Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Cuối cùng ngày ấy cũng đồng ý cho tôi đi theo ngài ấy về nhà, nhưng tôi tự hỏi ở đây là nếu hắn ta là con quỷ vậy chẳng lẽ đứa con này là quỷ luôn sao?

“Cô không cần lo đâu.”

“Đứa bé trong bụng cô là con người nhưng nó mang sức mạnh của quỷ. Đứa bé sẽ không sao đâu nên cô đừng lo ,linh cảm của ta rất đúng.” 
Cái cách ngài an ủi tôi làm tôi thấy như mình được xoa dịu đi phần nào trong tôi.

Tôi bẽ lẽ ngại ngùng cảm ơn:
"cảm ơn ngài , và cũng cảm ơn ngài vì đã giúp tôi khoát khỏi hắn ta"

“T-ta chỉ T-tình c-cờ đi giết Quỷ thôi nên cô đ-đừng hiểu lầm!”
Ngài ấy nói chuyện ấp a ấp úp, mặt thì đỏ bừng. Tôi khá bất ngờ khi thấy ngài ấy phản ứng lạ lẫm như vậy.
Tôi phì cười nhẹ:
"Vậy sao ạ , đúng là tôi hiểu lầm thật  rồi.” Tôi lấy tay che đi nụ cười vì ngài ấy quá đáng yêu khiến tôi không thể nào nhịn cười nổi.

Hiện tại chúng tôi đang đi tới nhà của ngài Zuharu đường đi toàn là đá cũng hơi khó đi một chút.

"Tới rồi, đây là nhà của ta. Từ bây giờ tôi sẽ cho cô sống chung nhà, nhưng cô nhớ phải dọn dẹp nhà cửa cho ta nhé. Lâu lâu ta sẽ luyện tập cho cô sau.”

" Cảm ơn ngài ạ"
Ngài ấy thật tốt.

Và thế là cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong yên bình và hạnh phúc. Những chuyện quá khứ của tôi như được ngài ấy bù đắp lại, ngài dịu dàng và chăm sóc tôi khiến tôi cảm thấy được vòng tay ấm áp của ngài. Nhưng ngài ấy thường xuyên đi làm nhiệm vụ nên ít khi về nhà, tôi cảm thấy khá cô đơn nhưng ngài ấy có dặn tôi nếu chán thì ra làng chơi. Tôi an yên ở trong nhà chờ đợi ngài ấy.

Lúc rảnh ngài ấy luyện tập tôi cách tự vệ và dặn tôi rất nhiều điều. Tôi thấy rất vui khi ngài ấy đối xử thật tốt với tôi.

Tới 9 tháng sau khi tôi vừa hạ sinh đứa bé và đặt tên cho nó là Owa - yui Owar. Thằng bé rất đẹp, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cát đại dương mênh mong bên trong, màu mắt hình như là màu đen khối, trông thật tuyệt làm sao. 

Và cứ thế, tôi ở nhà trông con và cứ chờ đợi ngài ấy về. Nhưng bỗng một ngày tôi thấy thật chán, tôi quyết định nghe theo lời ngài ấy dặn với tôi, là tôi sẽ đi tới làng chơi nếu thấy chán nản.

"Trời ơi ngôi làng mới sửa nhìn trông đẹp hơn hẳn" tôi bất ngờ vì thấy ngôi làng sửa và trông nó đẹpp hơn nhiều!

Tôi đang đi ngắm làng một hồi bỗng nhiên có một tên cướp xuất hiện hắn đã cướp túi xách của tôi !

" Cướp....cướp có tên cướp! Ai đó giúp tôi với !"

Tôi hét to gọi mọi người đến giúp nhưng không một ai giúp tôi cả chỉ có những ánh mắt vô cảm đang nhìn tôi !  tôi không thể nào đuổi theo hắn được vì tôi đang ẩm đứa bé trên tay rất khó để chạy

Bỗng dưng có một chàng trai đã chạy đuổi theo hắn ta đuổi theo một hồi thì tên cướp đã bị bắt, cuối cùng chàng trai ấy đã đứa chiếc túi xách cho tôi

" Đây có phải là túi xách của cô đúng không ?"

Giọng nói diệu dàng cất lên , bao quanh tôi bỗng nhiên toàn là màu trắng , hai chúng tôi nhìn nhau thể hiện bằng ánh mắt cảm kích

" Cảm ơn ngài đã giúp tôi lấy lại túi xách"

Tôi cuối đầu xuống để cảm ơn người đã lấy túi xách dùm tôi

" Không có gì đâu , cô có bị sao không ?"

" Vâng tôi không bị gì hết ạ !"

" Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng cô bị thương chứ "  chàng trai ấy quan tâm và hỏi tình hình của tôi

" Thật mất lịch sự , tôi tên là Obito Kenta"

" Vậy tên cô là gì nhỉ ?"

" Tôi tên là Akota yui , còn đứa bé mà tôi đang bế là Owar yui !"

nhìn đứa bé và nói

" Woa đứa bé tên cũng đẹp , người cũng đẹp giống như cô vậy "

" Ngài quá khen ạ " tôi ngại ngùng mặt đỏ bừng lên

" Hình như cô đã có gia đình rồi nhỉ ?"

Tôi bỗng vui thành buồn vì suy nghĩ lại đứa bé này từ khi sinh ra không có cha , tôi sợ khi lớn lên nó bị cười nhạo vì tôi

" Oh cho tôi xin lỗi vì lỡ nhắc chuyện gì đâu không , xin lỗi "

" Không cần ngài xin lỗi đâu ạ , tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ mà tôi lại buồn "

" tôi mới là người xin lỗi ngài trước ạ!"

" Vậy đứng ở đây không tiện hay là tôi và cô ngồi phía bên kia đi ! Tôi thấy ở đó có cái ghế gỗ đang trống nè !"

Ngài ấy chỉ tay vào hướng cái ghế và kêu tôi qua đó ngồi cho dễ nói chuyện, khi tôi và ngài ấy ngồi xuống

Chúng tôi bắt đầu kể về quá khứ của mình, cuộc sống hiện tại như thế nào
- tôi công nhận là tôi và ngài ấy nói chuyện rất hợp nhau và vui nữa

Đứa bé thì đang ngủ nên chúng tôi phải nói nhỏ lại hết mức có thể, chúng tôi nói chuyện gần tối

" Chết rồi! Hình như tôi và ngài đã nói chuyện đến gần tối luôn kìa! "

" Hôm nay ta rất vui khi nói chuyện với nàng Akota-san! "

" tôi cũng vậy, gần tối rồi nên tôi về trước nhé ! "

Tôi đứng dậy và đi về , tôi vừa đi vừa suy nghĩ là : nếu như tôi chết ai sẽ chăm Owa đây, thằng bé còn quá nhỏ để có thể sinh sống một mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như#thảo