Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: gặp hoàng thượng

Lúc này thì có lẽ Song Ngư và Bảo Bình đã đang ở ngoài đường chơi đùa, thăm thú mọi thứ. Song Ngư bắt đầu kể lể:

- tỷ tỷ, tỷ có biết không? Ngày trước có bao giờ tỷ chịu ra ngoài thành như thế này đâu? Đệ và ca ca có rủ thế nào thì tỷ cũng nhất quyết không chịu đi! Bây giờ tỷ lại kêu đệ đưa tỷ ra ngoài, quả là hiếm thấy.

Mặc dù có hơi lạ nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn ngày trước rất nhiều.

Tỷ tỷ, tỷ có biết không, chỗ này ngày trước người ta...............vv

Suốt cả dọc đường, hầu như chỉ có mình Song Ngư kể lể, rồi tự chàng cười, tự chàng nói cũng mình chàng nghe. Bảo Bình vẫn mải suy nghĩ, nàng nghĩ đến miếng ngọc bội khi nhận được từ Bảo Bình kiếp trước!





" Miếng ngọc này quả thật có thiết kế lạ mắt lại cầu kỳ. Đường nét rất tinh tế tỉ mỉ. Vốn cầu kỳ như vầy e rằng rất hiếm những ngọc bội kiểu này. Nếu vậy, mình chỉ cần tìm được người làm ra chúng thì mới tìm được chủ nhân miếng ngọc này! Nhưng mình phải tìm mấy chuyên gia làm ngọc bội ở đâu trong cái kinh thành rộng lớn này đây? humm, phải rồi...!"

Song Ngư nhận ra điều bất hợp lý, nãy giờ Bảo Bình đâu có để ý đến chàng nói, nàng vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ. Song Ngư uất ức:

- nhị tỷ, tỷ lại vậy rồi! Rốt cục là tỷ đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại không để ý đến đệ thế?

Bảo Bình sực nghĩ ra, nàng nhanh nhảu:

- ta đang nghĩ đến việc đi mua một chiếc ngọc bội! Nhưng ta lại không biết tiệm làm ngọc nổi tiếng nhất ở đây ở đâu?!

- tỷ có thể nhờ giai nhân trong nhà đi mua hộ mà!_ Song Ngư có phần giận dỗi

- nhưng là quà cho đệ thì ta phải tự tay chọn mua mới có ý nghĩa chứ!_ Bảo Bình nhanh trí.
Song Ngư mừng thầm:" hoá ra tỷ tỷ cũng đâu phải người vô tâm, biết nghĩ cho ta như vậy, ta cảm động quá!" Chàng giả vờ miễn cưỡng:

- thôi được để đệ đi hỏi hộ tỷ!Tỷ vào quán nước đó đợi đi!

Bảo Bình mỉm cười khi Song Ngư mắc bẫy nàng, nàng cũng ngoan ngoãn đi vào quán nước ngồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình gọi đồ uống:

- ông chủ! Cho một ly trà sữa!

- đó là thứ gì vậy? Quán ta chỉ có trà hoặc sữa chứ không có trà sữa!_ ông chủ nhăn nhó nói

" à quên, ta đang ở cổ đại, ở đây thì đào đâu ra mấy thứ đó chứ! "

- cho ta đồ gì uống được là được rồi!

Ngồi nhâm nhi ly trà nóng, Bảo Bình trông phía xa hình như có chuyện!

Mọi người đang xúm lại xung quanh một vị tiên sinh và một bà cụ. Bên cạnh còn có hai tên lính tuần. Vị tiên sinh đó lên tiếng:

  - ban ngày ban mặt bắt nạt một bà cụ già cả, các người là lính tuần mà lại ngang tàng hống hách, thật không còn vương pháp gì nữa!

Một trong hai tên lính quát tháo:

- ông là ai, mà dám lôi vương pháp ra nói chuyện với tôi? Liên quan gì đến ông? Bà ta đi đứng đâm vào tôi thì đền tiền đấy là vương pháp!

Bà lão tội nghiệp lên tiếng:

  - tôi đã xin lỗi rồi mà! Với lại nghèo như tôi làm gì có tiền mà đền chứ?!

Gã lính tuần trợn mắt dữ tợn:

- bà nghĩ xin lỗi mà xong sao? Va vào tôi thì mau đền tiền đi!_ vừa nói tay tên lính tuần vừa đánh vào người bà cụ đầy đau đớn.

Lão tiên sinh kia tay chắp sau người ưỡn ngực lên nói khoan thai:

- đường đường là một tên lính tuần được kiểm thi nghiêm ngặt mà lại có thói ăn cắp giữa thanh thiên bạch nhật! Việc này ta phải báo cáo lên Quan phủ mới được!

Hai tên lính kia cười nhạt:

- lão già này ở đâu chui ra nhiều chuyện như vậy chứ? Còn dám lôi quan phủ ra doạ nạt bọn ta à!

Hai tên lính hùng hổ giận dữ xông vào đánh vị tiên sinh kia và bà lão. Mặc cho mọi ngừời chỉ trỏ phỉ báng hai tên lính tuần, bọn chúng vẫn hung hãn không coi ai ra gì.
Nhận thấy sự bất bình giữa ban ngày ban mặt, Bảo Bình tức giận đập bàn chạy nhanh đến chỗ đám đông, đánh cho hai tên lính một trận và cứu vị tiên sinh cùng bà cụ. Hai tên lính sợ hãi bỏ chạy, người dân xung quanh xúm lại bàn tán. Kẻ thì tán thưởng về hành động nữ hiệp của nàng, người lại chỉ trỏ nàng khi nhận ra nàng là Hàn Bảo Bình,con gái Hàn tướng quân.

Hoàng thượng nhận ra ngay Bảo Bình vì trước đây vốn thân thiết với cha nàng nên hay đến phủ ông để xin ý kiến về việc triều chính. Nhìn thấy Bảo Bình, hoàng thượng vui mừng ra mặt:

- Bảo Bình, ra là con! Ta lại tưởng là ai! Mà bệnh tình con sao rồi? Vì bận việc triều chính nên ta không có thời gian đến để thăm con...

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn vị tiên sinh kia, nàng ngơ ngác hỏi lại:

- ngài, ngài biết tôi ư?

Nhà vua cũng không giấu nổi niềm sửng sốt, nhưng người cũng định tâm lại và nghĩ đến lời bẩm báo của Hàn tướng quân. Hoàng thượng nhanh trí:

- phải rồi, ta quên mất con bị mất trí nhớ. Ta họ Chu, là Bá Bá của con. Cứ gọi ta là Chu bá.

Bảo Bình nhanh nhảu, cúi đầu:

- Chu bá bá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình dẫn hoàng thượng đi xung quanh thành ngắm cảnh và trò chuyện. Cô hồn nhiên kể cho ngài nghe mấy câu chuyện trong phủ mà cô thấy bất thường nhưng lại là điều mà ai cũng thấy rất bình thường. Hoàng thượng biết Bảo Bình bị mất trí nhớ nên mọi thứ có lẽ sẽ trở nên xa lạ đối với nàng, người vẫn lắng nghe cô kể một cách chăm chú cho đến khi hết sạch chuyện để nghe, ngài mới hỏi:

- vậy còn chuyện ngoài phủ? Con có biết thứ gì lạ kì ngoài này nữa không?

Bảo Bình đầy ngại ngùng:

- Chu bá, người thông cảm, con không hề nhớ gì về quá khứ trước đây nên...._Nàng ngập ngừng

Hoàng thượng mỉm cười, người vui tính châm chọc:

- Bảo Bình trước đây mà ta biết là một tiểu nữ tính tình hiền lành, dịu dàng đảm đang. Tuy kiệm lời nhưng rất biết trên biết dưới. Không giống như Bảo Bình đang đứng trước mặt ta, chẳng còn lễ nghĩa phép tắc chuẩn mực của bậc nữ nhi nữa rồi!

Hoàng thượng mặt vẫn còn tủm tỉm cười, người đi lên trước che đi khuôn mặt đang cố nín tiếng cười vào trong. Trong khi Bảo Bình vô cùng xấu hổ, mặt nàng đỏ ửng lên, nàng nhanh chóng đánh trống lảng:

- Bá bá!

- Uhm.

- mai bá có rảnh không?
- sao vậy?

- ngày Mậu Thâ con đi thi quan thị vệ! Bá đến đấu trường Chu thành xem nha!_khuôn mặt đầy khẩn thiết nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng khá ngạc nhiên, người hỏi lại nàng:

- con đi thi thị vệ ư?

Bảo Bình gật đầu, hoàng thượng hỏi tiếp:

- sao cha con lại đồng ý cho nữ tử duy nhất trong gia thất đi thi thị vệ chứ? Không phải quá là nguy hiểm sao? Cha con vốn là người nghiêm khắc, tại sao lại có thể...

Chẳng đợi hoàng thượng thắc mắc, Bảo Bình đã nói luôn:

- cha đã không ngăn cấm con việc gì cả. Con và cha đã có khoảng thời gian thấu hiểu nhau rất nhiều. Hai bọn con đều cảm thấy nếu như vương pháp đã không ngăn cấm, quốc triều luật lệ cho phép nữ tử đi thi thị vệ thì chả có gì phải ngại khi để con đi thi cả.

Hoàng thượng có phần kinh ngạc:

- con đã đọc qua Chu quốc Vương cương và Quốc triều luật lệ ư?

- Vâng, sau khi đọc xong con mới quyết định đi làm thị vệ!_ nàng thản nhiên đáp.

Hoàng thượng gặng hỏi thêm:

- con thấy luật lệ, vương pháp thế nào?

- Rất tiến bộ!_ nàng nhanh nhảu, không những vậy, lại vô cùng kỷ cương! Nhất là đối với phụ nữ. Cả trong luật hôn nhân một vợ một chồng kể cả với nhà vua nữa. Kể ra người đã soạn ra bộ luật này thật vô cùng vĩ đại, con rất muốn gặp một lần xem rốt cuộc người có đầu óc như Oasinhton trông như thế nào!?

Hoàng thượng vẻ mặt hài lòng, gật gù nhưng lại thắc mắc:

- Oasington? Là ai vậy?

- là Oasinhton ạ, là....

Vừa đi, hoàng thượng và Bảo Bình vừa trò chuyện vui vẻ. Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng về con gái tướng quân, trong lòng thật cũng muốn có một nữ tử học rộng hiểu sâu, am hiểu và hứng thú với chính trị. Trong tâm ông dấy lên mong muốn gả Bảo Bình cho một trong ba vị hoàng tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trò chuyện cũng đã lâu, hoàng thượng và Bảo Bình về đến cổng thành vào cung lúc nào không hay. Hoàng thượng tiếc nuối tạm biệt nàng tại đây:

- đến nhà ta rồi, phải từ biệt con thật đáng tiếc quá đi!

Bảo Bình vui vẻ:

- nhà bá to quá! Lúc nào đấy, bá có thể đến phủ con chơi! Chúng ta sẽ uống rượu thưởng trăng!

Hoàng thượng nhìn nàng châm chọc, khiến nàng e ngại cười trừ:

- ý con là uống trà ngâm thơ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tiễn hoàng thượng vào cung rồi Bảo Bình mới quay về. Nàng cứ nghĩ mãi về cái phủ to tướng của người mà nàng gọi là Chu bá. Quả thực nàng vui vẻ quá mà không để ý đến cái "phủ" ấy thực chất chính là hoàng cung uy nghi tráng lệ của nước Chu.
Sực trở về với thực tại, Bảo Bình phát hiện bản thân đang bị lạc ở nơi nào, nơi này đâu có giống những chỗ mà nàng vẫn đi đâu.
Đang xoay mòng mòng với mấy cái cửa tiệm, cây cối bên đường chợt nghe tiếng Song Ngư:

   - Bảo tỷ!

Song Ngư liền chạy lại chỗ Bảo Bình khiến nàng mừng quýnh:

- hoá ra tỷ ở đây! Ta vừa đi có một lúc mà tỷ đã biến đi đâu mất! Ta lo quá, sợ tỷ không nhớ gì mà đi linh tinh rồi lạc nữa......@)&&@@&!@@)?&€>>¥^#%^+¥>¥¥¥€*^¥~¥¥^€¥¥'( nói chung là nói rất nhiều đóa mấy má)

Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài nghe Song Ngư kể lể, nàng thở dài cắt ngang:

- rồi đệ có tìm được ai chuyên làm ngọc bội không vậy?

Song Ngư vui mừng:

- đương nhiên là có rồi!

- đưa ta đến đó đi.

- mà tỷ sao lạc đến đây hay vậy?

- ta gặp người quen ý mà! Đệ dẫn đường đi sao nói nhiều quá vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước của hàng "Kim Bội", Song Ngư tí tửng vào trước. Chàng lớn tiếng gọi:

- lão Kim!

Một ông lão tuổi xế chiều niềm nở đi ra từ phía buồng đon đả chào mời Song Ngư:

- Công tử, ngài cần gì ạ?

Từ trong buồng , một tên nam nhân cường tráng đi ra. Khuôn mặt dữ tợn, nước da ngăm ngăm:

- Kim Bội, ta có việc đi trước, ngươi cứ theo đó mà làm!

Lão Bội cúi đầu cung kính:

- ngài đi thong thả

Bảo Bình từ ngoài cửa đi vào, vốn tính hấp tấp hậu đậu nên nàng đụng trúng nam nhân đó. Nhận thấy dáng vẻ hắn không mấy là người tốt, nàng vội vàng xin lỗi hắn. Tên nam nhân đó thoạt đầu khá tức giận, nhưng sau đó lại chuyển qua kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt Bảo Bình. Hắn vội vã ra khỏi cửa tiệm ngay lập tức.
Bảo Bình cũng không mấy để ý đến thái độ của hắn, nàng chạy đến quầy cùng Song Ngư:

- ông chủ, xin hỏi....._ Bảo Bình ngập ngừng, nàng quay qua nhìn Song Ngư vẻ e ngại.

Song Ngư không hiểu ý, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng:

- sao thế tỷ tỷ?

Bảo Bình ngượng cười:

- ta mua quà cho đệ thì sao có thể để đệ thấy hết được, như  vậy thì còn gì là bất ngờ!

Song Ngư chớp mắt, gật đầu vẻ đồng tình. Chàng cười gian tà nhìn Bảo Bình rồi đi ra ngoài mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Bảo Bình lấy từ trong túi gấm ra một chiếc ngọc bội, đưa cho Lão Bội:

- ông xem hộ ta miếng ngọc bội này, chỗ ông có bán không?

Lão Kim nhận lấy từ tay Bảo Bình miếng ngọc bội và đưa hướng về phía ánh sáng để quan sát. Đôi mắt lão mở to hơn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sợ hãi. Đôi tay run run đẩy miếng ngọc về phía Bảo Bình:

- cô nương,... cô,.. cô lấy miếng ngọc này ở đâu? Tại sao cô lại có miếng ngọc này chứ?!_ lão Bội sửng sốt.

Bảo Bình ngạc nhiên:

- ông biết miếng ngọc này à? Vậy ông có biết chủ nhân của nó không?!_ nàng hỏi.

Lão Bội sửng sốt đôi mắt nhìn quanh láo liên đầy gian tà, ông ta dúi miếng ngọc vào tay Bảo Bình nói:

- mang về đi, ta không biết gì hết! Đừng có hỏi ta._ lão vừa nói vừa xua tay đuổi Bảo Bình.

Nàng khó hiểu gặng hỏi thêm:

- Lão Bội, ông biết gì phải không? Hãy nói cho tôi biết đi! _ nàng nào nỉ lão Bội.

- ta không biết gì hết, cô nương hãy để yên cho ta, cô mua gì thì mua không mua thì làm ơn đi chỗ khác đi!_giọng ông ta đầy tức giận.

Bảo Bình thở dài nhìn Lão Bội quay vào quầy làm việc khác, ông ta không thèm để ý đến nàng. Bảo Bình chán nản:

- làm cho ta miếng ngọc khắc hình hai người cá đi!_ dù có đau đầu vì miếng ngọc lạ của tên giết người kia thì Bảo Bình vẫn không quên lời hứa với Song Ngư.

Lão Bội nghe có làm ngọc, ông ta lên tiếng gọi nàng:

- thế thì vào đây!

Bảo Bình làm theo lời ông.

- cô vẽ phác hoạ những gì cần làm ra đây, ta sẽ làm y hệt cô yêu cầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấy Bảo Bình đi ra, Song Ngư vui vẻ chạy lại chỗ nàng, chìa tay ra hỏi:

- quà của đệ đâu?

Bảo Bình nhìn Song Ngư vẻ mặt kiêu ngạo:
- quà này!

Vừa nói vừa đập tay mình vào tay đệ đệ.
Song Ngư khuôn mặt giận dỗi nhìn Bảo Bình bỏ về trước:

- tỷ tỷ, tỷ thật đáng ghét,!!

Bảo Bình vãn bước đi không ngoảnh lại. Song Ngư đuổi theo:

- ta mách phụ thân tỷ chốn học!

~~~~~~~~Về đến phủ~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư tươi tỉnh quấn lấy Bảo Bình:

- hoá ra là thế, đệ tưởng tỷ tỷ nhẫn tâm đối xử với ta thế chứ!

- ta giống vậy lắm sao?_ Bảo Bình giận dỗi

- thì là vậy đấy! Nếu là lúc trước thì chính là vậy mà...

Mà cái đó trông như thế nào vây Bảo tỷ? _ Song Ngư tò mò hỏi tiếp.

- bí mật!_ Bảo Bình tinh quái.

Nàng chạy thật nhanh về thư phòng để tránh mặt tên Song Ngư phiền toái. Thấy Bảo Bình bỏ chạy, Song Ngư liền đuổi theo, cứ vậy cả hai mèo vờn chuột đến tận Ngự Hoa Viên.

- wow, vườn hoa nhà ta rộng thế này sao?_
Bảo Bình trố mắt ngạc nhiên.

Song Ngư nhếch mép huênh hoang

- hư, như này đã là gì, tỷ chưa nhìn thấy Vườn Thượng Uyển trong cung đâu, to gấp mấy lần cái ngự hoa viên này. Từng có cung nữ bị lạc khi đến đó đấy_ Song Ngư có phần khoác lác.

Bảo Bình tròn mắt tin tưởng,nàng được Song Ngư hướng dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nói chung cái ngự hoa viên cũng chỉ to bằng vài thửa ruộng gộp lại thôi. Ở giữa là cái hồ nước trồng sen và nuôi cá vàng, xung quanh là các thảm cỏ xanh mướt và những bụi hoa đầy đủ màu sắc sặc sỡ. Chim muông được thả tự do bay lượn ca hát.
Bất ngờ , một con bồ câu trắng xà xuống trước mặt Bảo Bình và Song Ngư. Song Ngư nhìn thấy ống thư được gài cẩn thận dưới chân của bồ câu, chàng thầm nghĩ:" bồ câu đưa thư ư? Của tên Chiêu Bạch Dương gửi cho tỷ tỷ à?!" Dù không dám chắc nhưng Song Ngư vẫn luôn lo lắng Bảo Bình sẽ nhớ lại quá khứ về Bạch Dương .
Bảo Bình nhận ra điều gì đó khác thường liền tiến lại con chim:

- ế này, tiểu Ngư ta nghĩ con chim này ....

Song Ngư hốt hoảng chạy lại toan đuổi con chim tránh xa Bảo Bình nhưng lại muộn mất rồi. Nàng cầm nó lên nhưng nó lại không hề sợ hãi hay giãy dụa phản kháng.

" Tiêu rồi, có khi nào tỷ tỷ đã nhìn thấy thư rồi không?"

Nàng cầm con chim quay lại khoe với Song Ngư:

- đệ đã ăn thịt bồ câu nướng bao giờ chưa?
Song Ngư toát mồ hôi hột thở phào nhẹ nhõm.

  Cùng nhau ngồi nhóm lửa giữa ngự hoa viên, Bảo Bình thích thú quên luôn cả việc ôn văn ôn thi. Song Ngư lén giấu bức thư đi khi Bảo Bình không để ý. Cả hai vui vẻ cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện:

- Ngư à, cuộc sống bận rộn đưa đẩy ta khiến ta chưa bao giờ biết đến việc ra chợ thú vị đến mức nào, hay miếng chim bồ câu này ngon và hấp dẫn đến nhường nào!_ Bảo Bình giọng điệu triết lý.

Song Ngư gật gù vẻ tâm đắc, nhưng có điều khó hiểu chàng hỏi lại:

- Bảo tỷ đập đầu vào đá nên có vẻ suy nghĩ và lời nói hơi bị khác thường đúng không? Tỷ mới tuổi trăng tròn mà làm như mình đã trải qua nhiều biến cố lắm ý,,._ Song Ngư cười thích thú châm trọc.

Bảo Bình thở dài, cắn miếng đùi chim bồ câu thơm phức:

- đệ mới có mười mấy tuổi đầu, mà đã làm nhị đẳng thị vệ, đệ nói xem những ngày qua đệ sống thế nào?

Song Ngư vẻ ngẫm nghĩ, chàng nhíu đôi lông mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

- tỷ nói cũng phải, đệ hết học văn thư rồi lại luyện võ, chờ đến ngày tỷ thí hàng năm rồi tham gia cùng Kết ca. Thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có người nói chuyện.

  Hồi nhỏ, khi mới lên 7 lên 8 tỷ tỷ thường ngồi vẽ tranh, thêu thùa, còn ta và Kết ca thì luyện võ thổi tiêu.
  " mình giỏi quá, mới 7/8 tuổi mà đã biết vẽ tranh, thêu thùa rồi!"_ Bảo Bình thầm nghĩ.
Chúng ta từng có lần khát khao được chốn ra khỏi phủ, hoà mình vào cùng lũ trẻ mục đồng trong thôn, chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm,... nhưng hình như là mãi chưa thực hiện được. Nhoáng cái chúng ta đã đến tuổi lập gia thất, làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ lại đệ thấy tiếc lắm tỷ tỷ,, cho nên khi chúng ta chốn ra ngoài chợ, đệ mới nói nhiều như vậy, đệ mới có thể hào hứng như vậy đấy!

  - đệ ngốc, trừ phi hai hyunh đệ nhà ngươi lập gia thất trước, còn không lão lương ở vậy với phụ thân phụ mẫu_ vừa nói Bảo Bình vừa đưa ngón tay ấn vào trán Song Ngư.

  - sau đó , ngày nào cũng sẽ dẫn họ ra chợ chơi, cùng tham gia lễ hội, ngày thì đọc sách ngâm thơ chơi cờ, đêm lại uống rượu thưởng trăng hát ca..._ nàng nói tiếp, nhưng lại ngập ngừng.

  - nếu ta có thể ở lâu thêm chút nữa,... hoặc ta không thể trở về được.... dù sao ta cũng bắt đầu yêu thích cuộc sống này rồi, ta sẽ biến nó trở nên thú vị hơn trước đây rất nhiều, rất nhiều_ nàng đứng dậy, vỗ ngực tự hào.

  Song Ngư nhìn nàng cười vui vẻ, hai người họ bây giờ trông thật giống hai đứa nhóc ham chơi, đùa cợt vô âu, vô lo.

  Từ xa, rất xa Ngự Hoa Viên, Hàn lão gia khuôn mặt buồn rầu lặng ngắm hai hài nhi thật lâu rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.

" Ta đã sống quá khắt khe với cả ba đứa rồi. Không chỉ có Bảo nhi phải chịu đựng, mà thậm chí Ngư nhi, Kết nhi chắc phải khổ tâm lắm! Ta đã sai, quá sai rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - ấy, lão gia, ông có nhìn thấy Bảo Bình đâu không? Nó chốn học bỏ đi đâu không biết thật là..._ vừa nhìn thấy Hàn lão gia, Hàn phu nhân đã vội hỏi.

Hàn lão gia nhìn phu nhân cười phúc hậu:

- Giai Dung, hôm nào chúng ta cùng ra ngoài chơi lễ hội đi!

Hàn phu nhân tròn mắt ngạc nhiên:

- ông ăn phải cái gì rồi vậy? Nay ông nói chuyện lạ thế?.. nhưng mà có hai chúng ta thôi sao?!

  Hàn lão gia cười khoái chí:

- bà đã thấy có cặp phu thê nào đi hâm nóng tình cảm mà dẫn theo con cái chưa?

  - tối nay có lễ hội đèn lồng đấy! Ông không biết sao?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Chắc chắn rằng Bảo Bình đã đi vào thư phòng đọc sách Song Ngư mới lôi bức thư ra đọc.

   " Bảo Bình, nàng không sao chứ? Ta nghe mọi người nói nàng bị đạo tặc tấn công.
  Nàng quay lại nơi đó ư? Tại sao vậy? Nàng bảo không muốn nhớ lại những thứ trong quá khứ mà, không muốn đến nơi từng đến với ta mà, vậy tại sao nàng lại quay lại nơi đó?! 
  Nàng vẫn còn tình cảm với ta đúng không?
  Ta nhớ nàng, ta muốn gặp nàng! Nơi ta đã thề nguyền, đêm nay. Ta nhất định sẽ đợi, không gặp không về!
  Chiêu Bạch Dương "

  Song Ngư nắm chặt bức thư vào tay, vò nát nó trong sự tức giận rồi ném nó xuống hồ nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Đêm nay trăng thật sáng, gió thổi thoang thoảng mang hơi lạnh luồn qua tấm thân lực lưỡng của Bạch Dương . Chàng đã đến từ lúc chập tối, cứ ngồi dưới thuyền trên hồ Lệ Thuỷ.
  Màn đêm dần buông xuống, gió thổi mỗi lúc một to, sương lại dày thêm, dày thêm. Chiếc áo chàng đã ướt đẫm , nhưng chàng vẫn ngồi đó và chờ đợi trong vô vọng.

  Tờ mờ sáng ngày hôm sau, tên đầy tớ đến hốt hoảng đõ chàng lên bờ, dìu chàng lên kiệu, than thở:

- tại sao công tử lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Tôi đã nói là cô ấy sẽ không đến đâu, tại sao ngài cứ phải cố chấp đợi chờ vậy?

- nếu nhận được thư, nàng nhất định sẽ đến, chắc chắn nàng đang vướng bận chuyện gì rồi!_ Bạch Dương trả lời bằng giọng khàn khàn lắp bắp.

Tên đầy tớ đã đưa Bạch Dương trở về phủ tĩnh dưỡng, Song Ngư mới xuất hiện. Chàng nhìn theo chiếc kiệu đang xa dần của Bạch Dương khẽ nhíu mày:

  " Chiêu Bạch Dương rốt cuộc huynh là người như thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro