Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu xa vời

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG CỦA THUỶ :)

Tôi thường nhớ đến một người mà tôi thích, từ 1 năm trước đây. Thích vậy thôi nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra, bởi tôi biết mình chẳng có dũng khí, và cũng chẳng xứng với cậu ấy. Cậu ấy không đến mức bạch mã hoàng tử nhưng cũng rất ưa nhìn. Còn tôi thì sao chứ, quá tự ti, xấu, béo...bla...bla... Ấn tượng của tôi không phải là vì cậu ấy đẹp trai mà thích, thừa nhận là tôi cũng có tí háo sắc, nhưng không phải dạng con gái đổ siêu vẹo vì mấy cool boy. Ấn tượng của tôi là vì cậu ấy thân thiện, trò chuyện với tôi mà chẳng phiền hà gì, tự tin và mạnh mẽ, cái khí chất mà tôi không có được. Sau khi biết một vài thông tin của cậu ấy (nói là một vài cho oai chứ thật ra biết mỗi cậu ấy học trường ***, đến tên cậu ấy là gì cũng không biết nữa ==") tôi bắt đầu tìm trên facebook, tìm thấy trang nội san của trường cậu ấy. Và rồi thấy hình cậu ấy trên tờ bìa nội san, biết được facebook của cậu ấy, biết được tên cậu ấy, rồi cũng biết cậu ấy hot hơn những gì mình tưởng... Cậu ấy nổi bật trước đám đông, còn tôi, tôi hoà vào đám đông dõi theo cậu ấy...

Cứ âm thầm thích như thế, âm thầm dõi theo cậu ấy trên facebook, mỉm cười mỗi khi xem ảnh của cậu ấy. Rồi một ngày tôi biết rằng cậu ấy sẽ không ở Hà Nội lâu nữa, cậu đang bắt đầu học tiếng Đức để đi du học. Nhiều khi tôi nghĩ mình chỉ cần đứng cùng cậu ấy dưới một bầu trời thế là cũng mãn nguyện lắm rồi. Và khi có cơ hội, tôi đã nắm bắt lấy, chăm chỉ đi học tiếng Đức, mong muốn ước mơ trở thành hiện thực.

Nhưng rồi tôi cũng phát hiện bản thân mình chẳng có khả năng, không tài giỏi, gia đình cũng không có điều kiện cho cái suy nghĩ bồng bột dại dột của mình, và sẽ còn nhiều cái phát sinh kể cả khi tôi có chắc trong tay cái visa đi nữa. Tôi lại từ bỏ, một lần nữa!

Giờ thì cậu ấy đang ở Đức, được gần 1 tháng rồi. Tôi lại tiếp tục làm một con ngốc theo dõi cậu ấy trên facebook, ngày này qua ngày khác. Đến một lời mời kết bạn cũng không dám gửi, có phải tôi quá hèn nhát không?

Tôi muốn quên đi nhưng thật sự là quá khó khăn. Tôi ước có thể trở lại 1 năm trước đây, giá như tôi không đi học lớp văn luyện thi ấy, giá tôi không ngồi chỗ ấy và không gặp cậu ấy. Nếu như thế có phải cuộc sống của tôi vẫn yên ả trôi đi như trước đây, không hề vướng bận cái gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: