Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: ngày đầu tiên trong thế giới cổ đại

3h Tờ mờ sáng,

(03.00 sáng anh gọi em không nhấc máy không một tin nhắn từ tối qua_ hi hí Rin đùa đấy)

Giống như mọi ngày, Bảo Bình Từ từ tỉnh giấc, nàng khẽ ngồi dậy. Như một thói quen nàng với tay lấy chiếc điện thoại trong đêm tối Tự phàn nàn với bản thân:

- tiểu Vũ không gọi cho mình sao chả nhẽ đêm qua không có vụ án nào?

Rồi nàng uể oải bước xuống giường. Khung cảnh xung quanh tìm mờ ảo trong đêm tối nhưng cũng đủ  khiến nàng chợt nhớ các sự việc hôm qua rồi chắc mẩm với mình:

-xem ra đúng là mình đang ở thời cổ đại rồi!

Nàng nhanh chóng bước ra cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Quang cảnh thật yên tĩnh, Sương sớm vẫn còn đọng trên lá cây, Những con chim hình như còn chưa thức giấc, và mặt trời thì vẫn chưa ló dạng. Nàng thầm nghĩ: "Cho dù ở hiện đại hay cổ đại thì thói quen của mình vẫn không thể thay đổi. Tập thể dục thôi!" Rồi nàng vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, chạy ra ngoài nhìn cái sân với đôi mắt kinh ngạc:

-wow nó rộng quá!

Rồi nàng bắt đầu chạy, tốc độ rất vừa phải không quá nhanh hay quá chậm. Rin Phải công nhận cái sân này rộng thiệt, nó phải bằng ba bốn thửa ruộng gộp lại.

Chạy đã thấm mệt nàng bắt đầu tập xà đơn. Nàng treo người nên trên chiếc xà phơi quần áo và bắt đầu lên xà. Tập xà đã mệt nàng bắt đầu tập luyện lại môn võ Cho gần cốt dẻo dai. Võ mà nàng tập không phải là môn võ cổ truyền mà các nam nhân ngày xưa vẫn hay tập, Môn võ của nàng nào môn võ nàng được tập khi còn là sinh viên học viện cảnh sát. Có một vài nét giống nhưng cũng có một vài nét khác bởi nó được pha trộn giữa karate judo hay mua Thái.

Mải luyện tập thể dục , mà nàng đã không để ý đến thời gian. Các nô tì và người hầu trong phủ Hàn lão gia đã bắt đầu thức dậy và làm công việc của họ. Nhật Hạ cũng đã thức dậy, cô qua phòng gọi tiểu thư nhưng không thấy người trả lời ,vội vàng vào xem. Trong phòng không có ai cô vội vã hốt hoảng ra ngoài tìm vì sợ tiểu thư mất trí nhớ nên sẽ đi lung tung. Nào ngờ cô bắt gặp những nô tì đang đứng bàn tán, họ nói:

-xem nhị tiểu thư kìa cô ấy mặc đồ ngủ ở ngoài đó làm gì vậy?

-hình như là luyện võ đó nhưng sao thứ võ gì lạ quá vậy?

-Đường đường là một nữ nhi mà lại đi luyện võ ư? Còn ra cái thể thống gì nữa?

-Hôm qua tôi nghe có người nói tiểu Thư bị mất trí nhớ đó.

-Thật là tội nghiệp tiểu thư xưa nay vốn nổi tiếng thùy mị đoan trang mà mất trí nhớ xong thì lại... haizz...

Nhật Hạ tức giận lên tiếng:

-các người thân là nô tì mà công việc không làm lại giám đứng bàn tán! Thật không còn phép tắc gì.

Đám nô tì sợ hãi rối rít bỏ đi. Nhật Hạ cố nhấn mạnh thêm câu nữa:

-ai nói các người thân nữ nhi thì không được luyện võ?

-Tôi xin lỗi tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không nói nữa đâu!_Họ sợ xanh mặt rối rít xin lỗi.

Nhật Hạ cầm áo choàng chạy ra chỗ Bảo Bình. Bảo Bình nhìn thấy cô thì dừng không luyện võ nữa. Bây giờ nàng mới nhận ra trời đã sáng:

-Tiểu Hạ cô mang áo choàng cho tôi à! Cảm ơn cô_ nàng vui vẻ đón lấy.

  Nhật Hạ bối rối không biết phải đáp lại làm sao trước lời cảm ơn của Bảo Bình cô chưa bao giờ nghe Bảo Bình cảm ơn ai hết.
Cô lau mồ hôi giúp Bảo Bình  rồi dẫn nàng vào nhà để thay y phục.

~~~~~~~trong phòng Bảo Bình~~~~~~

Nhật Hạ đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho Bảo Bình. Cô có ý định giúp tiểu thư cởi đồ nhưng nàng ngại ngùng từ chối. Nàng tự mình cởi đồ và bước vào trong chiếc thùng lớn. Nước trong thùng quả thật rất thơm và ấm. Nàng lại tiếp tục chắc mẩm:

- hóa ra đây là thứ nước mà các vua chúa ngày xưa hay dùng. Đời sống nhân dân thì khổ cực ,vua chúa lại sung sướng. Thật là khó xử mà.

Tắm rửa xong xuôi Nhật Hạ giúp Bảo Bình chọn quần áo và giày dép.
(E hèm, Rin sẽ trưng cho mấy chế bộ quần áo Bảo Bình sẽ mặc nhé:


hi hi thì bộ cũ)
Bộ đồ vừa khít đôi giày cũng vừa in, Bảo Bình tinh nghịch:
- Hạ Hạ cô xem này bộ đồ với đôi giày vừa khít luôn!
Nhật Hạ cười dịu dàng:
-vốn dĩ là đồ của tiểu thư sao lại không vừa được ạ?

Nàng nhìn Nhật Hạ với giọng nói chán nản:

-cô đừng gọi tôi là tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa được không?

-em không gọi cô thế thì biết gọi cô là gì? Đó vốn là quy tắc giữa chủ tử và nô tỳ mà!

- Ấy da, cô bao nhiêu tuổi?

-em kém tiểu thư một tuổi!

- ta 2...hmm ta bao nhiêu tuổi ý nhỉ?

- hihi_ Nhật Hạ cười lém lỉnh trước sự đáng yêu của nàng_ tiểu thư 17 còn em 16.

- à, vậy thì em có thể gọi ta là tỷ tỷ!

- vậy cũng được sao tiểu thư?

- đương nhiên là được rồi!_ nàng chép miệng tinh nghịch.

Nhật Hạ sung sướng vì tiểu thư của cô có lẽ đã thay đổi không còn lạnh nhạt vô cảm như trước thay vào đó người đứng trước mặt cô bây giờ tuy bị mất trí nhớ nhưng lại ấm áp lạ thường.

- Hạ Hạ muội nghĩ gì vậy?_ Bảo Bình lay người cô_ muội kiếm gì cho ta ăn đi, ta tập thể dục nãy giờ đói quá rồi!

  Nhật Hạ sực tỉnh cô e thẹn vì sự quên lãng của mình. Bây giờ em sẽ đi dọn đồ ăn sáng cho tiểuthư. Bảo Bình Khẽ liếc cô, cô vội vàng sửa lại:

- tỷ tỷ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hàn lão gia vừa mới thức dậy, ông đã kêu người đi chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ. Đáng lẽ mọi việc bếp lúc đều do phu nhân lo nhưng hôm nay Hàn lão gia đích thân xuống bếp thúc giục người hầu.
Chỉ khi đồ ăn đã được đầy đủ ra bàn, Ông kêu người đi gọi mọi người đến ăn sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ ( trong đó có cả Bảo Bình) Ma Kết mới bắt đầu thắc mắc:

- cha à, sao nay cha lại cho mời cả nhà mình ăn cơm chung thế? Cha có chuyện gì cần thông báo sao?

- đúng đấy cha, nhà ta đã bao giờ ăn chung thế này đâu?

Hàn lão gia cười phúc hậu nhìn Bảo Bình_ nàng đang cắm cúi ăn nãy giờ mà chẳng cần nhìn ai:

- wow, đồ ăn này ngon quá, Hạ Hạ muội phải đến thử xem sao, nó ngon lắm đấy!_ nàng khẽ quay qua nói nhỏ với Nhật Hạ.

  Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bảo Bình, Song Ngư khẽ huých vào tay nàng khiến nàng giật mình và nhận ra mọi người đang toát mồ hôi hột nhìn mình. Duy chỉ có Hàn lão gia nhìn cô cười vui vẻ. Cô liền gắp cho Hàn lão gia mấy miếng trứng cá và nói:

- Hàn lão gia mời dùng bữa!

    Mọi người đều nhìn nhau không nói, Hàn lão gia cười vui vẻ:

- chẳng phải ngày trước Bình nhi nói rất muốn gia đình mình ăn cơm với nhau vui vẻ như thế này sao? Các con xem con bé vui vẻ ăn nhiều chưa kìa!_ vừa nói vừa chỉ vào Bảo Bình.
Bảo Bình chỉ biết đáp lại bằng nụ cười tinh quái. Tuy không hiểu chuyện gì diễn ra nhưng vẫn rất vui vẻ.
   Mọi người thì bắt đầu cầm đũa và ăn như bình thường. Hàn phu nhân chỉnh đốn Bảo Bình:

- con nên gọi là cha chứ không phải là Hàn lão gia. Còn nữa ăn từ tốn một chút đi cô nương!

Bảo Bình xấu hổ đáp nhỏ:

- vâng, thưa mẹ!

Hàn lão gia bênh vực con gái:

- con bé mất trí nhớ nên có thể chưa quen, còn chuyện ăn uống Bình nhi tự nhiên thoải mái là được.

Bữa cơm ấy diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm. Đó là bữa cơm đầu tiên của mọi người trong Hàn phủ ăn cùng nhau và cũng là bữa cơm đầu tiên Bảo Bình được ăn cùng gia đình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa cơm, Hàn lão gia cùng hai cậu thiếu gia vào cung thượng triều hoàng thượng. Bảo Bình bị Hàn phu nhân dẫn đến hội quán thêu thùa của bà.
Hàn Ma Bảo Ngư quán

- mẫu thân ơi, sao cái tên nghe mắc cười vậy?_ nàng thắc mắc sau khi nhìn cái tên ngộ nghĩnh.

-đó là tên gia tộc nhà chúng ta đấy!_ Hàn phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Nàng hiểu ra một điều rằng những điều nàng nói thật không giống một Tiểu cô nương chút nào.
Họ cùng nhau vào hội quán, trong này có rất nhiều thiếu nữ và người làm thuê cho hội quán. Cũng có cả những tiểu thư đài các đến đây tập thêu thùa. Họ nhìn thấy nàng thì xúm lại hỏi han:

- Hàn nhị tiểu thư quay về rồi ư? Cô trượt cuộc thi tuyển tú nữ rồi sao?

- Xinh đẹp như cô mà lại bị trượt ư? Họ bị mù hết rồi sao?

- tiểu thư quay về hướng dẫn chúng tôi thêu là tuyệt nhất.

-....

Bảo Bình cứ ngẩn người ra, nàng không biết họ đang nói gì, nào mà tuyển tú nữ rồi thêu thùa hay đan lát gì đó...??..!!
Hàn phu nhân dẫn nàng đến một vị trí ngồi khá cao sang và đưa cho nàng một chiếc khăn tay có hình chim phượng:

- lần trước con đang thêu dở đôi chim phượng, con dặn ta rằng nếu con trở về sẽ tự tay thuê tiếp còn nếu không thể thì mẹ sẽ đốt nó đi. Bây giờ con về rồi thì hãy thêu nốt con phượng còn lại đi.

" thêu ư? Nhưng tôi đã thêu bao giờ đâu?"_ Bảo Bình thầm nghĩ.

- sao con còn chưa bắt đầu? _ Hàn phu nhân thắc mắc.

- à con sẽ thêu ngay đây ạ!

Cô để ý những người ngồi bên cạnh mình họ cũng chỉ cầm kim chọc xuống tấm vải rồi lại đưa lên, hầu như chẳng có gì là khó cả. Rồi cô bắt đầu bắt chước theo họ, nhưng.....

- au...,

Mọi người tập trung vào ngón tay Bảo Bình, nó đang chảy máu. Cô cười trừ lớn tiếng:

- haha,... đụng đến kim chỉ thì dù có là người lành nghề cũng sẽ không tránh khỏi bị thương đâu.., mọi người không cần lo lắng.

Ai làm việc của người nấy, họ không quan tâm đến nàng nữa. Nhưng lại tiếp tục:

- á..,,

- ui..,,

- au...,,

Hàn phu nhân lại gần chỗ Bảo Bình, cầm vết thương của nàng nên. Nó rướm máu vì bị kim châm đến nát cả ngón tay:

- hôm nay có chuyện gì xảy ra với con à?_ Hàn phu nhân nhẹ nhàng từ tốn hỏi

Bảo Bình buồn rầu đáp:

- con không biết, nhưng con không biết thêu.
  Hàn phu nhân im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- con đi theo ta đến một nơi!

  Đó là một căn phòng nằm sâu trong lối đi của hội quán. Bà đẩy cửa dẫn nàng bước vào:

- con có nhớ nơi này không?

- con không...

Bà lôi phía trong tủ ra một cây cầm ( đàn), :

-con hãy đánh thử nó cho ta nghe!

Nàng nhận cầm và đàn thử vài tiếng, nhưng nó rất khó nghe và các nốt đàn thì chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Hàn phu nhân ôm con vào lòng:

- thật may quá, con đã quên hết mọi thứ rồi!- bà nói với một chất giọng rưng rưng chan chứa niềm vui mừng, và Bảo Bình đã nhận ra điều ấy.

Nàng đương nhiên hết sức ngạc nhiên:

- mẫu thân, con quên hết mọi thứ đáng lẽ người phải thất vọng về con lắm chứ, sao có thể gọi là may mắn được?

Hàn phu nhân lau nước mắt giải thích:

- bởi tài năng và nghệ thuật mà con sở hữu khiến cho hoàng thượng muốn gả con cho một trong ba vị hoàng tử. Nhưng con đã tuyệt đối không đồng ý vì.... _ bà ngập ngừng do dự.

Bảo Bình dường như cũng hiểu được phần nào, nàng an ủi bà:

- bây giờ chẳng phải con đã không còn là Bình nhi khi xưa nữa rồi sao, mà cho dù Hoàng Thượng vẫn có ý định gả con đi thì mẫu thân cũng không phải lo, hài nhi nhất định có cách!
Nghe con gái nói thế bà cũng an tâm được phần nào. Bà ngồi tâm sự cho con gái nghe về con người nàng trước đây. Vốn dĩ không thích quan tâm thế sự luôn luôn giữ thái độ lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi người dù người đó là mẫu thân hay phụ thân của nàng. Cho dù bà có cố gắng gần gũi quan tâm nàng thế nào nàng cũng cố gắng đẩy bà ra xa nàng hơn thế. Điều ấy vốn làm cho bà luôn buồn lòng, bây giờ con gái bà thay đổi bà lại cảm thấy là một điều tốt, nàng ấm áp lạ thường.
Tâm sự hồi lâu, bây giờ cũng xế chiều Bảo Bình xin phép Hàn phu nhân để nàng về trước vì dù sao nàng ở lại đây cũng đâu giúp đỡ được cái gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hàn Ma Bảo Ngư quán vốn dĩ ở đằng sau của Hàn phủ nên nàng cũng không sợ quên đường về. Vừa về đến phủ nghĩ đến chuyện cái chết của Bảo Bình nàng lại tự trách bản thân mình:

- mình thật có lỗi với cô ấy, không chịu đi tìm hung thủ lại quanh quẩn trong phủ với đống vải chỉ thêu thùa...

Rồi nghĩ đến việc đầu tiên nàng sẽ làm khi bắt đầu tiến hành điều tra đó là tinh thông tất tần tật về nơi này:

- đúng! Không đâu xa, sách nhất định sẽ ghi chép lại. Đến thư phòng thôi nào!

Nói là làm Bảo Bình cuối cùng cũng tìm đến thư phòng của Hàn phủ. Nàng tìm đọc tất cả mọi sách về lịch sử, triều đình và luật lệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TRONG ĐIỆN HOÀNG THƯỢNG

    Điện thượng triều lúc nào cũng to nhất và hoành tráng nhất với tất cả mọi nơi trong cung. Nó được đặt giữa trung tâm của cung thành, xung quanh là tẩm cung của thái hậu, hoàng hậu, các hoàng tử và nơi làm việc của các quan.     Quan hàm nhất phẩm và tứ phẩm hầu như đều làm việc trong cung thành là chính còn hàm ngũ phẩm tới bát phẩm sẽ cai quản vùng ngoài thành.
    Bước vào điện triều, là vị vua uy nghi bậc nhất Chu Thiệu Hầu, Chu đế hay Hầu vương. Người ngồi uy nghi và đường hoàng trên chiếc ghế nạm vàng chói loá đặt tại vị trí cao nhất điện và khoác trên mình bộ long bào tay đeo nhẫn vàng cùng ngọc tỷ đầy quyền lực. Nét mặt chứa đầy sự tôn nghiêm.
     Hai bên còn có các nô tỳ, thái giám và cấm vệ quân( chuyên bảo vệ vua).
Hai bên lối vào là các vị quan xếp theo các hàm. Từ sát cửa là hàm quan bát phẩm, cứ cho vậy đến hàm tứ phẩm sẽ có Bạch Dương và Song Ngư, hàm tam phẩm sẽ là vị trí của Ma Kết và hàm nhất phẩm là tể tướng Chiêu Tử Du, thái uý Khinh Thy Thường Kiệt, Đại tướng quân Hàn Bảo Ân. Phía trên cả hàm nhất phẩm lại có quốc công Lục Nhu Nghi cùng con trai là thân vương Lục Sư Tử, và đương nhiên ba vị hoàng tử cũng đã đủ tuổi để tham gia cuộc thượng triều nên cũng có mặt.
    Nhà vua mở từng bản chiếu lên và đọc. Người ra các chỉ thị cho người dâng chiếu để giải quyết, nếu chỉ thị của người chưa làm hài lòng các bá quan văn võ thì họ vẫn đủ tư cách để tham gia góp ý. Có những bản chiếu bàn phải đến 2-3 canh giờ tương đương với 4-6 h đồng hồ mới thực sự giải quyết xong xuôi. Sớ của Tể tướng:

- bọn giặc núi Ngoạ Sơn ngày càng hoành hoành làm cho đời sống dân chúng cực khổ , khẩn mong hoàng thượng cho phép được tấn công giết hết bọn tặc ấy.

- lại là bọn chúng. Nhân dân thiếu lương thực là do chúng, nhân dân nhiễu loạn vì theo tà đạo cũng là do chúng, nhân dân hiẻu lầm triều đình chống lại triều đình cũng là chúng. Có lẽ ta cũng đã phải nghĩ đến việc dẹp hết bọn ác nhân ấy!_ Hoàng Thượng tức giận nói.

Xử Nữ lập tức đứng dậy:

- khởi bẩm Hoàng Thượng, con tuyệt đối không đồng ý với bản sớ của tể tướng!

- con cũng nghĩ giống hoàng đệ!_ Song Tử tiếp lời!

- các con, các con có ý gì đây?!_ Hoàng Thượng ngạc nhiên trước sự phản đối của nhị hoàng tử và tam hoàng tử.

  Thiên Yết thấy vậy, vội đứng ra khỏi hàng chắp tay phía trước ngực:

- muôn tâu bệ hạ, theo con được biết: bọn giặc có khoảng 2 nghìn tên trên Tây vực, 5 nghìn tên trên Đông vực và 1 nghìn tên rải rác chui lủi trong thành. Tức là số quân bọn chúng bằng 2/3 số quân triều đình. Tuy nhiên 3k vệ binh của triều đỉnh đã được phái đi ra biên ải giúp đỡ nhà Thanh. Chưa kể số dân theo tà đạo cũng vô cùng nhiều. Nếu chúng ta tập hợp quân lính tấn công bọn giặc thì sẽ làm kinh động đến dân chúng, mặt khác có thể người thiệt hại là chúng ta nữa.

  Nhà vua khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu, ngài lên tiếng hỏi:

-các khanh có ý kiến gì không?

-Muôn tâu bệ hạ_ Đại tướng quân hai tay chắp phía trước đầu hơi cúi bước ra phía hàng cung kính thưa.

Nhà vua mừng rỡ sốt sắng:

- Ái khanh, khanh có mưu lược gì?

- bẩm Hoàng Thượng cách duy nhất chỉ có thể là chờ thời cơ để phản công. Đầu tiên ta phải giữ vững được lòng dân, sau đó mới vạch trần âm mưu bọn phản loạn trước bàn dân thiên hạ để họ không còn u mê nghe theo tà đạo nữa.

- Hoàng Thượng, thần đồng tình với kế sách của Đại tướng quân _ Thái uý lên tiếng.

Tể tướng thấy vậy bất bình:

- Hoàng Thượng không thể cứ để yên cho bọn giặc muốn làm gì thì làm theo lời tướng quân được! Như vậy chẳng bằng nối giáo cho giặc hay sao?

- tể tướng hiểu sai ý ta rồi,_ đại tướng quân quay qua giải thích với tể tướng_ chúng ta làm vậy vốn dĩ là làm theo ý dân. Ngài nên nhớ, thắng bại tại nhân dân!( cha nội này nói buồn cười, là thắng bại tại cơ duyên)

- Hoàng Thượng, đây tuy là hạ sách nhưng quả thật vô cùng hay. Thần đồng tình với tướng quân_ Thiên Yết lên tiếng nói thay.

Thấy vậy, Song Tử và Xử Nữ cũng đồng thanh :

- Hoàng Thượng anh minh!

  Hoàng Thượng gật đầu, ngài không xét sớ của tể tướng nữa. Sớ trên bàn đã hết, Hoàng Thượng mới lên tiếng hỏi:

- ta nghe nói tất cả các tú nữ đã vào đến cung đầy đủ chỉ chờ đến ngày thi tuyển, nhưng hình như con gái của đại tướng Quân vẫn chưa đến thì phải? Khanh giải thích thế nào cho trẫm đây?

Ba vị hoàng tử nghe nói đến tuyển tú, lại ngán ngẩm nhìn nhau chán nản. Tam hoàng tử tinh nghịch ghé sát tai nhị hoàng tử nói:" huynh có muốn đi nhìn trộm mấy tiểu thư đó không? Nghe nói năm nay nhan sắc rất được đấy!"
Song Ngư đen tối hỏi lại đệ đệ:" đệ muốn nhìn trộm khi tắm hay khi thay y phục?" Kèm theo lời nói là một điệu cười gian tà. Thiên Yết thấy thế khẽ hắng giọng:" để ta xin Hoàng thượng tìm tân nương cho hai đệ trước vậy!"

Tể tướng tối sầm mặt:"con gái ta vào cung tuyển Tú nữ ngay ngày đầu tiên hắn còn không hỏi, con gái tên đại tướng Quân chết ở Tây Vực mà là hắn lại quan tâm rõ ràng là có ý muốn con bé đó trở thành thái tử phi rồi!"

  Đại tướng Quân vội vã quỳ sụp xuống đất:

-hoàng thượng xin ngày khai ân cho nữ tử nhà thần không phải tham gia thi tuyển tú nữ!

   Hoàng thượng khó hiểu, Ma Kết và Song Ngư cũng không hiểu. Họ thầm nghĩ: " cha đang xin ân huệ của hoàng thượng vì Bình nhi ư? Rốt cuộc là cha đang nghĩ gì vậy?!?"

Đâu chỉ có mình Ma Kết và Song Ngư không bàn luận, các quan đại thần trong triều cũng bắt đầu bàn luận lớn tiếng:

- vào trong cung tuyển Tú nữ là một sự vinh hạnh của bất cứ mọi nữ nhi. Hàn Bảo Bình đúng là một cô ả quá cao ngạo rồi.

   Hầu như họ đều chỉ trích Bảo Bình dám làm trái ý vua,và cha cô lại dám đứng ra dung túng cho cô.
Hoàng thượng nghiêm giọng:

- các khanh yên lặng cho trẫm! Hiền đệ, nguyên nhân là gì, hãy nói ra ta tuyệt đối xử phạt anh minh.

Quốc công nghĩ:" cuối cùng thì Hoàng Thượng cũng thừa nhận rằng ông ta ưu ái đặc biệt cho Hàn tướng quân rồi, mình phải dè chừng lão già này rồi!"

Tể tướng tự phụ:" con gái hắn chết rồi thì tham gia làm sao đây?!"

- khởi bẩm Hoàng Thượng, thật ra nữ nhi nhà thần sớm đã xuất phát từ 2 ngày trước! Con bé trước khi nên đường đã quay lại núi Ngọa Sơn nói là có việc cầm làm,_ đâu đó trong điện, Bạch Dương bất giác giật mình khi nghe đến hai từ núi Ngoạ Sơn,Hàn tướng quân tiếp tục_ nhưng thật không may mắn cho con bé, họ bị tấn công bởi bọn đạo tặc, giai nhân đi cùng đã chết hết,chỉ còn duy nhất Bình nhi may mắn còn sống nhưng.....!_ Hàn lão gia ngập ngừng.

"Bảo Bình, nàng,...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"_đôi môi Bạch Dương khẽ rung lên, tay chàng nắm chặt lấy thanh bảo kiếm, dường
như điều này đã lọt vào mắt của Song Ngư. Chàng đã trông thấy toàn bộ thái độ Bạch Dương khi đứng cùng hàng với chàng.
Đôi lông mày của Hoàng Thượng nhíu lại, khuôn mặt rân rân, hai tay nắm chặt đập xuống bàn:

- bọn đạo tặc này, thật sự không thể tha thứ được rồi. Cũng may nữ tử nhà khanh không sao! Trẫm đồng ý cho con bé bỏ cuộc thi tuyển tú nữ năm nay. Nếu con bé bình phục lại và muốn tham gia thì khanh hãy cứ nói với ta một tiếng!

- tạ hoàng thượng!_ Hàn lão gia cung kính!

" vậy là con bé đó vẫn chưa chết! Nhưng không sao, dù sao thì nó cũng không thi tuyển tú nữ nữa rồi!"_ tể tướng lại chứa đầy ý nghĩ xấu xa!

BÃI TRIỀU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Trên đường về, Song Ngư và Ma Kết được giao ra ngoài tuần tra bọn đạo tặc. Song Ngư ngắc ngứ liên tục về chuyện nhìn thấy thái độ sáng nay của Bạch Dương, chàng không biết mình có nên nói hay không. Bỗng Ma Kết lên tiếng:

- đệ có muốn nói gì không?

Song Ngư thở dài:

-haizz.., vậy là huynh nhìn thấy hết rồi!

- ta có là ca ca đệ mới biết sao? Nói mau, chuyện gì?!

- sáng nay khi phụ thân nhắc đến chuyện tỷ tỷ bị hãm hại, sắc mặt Bạch Dương không ổn cho lắm. Không hiểu là hắn ta chỉ đơn thuần lo lắng cho tỷ tỷ hay là lo sợ tỷ tỷ sẽ cướp mất vị trí phi tử của hai tiểu muội nhà hắn nữa!?

Ma Kết điềm nhiên, có lẽ chàng hiểu chuyện này, chàng thở dài:

- thật ra, từ lâu ta đã biết nguyên do Bảo Bình không muốn nhập cung là gì rồi!

Song Ngư sửng sốt:

- chuyện quan trọng như vậy mà giờ huynh mới nói ư? Đệ lại tưởng huynh cũng không hề biết chuyện gì chứ!

- người khiến muội ấy không nỡ rời xa chính Chiêu Bạch Dương. Ta đã để ý ra Bảo Bình hay lén lút gởi thư bằng chim bồ câu ở ngự hoa viên. Rồi còn bắt gặp muội ấy nhận nhiều quà của người lạ. Nửa đêm nửa hôm lén lút giả trang nam nhi ra ngoài mà Nhật Hạ cũng không hay biết! Ta lén lút theo dõi thì biết muội ấy đi gặp Chiêu Bạch Dương. Có vẻ họ yêu nhau cũng rất lâu rồi . Nếu hôm nay Bạch Dương thật sự có thái độ như vậy thì có thể hắn ta yêu Bảo Bình thật lòng....

Song Ngư im lặng lắng nghe. Chàng lặng đi vì sự thiếu quan tâm đến muội muội của mình. Ma Kết tiếp tục:

- chuyện này đệ hãy giữ bí mật với mọi người, nhất là Bảo Bình. Muội ấy quyết định từ bỏ tình cảm với Chiêu Bạch Dương để vào cung thì hẳn giữa hai bọn họ phải xảy ra chuyện gì đó.

- đệ hiểu mà, Bảo Bình mà biết muội ấy sẽ đau lòng lắm!

~~~~~~~~~trong khi ấy ~~~~~~~~~

- ắt xì!....🤧🤧🤧

Lạ thật, trời nóng thế này mà bị sổ mũi suốt thế cơ?! ... đọc đến đâu rồi nhỉ? À đây rồi:

" Chu triều hình luật........ "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hàn lão gia, ngài về rồi sao?_ gia nhân cúi đầu khi thấy Hàn đại tướng Quân trở về nhà.

Đột nhiên một thị tỳ chạy đến mách lẻo:

-lão gia, tiểu Thư hôm nay rất lạ! Sáng sớm hôm nay dậy để luyện võ, dù nô tỳ không biết là thứ võ gì nhưng cũng khá giống kinh kong. Hồi nãy nô tỳ cũng nghe người ở hội quán thêu nói rằng tiểu thư không những không biết thêu mà đến đàn hát cũng không biết!

Hàn lão gia nhíu mày:

- có muốn biết ta chuyên xử các nữ tỳ mách lẻo thế nào không?

Nói rồi ông bỏ đi. Đi ngang qua thư phòng, ông dừng chân đứng lại quan sát:" kia là Bình nhi mà, con bé làm gì trong thư phòng chứ?"

Ông tiến vào thư phòng nhưng dường như Bảo Bình không hề để ý đến. Cho đến khi ông lên tiếng:

- Bảo Bảo! Con chăm chú đọc sách gì vậy?

- A, phụ thân đến từ bao giờ vậy?! Con mải đọc sách nên sơ ý quá... hihi_ Bảo Bình ngại ngùng.

- Nhật Hạ không đi cùng con sao_ Hàn lão gia ngó quanh.

Bảo Bình phụng phịu:

- muội ấy đi đầu từ sáng đến giờ hại con bị mọi người cười chê ở phòng thêu của mẫu thân đấy!_vừa nói cô vừa bất giác giấu ngón tay bị kim châm đi.

Hàn lão gia cười vui vẻ, liếc nhìn ngón tay rướm máu được băng bó tạm nợ của Bảo Bình:

- con không nhớ cách thêu thùa à?

- con, con quên mất rồi... nhưng con nhất định sẽ học lại cách thêu!_ ánh mắt đầy tự tin nhìn ông.

Ông thôi không cười nữa thở dài hỏi nàng:

- con có thích thêu thùa không?

Bảo Bình gượng đáp:

- không thưa cha!

- vậy tại sao vẫn học thêu?

- vì mọi người bảo cha trước đây đã bắt con học thêu mà.

- vậy con có hận ta không?

- đương nhiên là không rồi, làm sao có thể giận phụ thân phụ mẫu được chứ? Cho dù có không thích nhưng cha mẹ bắt buộc dẫu gì cũng đều muốn tốt cho con cái cả, chẳng có bậc cha mẹ nào lại ép con họ làm những việc không tốt cả.
Những thứ mà Bảo Bình nói ra vốn dĩ là những điều nàng luôn được giáo dục ở trường lớp, cộng thêm hoàn cảnh cuộc sống của nàng chính là tuân theo mọi điều cha mẹ nuôi nàng yêu cầu.

Hàn lão gia mắt rưng rưng ôm Bảo Bình vào lòng nói:

- con gái ta thực sự trưởng thành rồi!
Trước đây Bảo Bình cũng đã bỏ đi và nói với ông rằng cô ghét ông.

ông từ từ buông cô ra và lau nước mắt:

-nhưng con yên tâm, nếu con đã không muốn học thêu thì không thêu nữa. Bây giờ con muốn làm gì ta cũng sẽ đồng ý cho con!

Bảo Bình cười rạng rỡ thỉnh cầu:

- con muốn làm thị vệ, con muốn tìm và bắt cho bằng được kẻ đã đẩy con xuống vực. Chỉ cần được làm thị vệ hoặc nội quan là được!

- con nghĩ rằng thi cái đó đơn giản sao? Con sẽ phải học hết binh thư trong này, đồng thời còn phải thi cả kung fu nữa đấy có biết không hả?

- có ạ! Con đọc hết trong này rồi. 10 ngày nữa là đến ngày thi rồi, cha chỉ cần hướng dẫn con, việc thi đỗ cứ để con lo!_ Bảo Bình vỗ ngực chắc chắn, khiến Hàn lão gia cũng hết nói nổi. Ông cười đồng ý với con gái. Và hai cha con lại ngồi bàn tán về tất cả mọi quấn sách trong thư phòng.

- con đọc đến đâu rồi?

- con xem đến phần luật lệ của Chu quốc rồi, cha xem, Chu triều hình luật này có một vài chỗ rất tiến bộ, nhưng cũng có những chỗ hạn chế....

  Chưa bao giờ Hàn lão gia cảm thấy gần gũi thân thương với con gái ông như vậy, và Bảo Bình cũng thế, chưa bao giơ nàng cảm thấy hạnh phúc vì có một người cha hiểu mình đến như thế.
Cho dù là người cha trước mặt cô là cha của Bảo Bình đã chết, không phải người sinh thành và nuôi dưỡng Lục Hiểu nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ông, tình thương ông dành cho con gái_ thứ tình cảm chân thật mà hơn hai mấy năm nay cô chưa từng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro