toàn không có điểm đáng khen. Thậm chí, trong một số tình huống, bà còn thể hiện sự thông minh đáng kinh ngạc.

Ví dụ như buổi chiều hôm nay. Kể từ khi Lê Dĩ Luân xuất hiện, bà Lương đã hóa thân thành mẫu phụ nữ mà bà hay tự hào: "Mẹ từng biểu diễn cho các lãnh đạo xem." "Tiểu Tuyết, mẹ đã từng trải qua những sự kiện lớn." Tất nhiên, những điều này cũng cần có người hợp tác để phối hợp với bà.

"Khi còn trẻ, tôi là trụ cột của đoàn ca múa."

"Nghe giọng của bà là tôi biết ngay."

"Đáng tiếc, bây giờ tôi đã già rồi."

"Bà đừng nghĩ thế. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người ngồi trên ban công uống cà phê là hai chị em đấy."

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Lương Xu và Lê Dĩ Luân đã trò chuyện rất vui vẻ.

Trước khi rời đi, Lương Xu còn xin số điện thoại của Lê Dĩ Luân.

Khi đi trên cây cầu cũ dẫn đến khu Hadrian, Lương Xu liên tục ngoảnh lại, vẫy tay chào Lê Dĩ Luân vẫn còn đứng đó. Những chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm nay khiến bước chân của Lương Tuyết nặng nề.

Ngôi nhà với mái ngói xanh lá ngày càng gần. Ánh mắt Lương Tuyết buộc phải rời khỏi cánh cửa đóng chặt đó, mãi đến khi bước ngang qua nó, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Khi hơi thở nhẹ nhõm vừa được thả ra, thì lại bị câu nói của Lương Xu kéo cô trở lại:

"Vị thương nhân họ Lê đó thích con, hơn nữa còn không phải thích một chút đâu."

Chủ đề "vị thương nhân họ Lê thích con" kéo dài đến tận bữa tối, Lương Xu còn nói với vẻ nghiêm túc: 

"Tiểu Tuyết, con thông minh hơn mẹ, chắc hẳn con đã rõ trong lòng rồi."

Chiếc bát trị giá mười lăm peso bị Lương Tuyết  đập vỡ xuống đất: "Con không có—"

Câu "Con không có" bất ngờ thốt ra nghe thì có vẻ phản cảm, bài xích, nhưng nếu nghe kỹ lại như một cánh cung căng đến tận cùng.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Lương Tuyết không rời đi từ lối dành cho nhân viên như mọi khi mà chọn lối sau của sảnh Las Vegas. Cô cũng không về căn nhà nhỏ bên bờ sông mà trở về chỗ ở gần khu Hadrian.

Đêm khuya, Lương Tuyết nằm ở giường tầng trên, Lương Xu nằm dưới giường ngủ ngon lành.

Lại một đêm trăng tròn. Cửa sổ phòng không kéo rèm, có lẽ vì ánh trăng quá rực rỡ nên ánh mắt Lương Tuyết cứ mãi dừng ở ngoài cửa sổ. Không phải cô không muốn nhắm mắt, mà là mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh hỗn loạn trong đầu lại khiến cô bối rối không yên.

Dần dần, dòng suy nghĩ tản mạn bị hút về một điểm—điểm đó phát ra từ bức tường sát bên giường cô.

Ngôi nhà này được xây bằng vật liệu giống như ván gỗ nhưng lại trông như nhựa, khả năng cách âm kém. Chỉ cần có người cào nhẹ lên tường, người trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Có ai đó đang cào tường, từng nét một. Tập trung hơn, Lương Tuyết cảm giác như những nét bút đó đang đi sát ngay cạnh cô... Lương Tuyết, Lương Tuyết.

Cô ghì chặt chân mình, Lương Xu vẫn đang ngủ ngay tầng dưới.

Tiếng thở đều đều của bà như một lời ám chỉ: chỉ cần cẩn thận một chút, bước chân nhẹ hơn một chút, tiếng mở cửa khẽ hơn một chút, là có thể...

Là có thể đi ra ngoài quát vào mặt kẻ kia:

"Cậu đang làm gì? Cậu có biết cậu làm tôi không ngủ được không?"

"Cậu biết bây giờ đã khuya rồi không, ngày mai tôi còn phải dậy sớm! Với lại, bài tập về nhà của cậu đã làm xong chưa?"

"Cậu đang khắc tên tôi lên tường nhà tôi làm gì? Cậu không phải nói là đã chịu đủ tôi rồi sao?"

"Ôn Lễ An, cậu đã chịu đủ tôi, thì tôi cũng đã..." Cô dậm chân. "Tôi cũng đã chịu đủ cậu rồi!"

Nói xong, cô bước tới đá cậu:

"Ôn Lễ An, cậu có biết hôm đó tôi đi đến đau cả chân không."

Rồi...

Đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ dụ cô:

"Về đi, ừm."

"Đi theo tôi về, tôi muốn hôn em, ôm em, chạm vào em."

Rồi cô lại ngoan ngoãn đi theo cậu về.

Ngay lúc cuối cùng, Lương Tuyết đã kịp thời kiềm chế bước chân mình.

Ôn Lễ An đã nói: Tôi chịu đủ em rồi. Không chỉ Ôn Lễ An chịu đủ cô, mà ngay cả cô cũng chịu đủ chính mình rồi.

Dưới ánh trăng, từ phía ngoài tường vang lên:

Lương Tuyết, Lương Tuyết...

Cô kéo một góc chăn che mặt, tay bịt chặt tai.

Chiều hôm sau, kết thúc hai giờ làm việc với "người phụ nữ Bắc Kinh," tại cổng khu nghỉ dưỡng, xe của Lê Dĩ Luân đã chờ sẵn. Lương Xu ngồi ở hàng ghế sau, vẫy tay với cô.

Bước chân Lương Tuyết khựng lại trong giây lát, rồi cô tiến về phía chiếc xe của Lê Dĩ Luân.

Hôm qua, Lê Dĩ Luân gợi ý rằng cuối tuần này anh ấy có thời gian, và anh có thể đưa Lương Xu đi kiểm tra sức khỏe chi tiết hơn.

Trung tâm kiểm tra duy nhất ở Angle City chỉ phục vụ các cơ quan chính phủ và một số người nước ngoài. Trung tâm này có trang thiết bị y tế tiên tiến. Khi Lê Dĩ Luân đưa ra đề xuất, Lương Tuyết đã không từ chối.

Sau khi hoàn thành kiểm tra sức khỏe, Lê Dĩ Luân lại hỏi Lương Xu:

"Bây giờ vẫn còn sớm, bà có muốn tôi đưa đi dạo trung tâm mua sắm không?"

Chưa kịp để Lương Tuyết mở miệng, Lương Xu đã gật đầu lia lịa như giã tỏi, vừa gật vừa nhìn con gái với ánh mắt cầu khẩn.

"Cảm ơn Mr. Lê." Giọng bà vừa nhẹ vừa dịu dàng.

Khi rời khỏi trung tâm mua sắm, tay Lương Xu đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Tất nhiên, những món đồ đó đều là do Lê Dĩ Luân trả tiền. Ban đầu, Lương Tuyết cũng từng muốn từ chối: "Mr. Lê, để tôi trả tiền đi."

Nhưng lời từ chối của cô quá yếu ớt, bởi số tiền trong túi cô thậm chí không đủ để trả cho một chiếc áo.

Trong lòng không phải không cảm thấy bực bội. Mẹ đâu phải trẻ con không hiểu chuyện, tại sao cứ chọn toàn những thứ đắt đỏ chết người? Cô muốn tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi lại nghĩ đến lời bác sĩ ở trung tâm kiểm tra: "Mẹ cô bị suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng. Rất nhiều người vì suy dinh dưỡng mà dẫn đến trầm cảm."

Nghe xong, cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn.

Cuối cùng, Lương Tuyết cũng chẳng buồn tỏ vẻ gì nữa. Quần áo, giày dép, túi xách là do Lê Dĩ Luân muốn tặng Lương Xu, đâu phải tặng cô.

Đó là chuyện giữa họ, không liên quan đến cô.

Dẫu tự nhủ với bản thân như vậy hết lần này đến lần khác, nhưng những túi đồ lớn nhỏ trên tay Lương Xu vẫn khiến cô không ít lần bất lực trước những cử chỉ thân mật của Lê Dĩ Luân, như việc anh giúp cô vén tóc.

Vén tóc, khoác vai, thỉnh thoảng thì thầm bên tai cô. May mắn là những hành động này của anh vẫn giữ đúng mực như một dạng lễ nghi khi đối xử với người khác phái.

Chiếc xe của Lê Dĩ Luân đỗ ngay trước cửa trung tâm mua sắm, cách họ chỉ sáu, bảy bậc thang. Lương Xu xuống bậc thang trước, còn Lương Tuyết đi cạnh Lê Dĩ Luân.

Từ góc nhìn của người ngoài, đôi nam nữ đang đi xuống bậc thang ấy, với bước đi chậm rãi của người đàn ông và những lời thì thầm liên tục bên tai người phụ nữ, đều ngầm thể hiện mối quan hệ không hề đơn giản.

Ánh mắt từ phía đối diện quá rõ ràng, khiến Lương Tuyết phải ngẩng đầu lên—

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường, chân cô bủn rủn, suýt nữa ngã nhào xuống bậc thang. Một đôi tay kịp thời giữ chặt lấy cô.

Người đứng bên kia đường chính là Ferdinand Dung, mái tóc buộc gọn gàng, mặc một chiếc sườn xám cải cách màu trầm, đứng bất động tại chỗ.

Không cần tiến lại gần để nhìn rõ, Lương Tuyết cũng biết vẻ mặt của Ferdinand Dung  lúc này chắc chắn đã viết rõ ràng:

Tôi đã biết rồi, cuối cùng cũng có ngày cảnh tượng này xuất hiện trước mắt tôi.

"Lương Tuyết, đôi mắt của cô thật không an phận."

Bàn tay đang giữ cô di chuyển lên vai cô. Lương Tuyết để mặc cho Lê Dĩ Luân khoác vai mình, dẫn cô lên xe. Cửa xe mở, Lương Tuyết quay sang cười với Lê Dĩ Luân, nói: "Cảm ơn ngài Lê."

"Lại là ngài Lê." Giọng nói bên tai cô pha chút trách móc, chút bất lực, và chút buông xuôi.

"Tôi quên mất ." Giọng điệu tự trách nghe rất đúng kiểu.

"Thôi không sao." Anh thở dài đáp lại.

"Thế thì..." Cô kéo dài giọng, mềm mại dịu dàng, "Lần sau tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu mà tôi lại quên nữa thì... quên nữa thì..."

Cô dừng lại trước cửa xe, nghiêng đầu, trông như đang rất phiền muộn.

"Quên nữa thì sao nào?" Đối diện với sự thay đổi 180 độ của cô, người đàn ông không hề tỏ ra bất ngờ, lời đáp lại tự nhiên như thể điều đó hoàn toàn bình thường.

"Lần sau nếu tôi lại quên, anh cứ đánh tôi một cái." Cô như quyết tâm nói ra.

Bàn tay đang đặt lỏng trên vai cô vì câu nói đó mà siết lại, chuyển thành nắm chặt. Theo lực kéo từ tay anh, cô nhẹ nhàng tựa vào lòng anh.

Hai người cùng nhau vào xe.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi. Từ khóe mắt, Lương Tuyết vẫn có thể thấy bóng dáng sẫm màu ở phía bên kia đường vẫn đứng yên bất động, ánh mắt người đó như xuyên qua cửa kính xe. Trong suốt quãng đường, bàn tay Lê Dĩ Luân đặt trên vai cô không rời.

Nhắm mắt lại, lần này, tất cả đều mãn nguyện.

Ferdinand Dung đã toại nguyện với suy nghĩ của mình: Tôi không nhìn nhầm, Lương Tuyết chính là kiểu người không yên phận.

Còn mẹ cô, bà có lẽ từ nay sẽ thường xuyên được đi dạo trung tâm mua sắm.

Về phần Ôn Lễ An...

Từ giờ, anh cũng không cần phải chịu những cơn giận vô cớ từ cô nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cây cầu nối với khu Hadrian. Lương Xu rất biết ý, viện cớ phải về thử đồ ngay, bà đi nhanh hơn cả thỏ.

Ánh hoàng hôn chuyển thành màu trà đỏ. Trong ánh chiều tà, Lương Tuyết cúi đầu đứng yên, khẽ nói với người đứng bên cạnh:"Cảm ơn ngài Lê."

Cô đúng là người hay quên, lời hứa lúc nãy đã quên sạch.

Nhắm mắt lại, chờ đợi sự trừng phạt.

Nhưng thứ cô nhận được lại là tiếng nói khẽ khàng:

"Tôi không nỡ."

Im lặng...

"Tôi đi đây."

"Ừ."

Cô quay người đi.

"Lương Tuyết."

Cô dừng bước nhưng không quay đầu.

"Thứ Ba có một buổi tiệc trà, cần mang theo bạn gái."

"Tôi biết rồi."

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị váy cho em."

"Ừ."

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lương Tuyết đeo chiếc tai nghe mà cô mua từ cửa hàng đồ cũ vào buổi sáng. Chiếc tai nghe đó ngốn của cô 120 peso. Âm nhạc ồn ào không ngừng vang lên bên tai, lặp đi lặp lại. Còn ở ngoài tường có ai đó đang dùng từng nét từng nét khắc tên cô hay không, Lương Tuyết không rõ.

Thứ Hai, Lương Tuyết xin nghỉ ở trường với lý do sức khỏe không tốt.

Thực ra, cô chẳng bị gì cả. Lúc đó, cô đang ở khu nghỉ dưỡng để làm tóc. Sau khi thử váy, theo gợi ý của quản lý PR của khu nghỉ dưỡng, cô đã chỉnh sửa mái tóc của mình một chút. Sau gần một giờ đồng hồ, mái tóc của cô trông đẹp không khác gì mẫu quảng cáo dầu gội.

Rời khỏi khu nghỉ dưỡng, trong túi của Lương Tuyết có thêm một chiếc chìa khóa – chìa khóa của căn nhà trắng mà cô từng ở trước đây. Vị quản lý trao chìa khóa cho cô nói rằng:

"Cô không cần tôi dẫn đi nữa, cô có thể vào phòng đó bất cứ lúc nào."

Rời khỏi quán Las Vegas, dưới ánh trăng lấp lánh như những hạt bụi nhỏ, tầm mắt trải dài, những chiếc lá chuối rộng lớn như bị đông cứng lại. Chỉ có mấy cây chuối bên trái cây cầu cũ khẽ lay động không ngừng, thỉnh thoảng vang lên từ rừng chuối tiếng thì thầm của một đôi nam nữ quấn quýt. Người đàn ông khẽ gọi "Cưng ơi," còn người phụ nữ thì táo bạo hơn: "Muốn em hôn cục cưng của anh không?"

Ánh trăng này, sự tĩnh lặng xung quanh này, chỉ khiến cho bước chân của Lương Tuyết nhanh hơn.

Cho đến khi những âm thanh đó biến mất, bước chân cô mới dần chậm lại. Cô đưa tay chạm vào má mình, cảm thấy nóng ran cả một vùng. Nhưng sự ửng đỏ này không phải vì đôi nam nữ trong rừng chuối kia, mà là vì đôi nam nữ trong căn nhà nhỏ bên bờ sông.

Một đêm mưa nọ, cô bất chợt nảy ra ý tưởng kỳ lạ, kéo rèm lên, bước về phía người đàn ông đang ngồi học dưới ánh đèn. Cô cúi xuống thì thầm bên tai anh, nhưng anh không đáp lại, chỉ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.

Có lẽ vì đã uống chút rượu, cô mạnh miệng nói: "Học việc, nếu đến lúc đó mà anh vẫn nhịn được, thì sau này anh muốn tư thế gì, em cũng nghe theo." Anh im lặng rất lâu, rồi hỏi nhỏ: "Ngồi lên người anh thì sao?" "Được chứ." Cô khẽ liếm môi, ánh mắt đầy thách thức, tiếp tục: "Em sẽ tự động, thậm chí còn điều chỉnh một chút. Học việc, anh muốn xem không?"

Trong trí tưởng tượng của cô, đáng lẽ nó sẽ diễn ra như thế này: anh tiếp tục làm bài, còn cô thì chui xuống gầm bàn, tất nhiên không phải để chơi trò trốn tìm, mà là để thực hiện một trò cá cược. Nếu anh giải sai một câu, anh sẽ phải nghe lời cô trong suốt một tháng.

Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng. Lúc đó cô có gan nghĩ nhưng lại không có gan làm. Cuối cùng, cô chỉ chui vào phòng mình. Anh đuổi theo, cô lại trốn vào trong chăn, còn anh thì giận đến mức suýt kéo tai cô: "Lương Tuyết, em là người phụ nữ vô trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp!"

Cô trốn trong chăn, không chịu thua: "Nó lớn hơn em nghĩ nhiều. Với lại, anh cũng biết em miệng nhỏ mà, Ôn Lễ An." Sau đó là một sự im lặng đáng sợ ——

Cô biết chính mình là người đã khơi mào, lại còn khiến anh có vẻ hứng thú. Bây giờ anh nhất định đang rất giận. Cô tiếp tục biện bạch: "Ôn Lễ An, nó không chỉ lớn mà còn dài nữa. Anh nói xem, nhỡ đâu... nhỡ đâu nó chạm vào họng em thì sao? Ôn Lễ An, anh biết mà, em sợ rắn lắm." Tiếp đó là một sự im lặng còn đáng sợ hơn ——

Nó làm cô sợ hãi đến mức muốn bật tung chăn ra: "Ôn Lễ An, anh đừng giận, anh không được giận!" Nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại thò tay ra, giọng yếu ớt: "Ôn Lễ An, anh đang giả vờ chảy máu mũi để dọa em à?"

Cho đến khi căn nhà mái xanh hiện ra trước mắt, cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng dưới mái hiên xanh đó, đôi má của Lương Tuyết vẫn còn ửng đỏ, còn nụ cười vẫn treo trên khóe môi cô.

Cảnh tượng ấy, bóng dáng của anh đứng dưới mái nhà xanh, khiến bước chân của Lương Tuyết chậm lại. Cô bước đi như một thói quen, nhưng đầu óc lại không thể nào tập trung. Cô không muốn đi qua nhà có mái xanh đó, nhưng mỗi lần rời khỏi quán Las Vegas, cô vẫn không thể kìm được đôi chân mình hướng về phía đó.

Cô đã tự nhắc nhở mình không biết bao nhiêu lần, không được đi qua trước ngôi nhà với mái xanh kia. Nhưng hiện tại, tất cả những lời tự nhắc nhở đều vô ích. Cô chỉ có thể thở dài, bước tới mà chẳng thể làm gì khác.

Cô cúi đầu, tay nắm chặt túi xách, bước đi dường như không hề nhìn thấy bóng dáng kia. Cô vừa bước qua, thậm chí còn không dám liếc nhìn.

"Không về nhà, ra khỏi công ty từ cửa sau, thay kiểu tóc mới, xin nghỉ học, coi như không thấy tôi, em không có điều gì muốn nói với tôi sao?" Giọng nói sau lưng lạnh lùng không chút cảm tình.

Cô dừng bước lại, đôi mắt cuối cùng không thể giấu được cơn sóng gió trong lòng. Cô đứng đó, không biết phải làm sao, như bao nhiêu người phụ nữ khác đã sa vào lưới tình, một hạt cát nhỏ cũng có thể làm tổn thương con tim.

"Không phải anh đã chịu đựng đủ em rồi sao?" Cô cười nhạt, "Em đang làm cho anh thoải mái, không cần xuất hiện trước mặt anh, như vậy anh sẽ không phải chịu đựng em nữa."

Sau lưng lại chỉ có sự im lặng. Lương Tuyết biết mình nên bước đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống mặt đất.

Cuối cùng, cô đợi được...

"Đó chỉ là lời nói bộc phát, Lương Tuyết, đôi khi anh cũng có những lúc bực bội," giọng nói sau lưng khàn và chát, "Em không thích anh nói những lời đó, sau này anh sẽ chú ý..."

"Ôn Lễ An," cô nói rõ từng chữ, "Anh có điều gì đang giấu em không?"

Ôn Lễ An, đêm đó, em vẫn nhớ khoảnh khắc anh buông tay em, chính anh là người buông tay trước, đột ngột và lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gương