Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tử Yên nhìn rồi nghỉ thầm:" Woa không hổ là Ngọc Phụng công chúa nói chuyện sắc bén vô cùng."

Ngọc Phụng nghe thế liền đáp trả:"Nếu như bổn cung muốn xen vào thì sao?"

Sơ Ly nói:"công chúa người nên biết rằng không phải bất cứ chuyện gì người cũng xên vào được."

Ngọc Phụng khiêu khích nói:"Vậy sao? nhưng lục hoàng tỷ là đo bổn cung đưa đi, chẳng lẽ nương nương muốn trị tội ta?"

Sơ Ly nghe như vậy liền nhìn thái hậu rồi nói:"Công chúa người đừng vì muốn bệnh vực lục công chúa mà ghép tội cho bổn cung."

Ngọc Phụng nhếch môi cười:"Hứ, nương nương người đừng nói như vậy, nếu không hoàng tổ mẫu tưởng thật thì bổn cung gánh không nỗi đâu."

Thái hậu nghe cả hai cứ cải nên tức giận nói:"Thôi được rồi đừng cãi nữa."

Nghe thì cả hai mới im lặng,thấy cả hai im rồi mới nói tiếp:"Ai da hiểu rồi, nếu như là do Phụng nhi dẫn đi thì ai da không trách nữa."

Sơ Ly không phục nói:"nhưng...."

Thái hậu cắt lời quý phi nói:"Thôi được rồi, nếu Ngọc Phụng đã nói như vậy thì vậy, nhưng lầu sau là ai da không bỏ qua đâu nha."

Nói xong thái hậu và quý phi đứng lên rời đi.

============

Ở tẩm cung Sơ Ly ngồi ghế chính mà ấm ức vô cùng vì không làm gì được Ngọc Phụng, nàng ta suy nghĩ một lúc rồi nói.

Sơ Ly nói:"Nhũ mẫu, bà nói thử xem ta phải mốt diệt được Ngọc Phụng?"

Nhũ mẫu nói:"Hay là...."

Sơ Ly nói :"sao hả? người có ý gì?"

Nhũ mẫu nham hiểm nói:"Hay là chúng ta tìm sát thủ đi."

Sơ Ly trầm ngâm suy nghĩ một lúc nói:" Được, người truyền lệnh cho ta đi."

Nhĩ mẫu nói:"Dạ nương nương."

Nói rồi nhũ mẫu rời đi, còn một mình Sơ Ly ở lại tẩm cung ánh mắt hiện lên sự độc ác.

Sơ Ly nhũ thầm nói:"Lưu Ngọc Phụng người chờ chết đi ha ha..."

=============================

Sáng hôm sau Bài Phong và Ngọc Phụng trên đến chỗ Hạo Nam thì bị tập kích, lúc ấy có một đám người áo đen xong đến tới tấp khiêm Ngọc Phụng và Bài Phong khó mà chống đỡ.

Đám áo đen đó đánh hai hai những chiêu nào cũng như muốn lấy mạng Ngọc Phụng, Ngọc Phụng thấy không ổn liền chạy đến chỗ Bài Phong cả hai tựa nhau tạo thế thủ.

Ngọc Phụng nói:"Bài Phong tỷ chạy trước đi, bọn người này hình như có ý nhằm vào muội nên tỷ ơ lại rất nguy hiểm."

Bài Phong nói:"tỷ không đi đâu có chết thì cùng chết."

Ngọc Phụng nghe thế bức xúc nói:"Đấy không phải là lúc tỳ cứng đầu đâu chạy mau."

Ngọc Phụng vừa nói xong bọn áo đen lại đánh đến tách hai người ra, Bài Phong thấy cũng gần chỗ Hạo Nam nàng liền chạy đến đó cầu cứu.

Bài Phong rời đi thì Ngọc Phượng bị đánh rớt xuống vực sâu, còn Bài Phong chạy đến nơi thì gặp hạo Nam nàng chỉ nói được ( đi cứu Ngạc Phụng ở vực hà tây mau lên) nói rồi nàng ngất xui.

Hạo Nam lo lắng nóng vối bế nàng lên nói:" các người đi đến hà tây xem công chúa thế nào rồi về báo cho ta lập tức."

Đám thụ hạ nghe xong liền đi ngay, con Hạo Nam bế Bài Phong vào phòng nghỉ khi đặt nàng nằm xuống, tự nhiên nàng rên đau nghe vậy hắn liền thoát hết y phục nàng thì thấy nàng đã bị thương, hạo Nam lo lắng vô cùng nhưng cố bình tĩnh để giúp Bài Phong trị thương.

Hạo Nam tìm được thuốc rồi, vặt từng nơi bị thương rồi tỉ mỹ thoa thuốc.

--------------------------------------------------

Đám thuộc hạ đi thì thấy bọn áo đan chia nhau tìm kiếm dưới vách núi, bôn thủ hạ ấy luôn tránh đi để xem tình hình.

Một tên áo đen nói:"Rõ ràng ta thấy Lưu Ngọc Phụng rời xuồng chỗ này mà."

Đám thủ hạ nói:"Sao? công chúa bị rơi xuống vực sao?"

Nghe xong bọn họ liền chạy về báo với Hạo Nam chị để vài người ở lại xem tình hình.

==========================================

Ở biệt viện tây thành ở trong phòng Hạo Nam vẫn đang chăm chú là thoa thuốc cho Bài Phong, đang thoa thuốc thì tự nhiên Bài Phong lĩnh lại nhìn thầy Hạo Nam nàng liềng ngồi đây.

Bài Phong nói:"Sao huynh ở đây? sao không đi cứu Ngọc Phụng?"

Thầy Bài Phong nòng vôi thì hạo Nam liền nói:"Cô nằm xuống đi thân thể có nhiều vết thương lắm."

Bài Phòng nghe Hạo Nam nói như vậy mới cảm thấy đau, nhưng Ngọc Phụng đang nguy hiểm nên không th lo đến thương tích của mình được:"Huynh nói đi Ngọc Phụng sao rồi?"

Hạo Nam đỡ nàng nằm xuống nói:"Không sao ta đã có người đi cứu hoàng muội rồi cô yên tâm đi."

Bài Phong nằm xuống rồi mới phát hiện trên người nàng chỉ có áo yếm thôi, Bài Phong liển ngồi dậy kéo chăn che lại nói:" Lưu Hạo Nam .. sao huynh lại? Ta vẫn là nữ nhi đó."

Hạo Nam không quan tâm chị kèo nàng lại và tiếp tục thoa thuốc nói:"Ta không quan tâm những chuyện đó, trong lúc như vậy ta không để ý nhưng tiểu tiếc."

Bài Phong nói:"Nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài thì ta làm sao gã đi nữa."

Hạo Nam nghe nàng không gả đi được thì nhếch môi cười nói:"Hứ nếu cô không gã được thì ta cưới cô là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro