Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm việc làm và một sự tình cờ(P1)

  Tôi đạp xe và đến các điểm tôi đã tìm được trên mạng mà có những công việc tôi có thể làm. Công việc đầu tiên chính là phát báo. Công việc này có lương rất cao nhưng phải dây thật sớm và đi giao báo từ 1-2 giờ sáng đến 5-7 giờ sáng vào mọi ngày trong tuần. Nhưng không phải ai cũng xin được việc làm này nên tôi càng có quyết tâm phải xin bằng được việc làm này. Tôi bước vào công ti. Đến nơi dành cho người xin việc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Chắc là họ cũng đã nhận ra tôi rồi nên mới có những lời nói như sau :

Người A : Nhìn con nhỏ đó kìa. Vênh vênh váo váo

Người B : Con bé đấy chính là con gái lớn của tập đoàn Fujisaki đúng không ?

Người C : Đúng rồi. Không biết lần này nó sẽ làm gì công ti của chúng ta đây

Người D : Nó bị bố mẹ vứt bỏ giờ đến đây xả giận đấy !

   Tuy tôi rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được bởi vì những lời nói của họ cũng có phần đúng. Nhưng ngay sau đó họ đã lộ ra một vẻ mặt rất ngạc nhiên bởi vì :

  Tôi bước đến bàn xin việc. Chị phụ trách ở đấy hỏi :

- Em cần chị giúp gì ?

- Em muốn xin làm việc bán thời gian ở đây.

- Được thôi. Nhưng trước hết em sẽ phải đi phỏng vấn và làm bài kiểm tra thực hành đã.

- Dạ vâng em biết rồi.

  Sau khi nghe câu trả lời ấy thì trước khi ngạc nhiên họ lại càng thêm khinh bỉ tôi :

Người E : Tiểu thư mà. Muốn xin việc có khó gì đâu.

Người F : Chỉ cần một lời nói của bố nó là nó có thể làm chủ tịch và quản lí cái công ti này rồi.

- Vậy mời em đọc tên để chị làm thẻ báo danh cho em.

- Vâng ạ. Tên em là Hanazono Karin

- Cái.. cái gì. Em đọc lại được không ? - chị ấy ngạc nhiên hỏi tôi

- Vâng. Tên của em là Ha-na-zo-no Ka-rin ạ ( cô đánh vần từng chữ cho chị phụ trách )

- Ờ. Chị cảm ơn em - sau một hồi ngỡ ngàng chị ấy nói

   Cùng với sự ngỡ ngàng của chị phụ trách là sự ngạc nhiên của mọi người. Ai ai cũng nghĩ tôi là con gái lớn của tập đoàn Fujisaki nên khi nghe cái tên Hanazono Karin bất ngờ cũng phải thôi. Sau đó, mọi người đều đến gần và bắt chuyện với tôi. Họ hỏi tôi đang học lớp mấy, lí do muốn làm việc để họ sắp xếp cho tôi một vị trí hợp lí, vân vân và mây mây. Sau khi trả lời xong các câu trả lời của họ, tôi lập tức có được việc làm mà tưởng chừng như là khó lắm. Tuy tôi có thể kiếm được 120.000-140.000yên/tháng nhưng lại phải dậy sớm nên tôi chỉ chọn là làm một ca thôi đó là từ 1-2 giờ sáng. Nghe tôi quyết định như thế họ cũng đồng ý ngay, họ cũng thuyết phục được chủ tịch đồng ý nên tôi được đi làm vào ca đấy thôi nhưng lương của tôi chỉ còn 80.000 yên/tháng. Tôi đành chấp nhận và nghĩ mình sẽ đi kiếm thêm việc làm. 

   Tiếp đến là một cửa hàng tiện lợi. Lương ở đây không được cao lắm. Chỉ có 780 yên/giờ và không thích hợp lắm với người ưa năng động và linh hoạt như tôi. Nhưng tôi cứ bước vào xem thử. Vừa mới bước vào thì tôi đụng phải một cậu con trai tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh như đại dương mênh mông, bao la và rộng lớn. Tôi lại chợt nhớ tới anh chàng kì lạ kia-người đã cướp đi nụ hôn đầu và những giọt nước mắt quý báu của tôi. Sao trông anh ta lại giống với anh chàng kia vậy nhỉ ?-tôi nghĩ bụng- trông cậu con trai kia cao quá! Sao cậu ta lại cao như thế được ? Nhìn qua thì cũng trạc tuổi mình thôi mà. Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Mình nên nghĩ về tương lai. Nghĩ thế rồi tôi bước vào và xin việc nhưng đáng buồn thay là họ không đồng ý bởi vì họ vừa mới tuyển được người xong. Tôi đành phải đến một địa điểm mới.

   Kế đến là một tiệm bánh nhỏ. Tôi sẽ có thể làm được hai việc đó là bán bánh và phục vụ khách. Tôi vào trong của tiệm. Tiếng "tinh tinh" của chiếc chuông gió nghe thật vui tai làm sao ! Tôi đến chỗ chị đang thu tiền và hỏi :

- Chị ơi, cho em hỏi là muốn làm việc ở đây thì phải hỏi ai ạ ?

Chị thu tiền cười nói :

- Em lên trên tầng ba ấy. Quản lí của bọn chị đang làm việc trên đấy. 

- Dạ vâng. Em cảm ơn chị - tôi nói

- Không có gì đâu - chị ấy cười - Ngược lại có khi quản lí lại thấy vui nữa chứ

    Thấy vui ? Đáng ra bình thường người ta phải thấy có chút gì đó không vui khi có thêm ai đó muốn làm việc dù đã đủ người chứ. Vậy tại sao quản lí lại thấy vui được ? Câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Vậy là tôi quyết định sẽ lên xem thử. Tôi bước lên. Đến nơi thì trước mặt tôi là một cánh của nhỏ có màu xanh. Tôi liền bước lại gần và mở cánh cửa đó ra. Đập vào mắt tôi ngay từ phút đầu tiên chính là hình ảnh của anh chàng kì lạ kia. Nhưng sau một lúc tôi đã nhìn ra đấy không phải là anh ta mà là cậu con trai đã va trúng tôi lúc ở cửa hàng tiện lợi. Sao cậu ta lại ở  đây ? Cậu ta lại còn là quản lí nữa ? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu ta bất ngờ lên tiếng :

- Chào mừng em, Suzuka ! Hay bây giờ anh phải gọi em là Karin 

- Làm...làm sao anh biết cả tên thật và tên giả của tôi. Rốt....rốt cuộc thì anh là ai ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro