Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa ngày nào

- Nhất định, nhất định...tớ sẽ gặp lại cậu. Đây là lời hứa giữa hai chúng ta. Cho đến lúc đấy, xin cậu đừng quên tớ. Xin cậu đấy.                                                                                                                                  

      Tôi vừa khóc vừa nói. Tôi đang nói chuyện với ai vậy. Người đó là ai ? Người đó không nói một lời nào mà chỉ nở một nụ cười thật tươi và gật đầu. Ai ? Ai ? Đó là ai ? Tôi thật sự rất muốn biết. Có bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Nhưng bỗng mọi thứ biến mât. Tôi chợt mở mắt và thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của mình. Nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi. Vậy rốt cuộc, người trong giấc mơ của mình là ai ? Trong đầu tôi giờ chỉ có mỗi câu hỏi ấy.                              

- Onee-sama, sáng rồi đấy. Dậy đi thôi. Đến giờ ăn sáng rồi.   

      Người vừa nói câu đấy chính là đứa em gái song sinh của tôi -Fujisaki Yuri. Em ấy là một cô bé hiền lành, nhân hậu, học giỏi và rất thông minh. Em ấy luôn hơn tôi về mọi mặt. Còn tôi thì hoàn toàn ngược với em ấy. Tôi lúc nào cũng hậu đậu, bất cẩn, thành tích học tập cũng không cao và tôi cũng không hề có một nét nữ tính nào. Đó chắc cũng chính là lí do mà tôi bị bỏ rơi bởi chính bố mẹ của mình. Và tôi cũng sắp dọn ra khỏi nhà rồi. Một phần là vì bố mẹ bảo ảnh hưởng đến em gái tôi và một phần là vì tôi cũng muốn được tự do, không dính dáng tới nhà Fujisaki này nữa. Dù gì tôi cũng chỉ là một đứa bất tài, vô dụng và hậu đậu chả được tích sự gì cả. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi bởi vì vào ngày hôm đó tôi đã gặp được một người đã cho tôi thêm động lực và bỏ cái cách suy nghĩ tiêu cực của tôi. Sự tình cờ đó đã trở thành một câu chuyện đẹp mà tôi không thể nào quên :                                                                                                                                                                         

   Nghe tiếng cô em gái gọi, tôi vội vã nhảy xuống giường, nhanh chóng vệ sinh, thay quần áo rồi hối hả chạy xuống nhà. Nhưng giống như một thói quen , mỗi khi gần chạy hết cầu thang là tôi phải đi chậm lại vì có ba mẹ tôi ở đấy. Họ mà thấy tôi chạy là thể nào cũng bị mắng cho coi. Bước vào căn phòng ăn luôn luôn có một không khí trang nghiêm. Đây đúng là một ngôi nhà rộng lớn. Dù là phòng ăn thôi mà cũng gần như rộng bắng cái lớp học của tôi rồi. Cho đến năm nay là tôi đang học tại trường dành cho tiểu thư - trường Kawashima. Nhưng nhờ quyết định của ba mẹ mà từ giờ trở đi tôi sẽ được học ở ngôi trường tôi muốn, làm bất cứ điều gì và mỗi tháng tôi sẽ được cấp 5000 yên tiền tiêu vặt. Nói gì thì nói, tôi cứ tưởng đã được độc lập, tự do nhưng ba mẹ vẫn xen vào chuyện của tôi : họ đóng học phí, họ thuê nhà và tôi vẫn được cho tiền tiêu vặt. Nhưng tôi đã quyết định khi ra ở riêng, tôi sẽ tự đi làm thêm, kiếm tiền. Chỉ còn một điều duy nhất mà tôi cần dựa vào bố mẹ. Đó là phải đổi tên. Tôi không muốn mang theo mình cái tên này. Và tất nhiên ba mẹ tôi đồng ý vì từ đầu, họ đâu muốn có một đứa con gái như tôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống với cái tên Hanazono Karin chứ không phải cái tên sinh ra tôi đã phải gánh trọng trách vì mang cái tên đó - Fujisaki Suzuka. Tôi ăn sáng xong, đứng trước ba mẹ nói một câu : 

    - Ba, mẹ. Ba mẹ không cần phải thuê nhà cho con. Con sẽ tự mình thuê nhà và tự mình sống. Dù không muốn nhưng bây giờ con vẫn cần tới số tiền trợ cấp của ba mẹ. Nhưng một ngày nào đó con sẽ trả lại. Từ giờ trở đi, con sẽ tự mình sống dưới cái tên Hanazono Karin. Vậy thôi con xin nói lời chào tạm biệt đến ba mẹ và Yuri. Cố gắng lên nhé ! Yuri. Onee-sama của em sẽ không còn ở bên cạnh em nữa đâu.Vậy thôi.  

    - Đợi một chút đã, Suzuka-san. Ta sẽ đồng ý với con. Ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con. Nhưng nếu cần gì thì cứ nói nhé. - đó là những lời vừa thốt lên từ mẹ tôi

    - Dạ vâng

      Và thế là tôi bước ra khỏi căn phòng ăn, bước lên phòng, cầm chiếc vali  và những túi xách đã được chuẩn bị từ trước nói lời chào tạm biệt với căn phòng mà tôi đã ở từ bé đến bây giờ. Bước ra khỏi cửa, tôi vào ô tô. Càng ngày càng đi xa khỏi ngôi nhà ấy. Đến nơi rồi. Đây là một khu chung cư nhỏ nhưng tôi chỉ ở đây tạm thời thôi vì trường tôi định học là một trường nội trú. Tôi lấy đồ rồi bước vào khu chung cư, tôi quay đầu lại xem chiếc xe đi chưa rồi tôi mới vào. Tôi nhanh chóng chạy đến hỏi phòng mình. Lấy được chìa khóa phòng tôi lại chạy nhanh đến thang máy. Vì chạy nhanh quá nên tôi tưởng mình sẽ va vào thang máy nhưng đột nhiên cửa thang máy mở ra và bên trong là... đoàng. Tôi ngã xuống người một ai đó. Lúc ấy tôi nghe thấy tiếng thang máy đóng lại. Uhm..uhm...môi tôi có cảm giác là lạ. Một cảm giác tôi chưa bao giờ trải qua. Lúc tôi mở mắt ra thì ..... Aaaaaa. Trước mặt tôi là một cậu con trai. Và...và môi tôi đang.....đây là ...h...hô...hô..n. Không thể nào. Nụ hôn đầu tiên của mình lại là với một cậu con trai không quen biết này sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro