Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Hãm hại

Trước Phủ Thượng tướng quân, Đoàn tùy tùng cùng cỗ xe ngựa đang chờ đợi. Mọi người xung quanh bu hết lại để xem, Họ bàn tán về nhị tiểu thư Hàn tướng quân chuẩn bị vào cung Tham gia cuộc tuyển chọn cung nhân. cuộc tuyển chọn cung nhân năm nào cũng diễn ra, Người tham gia năm nào cũng vô cùng đông Phần vì ép buộc phần vì để kiếm miếng cơm manh áo.

Hàn Nhị tiểu thư nhà Thượng tướng quân năm nay cũng đến tuổi phải gả chồng. Nàng cũng do bị ép đi tham gia cuộc tuyển chọn. Mọi người đứng xung quanh bàn tán. Có người nói:

- Hàn tiểu thư tướng mạo như hoa tài sắc vẹn toàn vào cung kiểu gì cũng được chọn!

- Phải đấy! Cầm kỳ thi họa nàng ta đều giỏi cả, Chắc chắn sẽ được chọn làm phi tử!

Cũng còn nhiều người khác lại cho rằng:

- vậy là mấy người không biết rồi, Hàn tiểu thư tuy xinh đẹp, tài giỏi hơn người nhưng nàng lại rất cao ngạo, lạnh lùng khó gần tới mức gần như là kiêu kỳ! Tôi còn nghe có người trong phủ nói nàng ta nhất quyết không muốn vào cung đấy!

- nàng ta thật là khác người, bao nhiêu kẻ muốn cũng không dám mơ đến nữa kìa!

-"xì xầm....". Tiếng bàn tán lời xì xầm vẫn chưa có khả năng dừng lại....

Bỗng nhiên, tất cả im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cổng nhà tướng quân. Chiếc cửa to bản dần dần được mở ra, thiếu nữ dáng người thanh mảnh trong bộ đồ quý tộc cùng đoàn tuỳ tùng bước ra. Theo sau nàng là Hàn tướng quân cùng phu nhân và hai vị huynh đệ của nàng. Họ ôm nhau cái ôm từ biệt, nhìn nước mắt nàng rơi lã chã, Người dân xung quanh không ai không khỏi cầm lòng.
Mọi người lặng đi nhìn nàng bước lên xe ngựa. Xe cũng từ từ lăn bánh Đến khi khuất dạng thì mọi người mới giải tán.

~~~~~~ Đường đồi hoang vu~~~~~~~

-tiểu thư à, Sao chị lại quyết định đi đường này? Như vậy thì hai ngày chúng ta mới đến được nơi đấy!

-Nhật Hạ, ta đi con đường này là có lý do của ta. Em đừng hỏi ta nhiều!_ lời nói tùy lạnh lùng nhưng vẫn phảng phất nét buồn phiền.

Đường đã đi được khá xa cách kinh thành quê hương nàng, Đoàn tùy tùng dừng xe ngựa để tìm chỗ nghỉ mát. Bất ngờ bọn cướp Từ đâu xông đến cướp bóc hết đồ đạc và lương thực trên xe. Đoàn tuỳ tùng chống chả bị bọn chúng đánh cho trọng thương! Chúng dựt cả sợi dây chuyền quý mà Hàn lão gia vừa tặng cho con gái ngài. Nàng cố giật lại sợi dây chuyền thì bị bọn chúng chém cho trọng thương, đạp ngã xuống vách núi.Cả đoàn tuỳ tùng đều bị giết chết hết, duy chỉ có Nhật Hạ còn ít sức lực do là người luyện võ bảo vệ tiểu thư, cô phi ngựa về bẩm báo với Hàn lão gia. Hàn lão gia cùng hai cậu thiếu gia lập tức lên đường dẫn người đi tìm nhị tiểu thư.

~~~~~~~~~dưới vách núi~~~~~~~~~~~

Lục Hiểu trong bộ váy cưới ướt át dần hồi tỉnh. Cô gắng sức ngồi dậy, và nghĩ mình đang ở trong bệnh viện sau vụ tai nạn xe vừa rồi. Đầu của cô vẫn còn rất choáng váng. Cô chợt nhận ra quang cảnh xung quanh có chút lạ lùng:" Đây đâu phải là bệnh viện? Đây là...là rừng ư?? "

"Aaa.." cô lấy tay đụng vào vết thương trên đầu và khẽ rên:

" Nhưng sao mình lại ở trong rừng được?"

Bất chợt cô giật mình vì cảm giác có ai đó đang nắm chân mình kéo kéo:

- là một người bị thương!_ cô nói lên cho bản thân đủ nghe thấy_ không lẽ là người điều khiển chiếc xe đâm vào mình rồi cả hai cùng nhã nhào xuống đây?? Nhưng.. vậy thì xe đâu??_ cô ngó quanh để tìm chiếc xe ô tô, nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn.

Cô xoay người bị thương lại và hết sức ngạc nhiên:

-hơ hơ? Cô gái này giống mình y đúc vậy??

Đột nhiên cô gái mở mắt nắm lấy tay Lục Hiểu nói giọng thều thào như sắp chết:

- cảm ơn cô đã nghe thấy tiếng tôi gọi_hỡi kiếp sau của tôi!_ cô gái nhét vào tay Lục Hiểu một chiếc bảo ngọc run rẩy cầu xin:

- làm ơn, làm ơn hãy tìm ra kẻ đã giết tôi, lấy lại chuỗi dây chuyền của cha....!

Nói xong thì cô gái đó lịm dần đi, khuôn mặt tím tái và trắng bệch. Chiếc bảo ngọc vẫn trên tay của Lục Hiểu, bây giờ cô mới để ý đến vết thương trên người cô gái đó là các vết chém của đao!

" nhưng? Đao? Ở đây đang đóng phim hay sao mà lại sử dụng đao giết người?"

Lục Hiểu thở dài chôn cất cẩn thận cho cô gái. Cô lấy chiếc điện thoại ra chụp lại hiện trường rồi mới chôn cất cho cô gái xấu số.

- Chết tiệt! Ở đây không có sóng sao? Mình đang ở vùng quái nào thế này? Thôi lên hiện trường cô gái này ngã đã rồi tính sau!

Dường như vụ án mới khiến Lục Hiểu không còn nhớ gì đến câu nói "kiếp sau " nữa. Cô cũng nghĩ trường hợp người giống người đâu có gì là lạ nên cũng không mấy bận tâm nữa.

~~~~~Thời tiết đây lạnh quá~~~~~~

Lục Hiểu chỉ mặc duy nhất bộ váy cưới, vì chân váy khá dài nên khiến cô đi lại rất vất vả, khó khăn lắm mới leo lên đến vực trên được. Nhìn quang cảnh xung quanh, Lục Hiểu ngơ ngác:

- đường lớn đâu mất rồi? Sao lại là rừng cây u ám thế này!! Chuyện quái gì đây? Đây là đâu??

Trong màn đêm mờ ảo, Lục Hiểu thoáng thấy những cái xác chết đang bốc mùi hôi thối. Những cái xác nằm la liệt be bét máu trong những trang phục cổ trang kì lạ với vài vết chém trên mình. Cỗ xe ngựa bên cạnh đã bị phá nát, Lục Hiểu kiểm tra thì thấy chẳng ai trong số họ là còn sống. Cô lẩm bẩm:

- xác chết cứng đơ và bắt đầu bốc mùi trong thơi tiết ẩm thấp thế này thì chắc chết được 12-24h đồng hồ rồi! Nhìn trang phục cô gái vừa nãy thì chắc họ là ngươi hầu của cô ta!

Đôi lông mày nhíu lại:

-khoan đã...! Mình đang ở đâu? Nhớ lại đã nào....hmm, mình đã bỏ chạy khỏi hôn lễ và bị một chiếc xe lao đến đâm, nếu mình chưa chết thì đáng lẽ phải ở bệnh viện chứ! Nhưng mình đã gặp cô gái có gương mặt giống hệt mình! Cô ta cảm ơn mình vì đã...đã.....kiếp sau ư!!??

Lục Hiểu chân tay rụng rời ngồi phịch xuống đất. Vốn là con người của khoa học nên cô không muốn thốt ra ba từ XUYÊN THỜI GIAN- điều mà khoa học chưa thể chứng minh là đúng hay sai_ mà cô chỉ dám nghĩ nó trong đầu!

" Mình đã XUYÊN THỜI GIAN ư? Chắc không phải đâu, không thể có chuyện vô lý vậy được!" Đó là chuyện mà đối với cô nó thật khó để chấp nhận!

Tiếng vó ngựa xa xa trong màn đêm gấp gáp phá tan sự yên tĩnh của khu rừng, đồng thời cũng mang cô thoát ra khỏi suy nghĩ." Có người tới!!" Cô nhanh chóng chèo xuống đáy vực khi nãy.

Vẫn là bộ váy cưới làm cho cô di chuyển vất vả cộng thêm việc sức đã đuối, Lục Hiểu trượt chân ngã xuống khi mới chèo được 1 phần ba vách đá.
Do có thân thể tập karate từ nhỏ nên cô cắn răng chịu đựng không la lên. Thiết nghĩ trong bộ váy dài lưa thưa này cô sẽ không tránh khỏi sự để ý của mọi người dù trong thế giới hiện đại hay cổ đại, cô dập đầu trước bãi đất vừa chôn cô gái kia rồi bới xác lên và tráo y phục:

- cô thực sự rất giống tôi đấy! Và nếu như cô biết tôi là kiếp sau thì hẳn nguyên nhân làm tôi đến đây là do cô rồi! Nhưng dù cho nguyên nhân có phải vậy hay không thì tôi cũng nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại cô!

Vừa trò chuyện với Kiếp Trước, Lục Hiểu vừa đào hố lấp đất chôn cô gái.
Xong xuôi, cô toan chèo lên trên vách đá một lần nữa để xem xét tình hình.
Bám vào được viên đá cuội trên gần khu rừng, cô dừng lại để nghe ngóng!
Có tiếng quát dõng dạc của một chàng trai:

- tìm kiếm thật kỹ cho ta, không được bỏ sót một người nào! Đặc biệt là phải tìm ra bằng được nhị tiểu thư!

" nhị tiểu thư? Cô gái kia là nhị tiểu thư sao?"

Nhón chân cao hơn một chút để nhìn nhóm người tìm kiếm kia mà Lục Hiểu sơ ý đụng tay vào một con rắn độc, theo phản xạ, con rắn nhe răng cắn vào mu bàn tay của cô. Nọc độc nhanh chóng đi sâu vào cơ thể của Lục Hiểu khiến tay cô cứng đờ lại. Các khớp trên phần tay bị cắn nhanh chóng tê cứng lại khiến cô không thể cử động theo chủ ý. Đầu cô bắt đầu choáng váng, hoa mắt và loạng choạng. Cô tuột tay khỏi hòn đá và rơi xuống hồ nước phía bên dưới đáy vực.
Nhóm người trên vách kia nghe thấy tiếng động vội vã chèo xuống vách tìm hiểu....
Còn về phần Lục Hiểu sau khi bị rắn cắn và rớt xuống nước, cô đã không thể cử động được nữa. Nước bao quanh quấn lấy cô nuốt chửng cô xuống đáy. Nước xông vào mũi và mắt khiến cô không thể thở mà cũng không thể mở mắt kêu cứu. Cơ thể hoàn toàn phản bội lại tâm trí cô rồi, và rồi tâm trí cô cũng dần mất đi hoàn toàn, nó độc ác nhẫn tâm nhìn cô bị dòng nước nhấn chìm.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ây dà, chap này Bảo Bình vẫn chưa thể có ảnh và tính cách vì một vài lý do của Rin.
Chap sau Rin sẽ cố gắng up ảnh và giới thiệu Bảo Bình nha mọi người!!
Ủng hộ Rin😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro