Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy đến với tôi. Tôi đã gặp được một cậu con trai không biết tên tuổi nhưng lại chính là người đầu tiên đã h..hôn tôi. Huhuhuhu. Tạm biệt nụ hôn đầu đời.Nghĩ vậy,rồi tôi chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người cậu con trai ấy. Vậy là tôi đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ như xôi gấc. Tôi chạy thật nhanh lên phòng của mình, mở cửa ra và đóng lại thật mạnh. Tôi thở hổn hển. Thật là đáng sợ quá!!! Vài phút sau, tôi hoàn hồn trở lại. Từ từ suy nghĩ về tất cả những chuyện về xảy ra. Lúc này tôi chợt nhận ra căn phòng này mới dễ thương làm sao! Căn phòng đc sơn màu hồng nhạt, có một chiếc bàn học nhỏ xinh ở góc phòng được trang trí cùng với những hình dán đáng yêu. Cũng có một chiếc giường nhỏ xinh ở giữa căn phòng. Tôi ngồi xuống thử mới thấy chiếc giường êm làm sao ! Vì quá êm nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là xế chiều. Cạnh phòng tôi bỗng phát ra một âm thanh nghe thật hay. Một âm thanh trong trẻo, du dương, vừa vui nhưng cũng thật buồn làm sao. Chắc đây là tiếng vĩ cầm đây mà - tôi thầm nghĩ trong đầu. Khi giai điệu ấy vừa dứt nước mắt tôi đã lăn xuống hai bên gò má từ lúc nào không hay. Cái cảm giác gì đây ? Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Hình như giai điệu vừa nãy tôi đã được nghe ở đâu đó rồi. Tôi liền chạy ra ngoài ban công, ngó sang ban công phòng bên cạnh thì bắt gặp một cậu con trai với mái tóc màu xanh tím đang cầm cây vĩ cầm và cất lên lời nói. Cậu ấy nói gì vậy ? Tôi không nghe rõ. Sau đó tôi đang định hỏi thì câu ấy quay sang cười tươi :
- Chào em, Suzuka. Cuối cùng chúng ta đã được gặp lại nhau rồi.
Sau khi nghe vậy, tôi lấy làm ngạc nhiên :
- Được gặp lại nhau? Tôi đã gặp anh khi nào ?
Người con trai ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười. Nhìn nụ cười của anh ta tôi chợt nhận ra :
- Anh...anh chính là người lúc nãy
- Đúng vậy
- Anh hãy trả lại cho tôi. Trả lại đi nụ hôn đầu đời của tôi
- Vây à. Vậy là em không nhớ gì ư.
- Nhớ? Nhớ cái gì - tôi hỏi anh ta
- Không có gì đâu. Khi thời khắc ấy đến em sẽ nhớ ra. Còn bây giờ thì tạm biệt em, Suzuka. Được gặp lại em một lần nữa là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Người con trai ấy nói thế và biến mất. Trước khi biến mất anh ta không quên mỉm cười và nói : " Chúc em luôn hạnh phúc ". Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đã biến mất. Tôi liền chạy sang phòng anh ây mở cửa ra. Ngạc nhiên là của không khóa. Trong căn phòng này không có gì cả. Kể cả là đồ đạc hay quần áo. Căn phòng này bám dính đầy bụi bặm. Tôi chay ra ngoài ban công xem thì anh ta chỉ để lại một chiếc nhẫn và cây vĩ cầm mà anh ta vừa chơi. Kì lạ quá! Thật là kì lạ làm sao! Anh ta chỉ là một người mới gặp, một người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, một người đáng ghét như thế. Vậy mà..... vậy mà tại sao...tại sao..... nước mắt mình lại tuôn rơi. Tôi vừa ôm cây vĩ cầm vừa khóc. Từng giọt nước mắt cứ nhỏ xuống cây vĩ cầm ấy. Vậy là cả đêm hôm ấy tôi đã khóc. Khóc mãi khóc mãi dù biết tất cả chỉ là vô ích.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Vào nhà vệ sinh, xoi gương thì thấy mắt tôi đỏ hoe. Thế này thì làm sao đi xin việc làm được nữa. Tôi rời khỏi nhà với số tiên mà tôi dành dụm được là 500 000 yên ( 100 triệu VNĐ ) . Nhưng chỉ thế thì chưa đủ để lo tiền nhà trong vòng 1 tháng và 3 năm tiền học được ( tiền ở kí túc có trong khoản tiền học ). Nghĩ vậy nên tôi liền nhanh chóng cố gắng che dấu đôi mắt ấy đi. Nhưng ko thể nào che được hết. Tôi bỏ qua chuyện mặt mũi mình trông như thế nào và đến chỗ vali mở ra và chọn bộ đẹp nhất. Sửa soạn xong, tôi đứng trước gương ngắm xem trông mình như thế nào.
T/g : Thấy Karin nhà ta dễ thương không ? Haha
Tôi nghĩ mặc như này là được rồi. Sau đó tôi liền chạy xuống dưới tầng. Tôi mới sực nhớ ra từ giờ trở đi mình phải tự đi mà không có ai chở nữa. Thế thì mình phải mua một cái xe đạp rồi- tôi nghĩ như vậy. Thế là trước khi đi tìm việc làm tôi đi đến của hàng bán xe đạp và mua một cái. Nhưng để tiết kiệm tiền thì tôi đành đi bộ đến đấy vậy. May mà cửa hàng bán xe đạp không cách đây xa mấy. Thế là tôi phải đi bộ đến đấy. Tôi thấy rất mệt nhưng cũng rất vui vì đã tự đi mua đồ. Từ khi sinh ra đến giờ tôi muốn mua gì là sẽ có người mua hộ nên tôi không phả tự mua dù tôi có bị ghét đi nữa. Vì vậy nên một phần trong tôi cũng cảm thấy rất vui. Vậy là đã có phương tiện rồi, không phải lo nữa - tôi nghĩ. Tôi liền ngồi lên xe và đạp thử. May mắn là đã có một lần tôi được đạp xe. Nghĩ đến đây đầu tôi lại đau làm sao. Bình thường chắc chắn bố mẹ sẽ không cho tôi đạp xe, kể cả học cũng không cho. Vậy tôi đã đạp khi nào? Rồi hình ảnh một cậu bé đang dạy một cô bé cách đạp hiện lên trong tâm trí của tôi. Nếu đây là kí ức của mình thì chắc chắn cô bé đó là mình. Vậy cậu còn trai kia là ai? Càng nghĩ thì càng đau đầu nên tôi quyết định không nghĩ nữa. Và tôi quyết định đi tìm việc làm cùng chiếc xe đạp mới mua của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro