2
Đêm đến,Violet đang mon men trốn vào phòng,thì....*BỤP*
Doris:Chị gái chị đi đâu vậy?
Violet: Doris...chị ờm em đừng để ý,À nhớ giữ bí mật nhá.
Doris:được rồi được rồi.
Violet:ahhh!đúng là chị có thể tin được em :(((,à chị có điều muốn nói,vô phòng nói nhé.
//Violet vô phòng mình//
Violet:Doris vô đi em.
Doris:chị muốn nói j với em vậy.
Violet:à ờm chị....
Violet:CHỊ ĐANG THÍCH 1 NGƯỜI!
Doris:ahhh nói bé thôi,mà khoan chị biết yêu rồi á.
Violet:ừm đúng rồi đó*ngại*.
Doris:đó là ai vậy?
Violet: William á...
Doris:à cái anh nông dân sau nhà mình á.
Violet:ừm.
Doris:em rất ủng hộ chị nhưng em nghĩ mẹ sẽ....
Violet:chị biết chứ...chị muốn tỏ tính cho cậu ý biết bị yêu cậu ta
Doris:chị nên tìm hiểu về anh ý trước đi.
Violet:à ờm được rồi,em về phòng đi.
Doris :được rồi,chúc chị ngủ ngon.
Tối đó Violet ko thể ngủ được,cô nhớ đến William,cô tưởng tượng đến cảnh 2 người họ nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ.Nhưng rồi dần dần cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ cô vẫn lại nhìn thấy William.
Sáng dậy,trên môi cô vẫn đang nở nụ cười vì hạnh phúc,bỗng cô thấy mình bị thụt chân rơi sâu xuống,giật mình cô tỉnh dậy.
Violet:hả cái j vậy//nhìn xung quanh//.
Violet:haizzz đang đẹp mà.
Cô khá tiếc nuối,nhưng lúc này cô chỉ nghĩ đến việc trồn ra sau nhà và chạy tới bên William mà thôi.Cô thay 1 bộ đồ đơn giản cầm 1 cái bánh mỳ không ăn tạm.Chuồn khỏi nhà cô ko đơn giản tý nào,nhưng nhờ thân hình nhỏ bé của mình cô lách qua các khe hở trong nhà.Đến đây Violet mệt lắm rồi nhưng vì tình yêu của mình cô vẫn chạy tiếp.
Violet:ahh!mệt quá.
Violet:ểh! ai kia,aaaa Oriana.
Violet:Oriana em ở đây làm j vậy.
Oriana:éc chị Violet.
Violet://chạy tới chỗ Oriana//.
Violet:em hái cái j đấy.
Oriana:à em hái dâu tây về làm bánh.
Violet:em biết lám bánh luôn hả.
Oriana:dạ vâng em hay làm,sau này em chắc chắn sẽ mở 1 tiệm bánh ngọt.
Violet:chị cũng biết 1 chút thôi à.
Oriana:em hái xong rồi về nhà em nhá.
Violet:à được!
Về nhà Oriana~~~
Ngôi nhà cũ kĩ nhưng rất cuốn hút...
Oriana:vô bếp thôi chị//kéo tay Violet vô bếp//.
Oriana:chị sẽ làm phụ bếp của em.
Violet://cười//được được.|
Oriana:chị ơi lấy cho em gói bột mì.
Hai cô gái vừa làm bánh vừa kể chuyện với nhau,hai người như 2 chị em ruột vậy,cười đùa rất tự nhiên.
Oriana:ahhh chết rồi chệch rồi.
Violet:á á chỗ này xấu quá đưa chị làm lại cho.
William từ trên lầu đi xuống thấy cô cùng em gái mình đang đùa giỡn với nhau vô thức mà cười.
William:Violet cậu làm j vậy.
Violet:a a tớ giúp Oriana làm bánh.
William:cái bánh trông đẹp đó.
Oriana:làm miếng đi anh.
William:được thôi.
3 người họ cùng ăn với nhau,lần đầu Violet được ăn cùng mọi người cô rất hạnh phúc.
Đến trưa cô tạm biệt rồi trồn lại vô phòng mình.
Bỗng bà Louisa vô phòng rồi hỏi cô:
Louisa:VIOLET!con đã trốn đi đâu hả?
Violet://giật mình//á con con....
trong lúc bối rối Doris đã vào giải nguy cho cô.
Doris:chị đi vào phòng con chơi vậy thôi,mẹ đừng bắt nạt chị ý nữa.
Louisa:cái j mà bắt nạt,con hỗn quá đó!
Doris:sao ạ?
2 người họ bắt đầu cãi nhau.
Violet:thôi đi ạ!
Violet:ahhhhhhhh mọi người ra ngoài đi!
Doris:// kéo mạnh tay mẹ mình ra ngoài cùng//.
Louisa:ái con làm j vậy.
Doris:chị đi đâu kệ chị đi,chị ý đâu còn bé đâu.
Louisa://liếc đểu con gái mình và đi//
Doris:Tôi lớn hơn bà là tôi đá bà ra rồi bà già*nói thầm*.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro