Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đấu trường thị vệ thường niên.

  Sau khi giành quán quân của cuộc thi thả diều, Hàn phu nhân và Hàn lão gia mời bằng hữu của Ma Kết, Song Ngư và Bảo Bình đến một quán rượu nổi tiếng để ăn mừng. Các rich kids của Ma Kết, @teamlanhlung và rich kids của Bảo Bình @teamonao ngồi ở hai bàn khác nhau. Chủ đề bàn tán của bọn họ cũng vô cùng khác.

- chúc mừng Hàn tướng quân đoạt giải quán quân hội thi thả diều!_ Sư Tử và Song Tử cung chúc.

- thật là ngại quá, một cuộc thi như thế này mà lại được thân vương và nhị hoàng tử để ý, vi thần không dám!_ Hàn lão gia khiêm tốn.

- ây da, hai bá vô cùng xuất sắc luôn mà!_ Kim Ngưu nói.

Thiên Bình và Cự Giải đồng tình, nâng rượu:

- tụi con kính hai bá một chén!
Tất cả đều nâng chén rượu lên để chúc mừng, chỉ ngoại trừ có Bảo Bình là không. Song Ngư thấy vậy liền hỏi:

- tỷ tỷ sao không nâng chén cùng mọi người?

- sao vậy Bảo Bảo? Đừng để thân vương và nhị hoàng tử phải chờ chứ!_ Hàn phu nhân thúc giục.

Bảo Bình e ngại, lắc đầu:
- công việc của con đòi hỏi con không được uống rượu nên từ bé con chưa bao giờ uống rượu hết.

- cái con bé này, ngày trước vào đại lễ yến tiệc nào con cũng là nữ tử uống rượu cừ nhất của Hàn gia, thế mà giờ lại nói là từ bé đến giờ chưa động vào rượu! _ Hàn lão gia hoài nghi.

- đừng nói con quên luôn cả tửu lượng của mình rồi đấy?_ Hàn phu nhân lo lắng.

Song Ngư lắc đầu, trầm ngâm:

- không phải chứ, chỉ là một chén rượu thôi không thể nào làm tỷ say được! Hay tỷ lo sợ cho cuộc thi ngày mai đấy?

- à à không phải, tỷ không có...._ Bảo Bình giải thích

- cuộc thi?_ hội rich kids đồng thanh.

- cuộc thi nào cơ?_ đồng thanh tập hai.

- mọi người hình như chưa biết nhỉ, ngày mai Bảo tỷ sẽ dự thi đấu trường thị vệ đấy!_ Song Ngư nhanh nhảu.

- thật sao?_ Kim Ngưu kinh ngạc.

- thật đáng nể đấy Bảo muội!_ Cự Giải thán phục.

- cố lên nhé Bảo Bình!_ Thiên Bình cổ vũ.

- ngày mai ta đến được không?_ Song Tử hỏi.

- đương nhiên là được rồi! Đệ còn phải hỏi sao? Mai hai ta cùng đến!_ Sư Tử sôi nổi nói.

- vậy thì Bảo Bình mau cầm chén rượu lên, chúng ta cùng chúc con thi tốt nào! Ai dám phạt con gái đại tướng quân đến muộn chứ?!_ Hàn lão gia đưa chén rượu cho Bảo Bình .

Nàng cũng hết cách đành nâng cốc lên chung vui cùng mọi người.Quả thật từ nhỏ đến lớn Bảo Bình chưa bao giờ đụng vào rượu, chí ít thì cho đến ngày hôm nay.

- nào, chúc mừng Hàn gia thắng lễ hội thả diều! Chúc cho Hàn Bảo Bình ngày mai thi đỗ!

Trong khi đó teamlanhlung ở bên kia uống rượu một cách ngon lành, bọn họ vừa ăn vừa uống điềm đạm giữ vững tinh thần bậc quân tử:

- Ma Kết, huynh nghĩ sao về thái độ của tể tướng trên triều khi hoàng thượng nhắc đến đạo tặc ?_ Xử Nữ hỏi.

Ma Kết trầm ngâm, chàng cười nửa miệng:

- tể tướng tuy đã cao tuổi nhưng lại vô cùng nhanh lẹ, ứng biến thông minh ta quả thật bái phục bái phục!

- ngài ấy mượn danh nghĩa hoàng thượng gây động lòng dân, dấy lên bất hoà giữa nhân dân và triều đình, sau đó ngang nhiên dửng dưng đứng ngoài cuộc chờ kết quả. Tể tướng quả là mưu mô xảo quyệt!_ Thiên Yết nhận định.

-......

-...

-....

/ mấy thằng teamlanhlung này nói gì chỉ có mấy đứa IQ ngang ngửa tụi nó mới hiểu chứ Rin cũng bó tay chấm chân!/

Chợt Hàn phu nhân dìu Hàn lão gia đi ngang qua bàn của Ma Kết ghé lại nói:

- Cha con đã say không biết trời đất gì rồi, ta đưa cha con về trước, con ở lại trông bọn trẻ!

- vâng mẫu thân.!

- từ bao giờ mà huynh lại trở thành mama tổng quản của Ngư Ngư rồi vậy?_ Xử Nữ trêu chọc.

Ma Kết thở dài nhìn qua bàn bên kia:

- của cả Bảo Bảo nữa thì phải!

~~~~~~~~~~~~~~ở bên đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh xoè đôi cánh...🎶🎶🎶_ Bảo Bình tay cầm chiếc giày hồng còn lại giơ lên miệng hát.

- Bảo tỷ, muội không biết hát bài đấy, tỷ đổi qua bài khác đi!_ Kim Ngưu đứng lên bàn kéo lấy tay Bảo Bình nói.

- ta xin giới thiệu, hức..( tiếng nấc)... tiết mục hức... của hức hức hức... tứ đại mỹ nhân... hức hức..._ Cự Giải giật chiếc " mic" của Bảo Bình đưa lên miệng nói.

- ơ, mic của muội, trả muội!_ Bảo Bình phụng phịu.

Thiên Bình giơ chân múa tay, lắc lư qua lại :
- có biết ta múa đẹp lắm không? Mau hát đi Bảo Bình! Hát đi bản cô nương múa cho!!

Song Ngư, thân vương và hoàng tử chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

- Thiên Bình tiểu thư, cô mau xuống đây đi! Nguy hiểm lắm có biết không hả? Cô múa đẹp lắm_Sư Tử dỗ dành.

- Cự Giải cô nương đưa giày cho Hàn tiểu thư đi, ta dìu cô xuống nào!_ Song Tử cố giựt giày từ tay Cự Giải đỡ nàng xuống.

- Kim Ngưu , muội hát hay lắm, xuống hát với ta đi!_ Song Ngư cũng giúp Kim Ngưu hạ cánh an toàn, chàng nói tiếp_ thân vương, huynh đưa Thiên Bình tỷ về đi, Song huynh và đệ sẽ đưa hai vị tiểu thư này về phủ.

- vậy còn Hàn tiểu thư?_ Song Tử lo lắng.

- Lão Kết vẫn chưa về, lát nữa sẽ đưa tỷ ấy về, huynh không cần lo đâu!

Mọi người đã về hết, Bảo Bình bị Cự Giải lấy mất chiếc "mic" luôn rồi. Nàng nhìn quanh không thấy ai bực dọc:

- trộm mic của ta đi thi đại nhạc hội song ca luôn chứ gì? Đáng ghét, còn không cho ta đi cùng..,!

Nàng bước đi loạng choạng về phía bàn Ma Kết vẫy tay chào chàng:

- ca ca!

Ma Kết ôm mặt đau đầu. Chợt từ ngoài cửa đi vào một tên thị vệ hớt hải:

- Đại nhân, tên thủ lĩnh bọn đạo tặc đã tẩu thoát rồi ạ!

Ma Kết nhíu mày nhìn Bảo Bình mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ:

- giao cho hai đệ!

Nói rồi chàng vội vã bỏ đi ngay, Bảo Bình nói với theo:

- nhớ mang mic về cho muội!

Nàng mon men đi về phía hai vị hoàng tử vẫy tay chào. Từ đâu một vị đại nhân đi qua, Xử Nữ nhận ra đó là Tả đại nhân chàng quen, liền quay qua mỉm cười gian tà với Thiên Yết :

- là vị đại nhân làm trong ban giám khảo đệ quen! Đệ đi đây, bái bai hoàng huynh!

- tam hoàng tử đi vui vẻ!_ Bảo bợm rượu cất tiếng.

Giờ chiếc bàn chỉ còn có Bảo Bình và Thiên Yết ngồi đó. Từ lúc Bảo Bình xuất hiện Thiên Yết không hề nói gì, chàng vẫn ngồi ung dung nhắm chân gà với rượu. Bảo Bình ngồi đối diện nhìn Thiên Yết đôi mắt lờ đờ, hai má đỏ ửng.

  - ngồi im đó chơi đi! Lát nữa lão Kết sẽ quay lại đón cô._ Thiên Yết lạnh lùng.

  Bảo Bình gật đầu lia lịa. Rồi Thiên Yết chẳng nói gì thêm nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng, cả hai đều im lặng. Trời đã khuya nên trong quán chỉ còn vài con bợm rượu. Họ hô hét ầm ĩ , đưa lời trêu ghẹo mấy cô nương tiểu nhị. Thiên Yết vẫn ngồi đó trầm ngâm như một vị thần không quan tâm thế sự, không nghe, không thấy. Cho dù là say rượu nhưng tinh thần của Bảo Bình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hành động dơ bẩn của bọn bợm rượu. Nàng đứng dậy giật lấy bình rượu quý trên tay Thiên Yết , loạng choạng tiến đến chỗ bọn họ. Thiên Yết hơi ngạc nhiên, chàng tưởng Bảo Bình còn muốn uống tiếp, nào ngờ:

  "choảng!" Âm thanh không mấy dễ nghe vang lên làm Thiên Yết tò mò quay lại. Bảo Bình tay cầm bình rượu đập vào đầu một tên trong số ba kẻ đang dở trò với cô nương trong quán.

  - mấy con sâu rượu này giờ này không mau về mà còn ở đây chọc ghẹo con gái nhà lành sao!_ Bảo Bình quát lên chẳng khác gì lũ "sâu rượu" mà nàng vừa thốt ra khỏi miệng.

  - Ơ,cái con ả này ở đâu chui ra thế?_ tên bị đánh ôm đầu quát lên khiến Bảo Bình giật bắn mình.

  - ôi, giật cả mình! Có gì từ từ nói chứ quát lên thế làm tôi giật cả mình!_ Bảo Bình nói với cái giọng của người say rượu.

  - này cô làm cái quái gì thế hả?_ Thiên Yết chạy đến lôi người Bảo Bình khiến cho Bảo Bình suýt ngã.

  - hâhhahaa, đứng còn không vững mà còn..._ tên côn đồ giơ nắm đấm ra định đánh Bảo Bình thì bị thái tử giữ lại.

   "Rốp"

Chàng đẩy hắn ngã văng vào bàn đầy thức ăn và đồ nhắm. Bảo Bình "hung hãn" đẩy Thiên Yết ra:

  - ngài tránh ra, tôi phải cho bọn này một trận đã!

Thiên Yết nhìn bợm Bảo "hung hãn" trong mơ trên cánh tay chàng rồi trừng mắt nhìn bọn sâu rượu kia:

  - có cần ta phải nói ta là ai không?

Một tên trong số chúng chỉ vào lệnh bài giắt ở thắt lưng Thiên Yết run rẩy:

  - đó là người của hoàng tộc, là người của hoàng tộc đó!
Ngay sau đó cả lũ kia vội vàng quỳ sụp xuống xin tha:

  - tiểu nhân có mắt như mù, đã đắp tội với điện hạ, mong ngài xá tội!

  - còn không mau cút!_ Thiên Yết quát lên.

Chàng lay người Bảo Bình, khiến nàng nửa tỉnh nửa mơ:

  - tôi phải trừng trị chúng!

  - về thôi!_ Thiên Yết hất Bảo Bình ra.

  - ơ?... ờ... về!

Cả hai bước ra khỏi quán, ngoài trời giờ đã khuya lắm rồi, đường chẳng còn mấy ai. Thiên Yết đi trước, cách chàng tầm 10 bước chân là Bảo Bình với mỗi bước đi lao đao không vững. Nàng cứ ngoan ngoãn đi theo sau Thiên Yết như một con cún/ chó/ lạc đường về. Cho đến khi :

  - này cô nương dễ thương/ má vần ghê ta?/ đêm hôm khuya khoắt đi một mình hả? Nhà ở đâu ta đưa về?!

  Bảo Bình không ngần ngại trước sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy vị nam nhân tốt bụng, liền đáp:

  - à,...hình như chỗ tôi ở người ta gọi là Hàn phủ!

  - ta biết chỗ đấy đấy, để ta đưa cô nương về!_ hắn mừng rỡ khi Bảo Bình mắc câu.

  - ai nói các ngươi cổ đi một mình?_ Thiên Yết bực tức quay lại, chàng trừng mắt_ CÚT!

Thiên Yết ngồi xuống than thở:

- lên đi ta cõng! Cô đi chậm quá.

Bảo Bình tiến lên trước:

  - đừng có mơ ta bị mắc lừa mấy tên biến thái chuyên đi dụ dỗ con nhà lành.

   Thiên Yết lẳng lặng bế xốc Bảo Bình lên tay mắng:

  - cô bị ngốc thật hay giả ngốc vậy? Chân trần đi dưới đất mà được sao?

Bảo Bình đã đủ mệt mỏi cho chuyến đi chơi ngày hôm nay nên chẳng còn sức lực nào để chống trả lại "tên biến thái chuyên dụ dỗ con gái nhà lành" mà khi nãy đã chửi. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Không phải đi bộ bằng chân trần trên nền đất lạnh nữa. Bảo Bình vòng tay ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của Thiên Yết và ngục đầu vào bụng chàng cảm nhận hơi ấm và hương thơm trên người chàng. Nó mau chóng quấn Bảo Bình vào giấc ngủ.
  " Cô ta làm gì vậy? Chưa gì đã thích nghi được rồi à? Mà cô ta ăn cái gì để sống qua ngày thế, cứ như khoác thêm một cái áo lên vậy!"

~~~~~~~~~~~~lại lạc trong mơ~~~~~~~~~~~~~~

  Bằng một cách nào đấy mà Bảo Bình về được Hàn phủ đầy an toàn. Nàng lại nằm trên chiếc giường êm ái vốn có.

(" Tinh", Lục Hiểu với số báo danh 13 sẽ thi đấu đối kháng với Cố Học Văn để tìm ra thủ khoa của học viện cảnh sát.
  Phía trên khán đài, bác Cố và ba mẹ tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của ba trước ngày đi thi.

   " 
   - Hiểu Hiểu, ta chỉ cần con đỗ là được! Ta không đòi hỏi cao siêu gì ở con . Ta đặt niềm tin ở con._ ba vỗ vai tôi nói.

   - con nhất định sẽ cố gắng hết sức!  "

Và cuộc cãi vã của ba mẹ trước khi tôi bước vào trận chung kết.
"
  - ông nghĩ cái quái gì mà lại đi huỷ một buổi hẹn quan trọng như thế hả Lục Chấn?!_ mẹ tôi tức giận quát vào mặt ba.

  - Lục Hiểu nó vào được đến chung kết rồi, tôi muốn đi cổ vũ cho nó! Dù sao thì mấy ngày thi qua tôi bận không tham dự buổi nào cả, đây là chung kết tôi ít nhất cũng phải có mặt một chút chứ!

  - nó đỗ rồi ông còn mong muốn gì ở nó?

  - mình có mỗi đứa con gái theo ngành truyền thống của gia đình, đương nhiên phải kỳ vọng vào nó rồi!

  - nó chỉ là con nuôi thôi! Chúng ta còn Thanh Thanh mà. Cho dù nó không theo nghề truyền thống thì nó vẫn là con ruột của ông đấy!

  - con nào mà chả là con , bà nói gì kỳ lạ vậy!

  - ông thật làm tôi tức chết mà!   "

Mẹ tôi lúc nào cũng quý chị Thanh Thanh, còn ba thì quý cả hai đứa, lần nào cũng đứng lên nói giúp cho tôi trước mặt mẹ. Lần này tôi nhất định phải giành thủ khoa chứ không thể để ba thất vọng được.


Nhưng... Cố Học Văn là một nhân tài, hắn ta thông minh, chăm chỉ lại rất giỏi trong việc đánh đấm. Tôi bị chấn thương khi giao đấu với hắn ta. Tôi đã về nhì trong cuộc thi, ba tôi vẫn tươi cười tự hào về tôi nhưng mẹ tôi thì không thế. Bà vẫn cần một tấm bằng thủ khoa hơn tất cả. Tôi có hơi thất vọng một chút. À, không hẳn là một chút, mà là rất nhiều! "

  Bảo Bình choàng mở mắt thoắt khỏi giấc mơ. Dạo gần đây nàng rất hay mơ về quá khứ . Bảo Bình đưa tay lên đầu vì cảm giác hơi choáng một chút:

  - đến mặt của tên Cố Học Văn 4 năm trước mình cũng không nhớ,thật là.. đáng lẽ mình không nên bỏ chạy khỏi đám cưới. Ba chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Ngay cả Thanh Thanh cũng bị bắt đi xem mắt chứ đâu riêng một mình mình chứ? Mình đã nghĩ sai về ba quá nhiều rồi!!
   " Cũng thật kỳ lạ, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi sao chẳng thấy tên Ngư láu cá qua làm phiền mình nhỉ? Lại còn cả Hạ Hạ nữa, mấy ngày nay muội ấy chốn đâu rồi!?"

  - ây da khát nước chết mất!_ Bảo Bình bò dậy ôm lấy cổ họng cháy bỏng vì khát của mình._ hôm qua mình đã uống bao nhiêu rượu nhỉ?

Bảo Bình tự thay y phục cho bản thân mà không cần nhờ đến Hạ Hạ.



/ các bạn đừng nhìn cây kiếm nhé, Bảo Bình sẽ không có kiếm đâu vì nàng chưa biết dùng kiếm/

  Đã xong bộ trang phục và kiểu tóc tự thân tự túc Bảo Bình chuẩn bị, nàng lo lắng cho phần thi binh pháp của mình nên qua thư phòng để ôn lại cho kỹ. Trước khi thi vào học viện cảnh sát nàng vẫn hay làm như thế vì lo lắng cho lỗ hổng kiến thức .
  Ngay trong thư phòng giữa chồng sách cao ngùn ngụt, Hạ Hạ nằm ngủ gà ngủ gật. Bảo Bình lay người cô:

  - Hạ Hạ, Hạ Hạ dậy đi em! Trời sáng rồi!!

  - tiểu thư, cô đấy à?

  - em làm gì ở đây vậy? Sao lại ngủ quên trong thư phòng?

  - em,... em,...

  - con bé vất vả ôn luyện binh pháp để chuẩn bị cho kỳ thi đấy!_ Ma Kết từ ngoài cửa bước vào!_ Trong khi muội rong chơi ở ngoài đường thì muội ấy lao đầu vào ôn thi vì sợ muội sẽ đỗ còn muội ấy thì không.

  - chuyện này là thật sao, Hạ Hạ?_ Bảo Bình ngờ vực.

  Nhật Hạ cúi đầu buồn bã:

  - em sợ không được theo hầu tiểu thư nữa!

  - có lẽ em sẽ không được hầu hạ tiểu thư nữa đâu vì có thể em sẽ đỗ còn Bảo Bình thì trượt!_ Ma Kết nói.

Bảo Bình dường như không quan tâm đến lời của Ma Kết , nàng chú ý tới bộ quần áo trên người chàng nhiều hơn:

  - huynh đi suốt cả đêm hôm qua đấy à?

  Ma Kết nhìn bộ đồ mình đang mặc, thở dài:

  - Liễn Thận, tên thủ lĩnh bọn đạo tặc bị bắt ở cửa tiệm Lão Bội vượt ngục. Bọn ta phải truy lùng cả đêm mới bắt được bọn chúng đấy! Giờ ta phải đi chợp mắt một xíu đã, Hạ Hạ bảo mọi người ăn cơm trước đừng phần ta.

  - em đi tắm rửa đi, ta sẽ đi xem phụ thân phụ mẫu và đệ đệ thế nào rồi!_ Bảo Bình thấy có lỗi với Nhật Hạ.

  - tiểu thư, em có chuẩn bị cho cô một bộ đồ để đi thi mà em lại ngủ quên thật là sơ suất quá!

  - ồ, em có chuẩn bị cho ta ư? Ta xin lỗi ta lại không biết, ta mặc thế này có được không?_ Bảo Bình vẻ hối lỗi.

  - không sao đâu, tiểu thư mặc thế nào cũng được, có năm mấy cô nương tham gia còn mặc cả đầm tứ thân đến đấu trường cơ mà.

  - rồi, ta biết rồi, em mau đi tắm đi!

Bảo Bình bước ra sân mà lòng lặng trĩu, đại ca chẳng thèm chúc nàng lấy một câu, Nhật Hạ lại vì nàng mà lao tâm khổ lực học binh pháp. Còn nàng lại nhởn nhơ chơi đùa trong khi trong đầu chẳng có một chữ nào.Binh pháp thì dài như sớ, thi kiểu này Bảo Bình chưa bao giờ gặp phải. Ở hiện đại, phần làm bài trên giấy hầu như đều là tình huống và trắc nhiệm cho nàng lựa chọn.

Một ngày mới bắt đầu trong phủ Hàn tướng quân khác hẳn mọi ngày. Bảo Bình là người ngồi vào mâm cơm đầu tiên, thức ăn và cơm canh đã nguội hết  rồi mà người vẫn chưa thấy đâu. Hạ Hạ thay y phục chỉnh tề rồi đi ra. Bữa cơm hôm nay chỉ có Hạ Hạ và Bảo Bình ngồi ăn:

  - ăn nhiều một chút, lấy sức chút xíu thi nha Hạ Hạ!

  - lão gia, phu nhân và công tử đâu hết rồi tiểu thư?

  - hôm qua mọi người về khuya nên hôm nay chắc là ngủ muộn một xíu. Chúng ta ăn mau còn đi thi, giờ dần dần canh ba là bắt đầu thi rồi!

  - phải rồi, em quên mất, giờ này cũng không còn sớm nữa. Không kịp báo danh là coi như khỏi thi luôn rồi.

Cả hai hốt hoảng bỏ chén bát xuống và vội vàng đến đấu trường ngay.

~~~~~~~~~~~~~Trong cung~~~~~~~~~~~~~~

- Liêu Công Công!

- bẩm, có nô tài!

- nay là ngày mấy nhỉ?

- thưa ngày Mậu Thân.

Hoàng thượng suy ngẫm một thoáng:

- ấy, xíu ta quên khuấy lời hứa với Bảo Bình rồi! Mau chuẩn bị rời điện đi vi hành thôi!

- thưa điện hạ có việc gì cần vi hành gấp ạ?

- ngươi mau đi thay y phục đi, ta tự mình thay cho nhanh!_ hoàng thượng nóng lòng.

Dù trong lòng cũng rất tòm mò nhưng Liêu công công cứ tuân lệnh làm theo trước, "đi đường ta hỏi sau cũng được."_ ông ta nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~phủ tể tướng~~~~~~~~~~~~~

- Ôi! Muộn rồi muộn rồi!_ Cự Giải trên tay ôm chiếc "mic hồng" tối hôm qua cướp được của Bảo Bình , bật dậy la lên làm Kim Ngưu đang nằm dưới đất cũng giật mình tỉnh ngủ.

- oáp! Sao vậy tỷ tỷ?_ Kim Ngưu ngáp dài ngáp ngắn.

- cuôc thi của Bảo Bình!_ Cự Giải lóng ngóng chạy quanh phòng tìm đồ để thay, chỉ kịp nói vậy với Kim Ngưu.

-ý, chết rồi, tí nữa muội quên!
Kim Ngưu cũng bò dậy nhanh chóng thay đồ.

Bạch Dương thấy Kim Ngưu sai nô tỳ đi mua nhiều đồ ăn vặt quá nên tò mò:

- muội lại bỏ bữa sáng nữa à Ngưu Ngưu?

-muội có bao giờ bỏ rơi đồ ăn đâu, điều kiện không cho phép muội thôi!_ Kim Ngưu vừa nhai chiếc màn thầu vừa nói.

- mà hôm qua hai muội đi đâu vậy? Đêm khuya mới về, lại còn được nhị hoàng tử và tứ phẩm Hàn đại nhân cõng về nữa? Rốt cục quan hệ thế nào mà lại qua đêm với nam nhân khác?

- quan hệ trong sạch !_ Cự Giải lóng ngóng chạy qua trả lời.

- hai muội có thể ngồi im nói chuyện với ta không? Đã bao giờ hai muội hành xử như thế này đâu? Rốt cuộc là đi đâu?

- đi xem đấu trường thị vệ thường niên Bạch Dương đại nhân ạ!_ Sư Tử đi từ ngoài vào lên tiếng.

- Lục thân vương? Nhị hoàng tử ? Khinh Thy tiểu thư? Sao lại đi cùng nhau?

- Thiên Bình, may quá muội đến rồi, vào chọn giúp ta bộ đồ nào đem lại may mắn đi!_ Cự Giải vui mừng!

- Bình tỷ, tỷ muốn ăn quẩy cá hay quẩy bò đây?_ Kim Ngưu quan tâm đến dạ dày của mọi người hơn ai hết.

- Bạch Dương , nghe nói đệ bị ốm bỏ buổi thượng triều, ta bận quá mà cũng chẳng kịp đến thăm._ Sư Tử lẻo mép.

- chứ không phải huynh bận đi chơi với Khinh Thy cô nương à?_ Bạch Dương lườm Sư Tử.

Song Tử khoác vai Bạch Dương:

- ai bảo huynh thế? Chúng ta giờ là bằng hữu của nhau rồi, ngày qua đi chơi đệ quen được rất nhiều bạn mới, tiếc là sợ huynh bệnh nên....

Bạch Dương hất tay Song Tử ra:

- ta còn không hiểu đệ chắc?!

- thôi được rồi, được rồi! Giờ bọn ta đi xem đấu trường thị vệ, đệ đi cùng ta giới thiệu cho cô nàng kiêu ngạo nhất đất Chu thành!_ Sư Tử dỗ ngọt.

- ai mà nghe uy phong lẫm liệt vậy?_ Bạch Dương tò mò.

- Hàn nhị tiểu thư, Hàn Bảo Bình chứ ai!_ Song Tử khuôn mặt gian tà đáp.

- Hàn Bảo Bình ? Huynh quen cổ ư?

- bọn muội là hảo bằng hữu mà!_ Cự Giải và Kim Ngưu khẳng định khi đã thay xong đồ và quét sạch đống đồ ăn.

    Một cú sốc không hề nhỏ dành cho Bạch Dương, khi chàng vừa bị cho leo cây cách đây không lâu thì lại được tin người con gái ấy kết giao bằng hữu với muội muội và huynh đệ của chàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~Hàn phủ~~~~~~~~~~~~~~~~


Hàn phu nhân đỡ Hàn lão gia ngồi vào mâm cơm.

- ôi, ôi, cái đầu của tôi!_ Hàn lão gia hôm qua uống nhiều nên bây giờ vẫn còn đau đầu.

- cái tuổi của ông gần đất xa trời rồi mà còn huyênh hoang uống thi với bọn trẻ, đúng là hết nói nổi mà!_ Hàn phu nhân trách móc_ mà sao cơm canh hôm nay lạnh tanh, lạnh ngắt thế này?

- tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đi hâm lại đồ ăn cho phu nhân đây ạ!_ một nô tỳ đứng ra hốt hoảng.

Song Ngư mệt mỏi bước ra bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế:

- Tiểu nha đầu Chiêu gia, hại cái lưng tê nhức của con! Con bé ấy ăn biết bao nhiêu là thứ , nặng ơi là nặng, nhìn người nhỏ con thế mà....

- ơ kìa, con bé Bảo Bảo với Hạ Hạ đâu rồi? Hai đứa nó tính không đi thi nữa à?_ Hàn lão gia nhận ra sự thiếu vắng của hai nhân vật quan trọng.

Một nô tỳ khác lễ phép:

- bẩm lão gia, tiểu thư và Nhật Hạ sớm đã đi báo danh rồi! Hôm nay lão gia, phu nhân và thiếu gia dậy muộn quá rồi ạ!

- CÁI GÌ! _ cả ba đồng thanh và rồi tất cả đều đồng loạt đứng dậy tất tả chuẩn bị đến đấu trường.
Sau vụ " nhậu nhoẹt" tối qua thì hầu như hôm nay mọi người đều dậy muộn. Không phải đau nhức đầu vì tửu lượng kém thì cũng mệt mỏi vì cõng đưa gái về nhà hoặc đi tóm cổ bọn đạo tặc.

  Trong khi đó Bảo Bình và Nhật Hạ đang trên đường chạy hộc mạng đến đấu trường.
Hạ Hạ thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi:

  - tiểu thư, không được rồi, chúng ta phải thuê ngựa đi thôi! Sáng nay không ăn gì mà phải chạy như thế này thì tí nữa thi đấu sẽ bị đuối sức mất!_ Hạ Hạ lo lắng cho sức khoẻ của Bảo Bình nên mới nói thế!

  - cưỡi ngựa đi á? Nhưng ta có biết cưỡi ngựa đâu!

  - ngày trước tiểu thư có đi học qua môn cưỡi ngựa mà, đừng nói là do mất trí nhớ nên cô quên luôn cách cưỡi ngựa đấy?

- ta không biết nữa, em biết các môn cần thi không?

- mọi năm thì thi binh thư trên giấy , cưỡi ngựa, bắn cung, bài nhận định tình tiết vụ án, và thi đấu theo vòng đối kháng để dành điểm. Em chỉ biết có vậy, nếu năm nay thay đổi thì em cũng chịu!

Bảo Bình có vẻ lo sợ cho môn cưỡi ngựa, từ nhỏ đến lớn nàng có chạm vào ngựa bao giờ đâu. Nếu là đua xe thì có lẽ là Bảo Bình sẽ hoàn thành tốt. Còn nói đến môn bắn cung thì khi còn nhỏ, nàng từng được ông Lục Chấn dẫn qua Nhật Bản chơi vài lần, cũng được thử sức với bắn cung. Nhưng cung tên của thời đó liệu có giống thời này, biết đâu nặng hơn hoặc nhẹ hơn thì có vẻ khó với Bảo Bình.

- ta đi bộ đến đó cũng được !_ Bảo Bình nói.

- tiểu thư, cô có thể bỏ qua phần thi cưỡi ngựa và nhận điểm 0 cũng được!

- thế cũng được ư? Vậy thì may rồi!

" mình có thể nhận điểm 0 cho phần thi cưỡi ngựa, nhưng mình sẽ cố gắng bù lại ở bài thi sau! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro