Giây phút nhớ lại
Chương 2
Qua nhiều ngày thì tình cảm của họ có chút biến chuyển, cô không còn lạnh lùng phớt lờ hắn nữa mà có chút nghịch ngợm đáng yêu. Luôn chan hòa với mọi người trong đoàn, cô gái sống nội tâm làm hắn thấy hơi ngạc nhiên, nhưng dần quên nên cũng có chút thoải mái hơn.
"Tiểu Bánh Bao, hôm nay cậu ăn nhiều hơn bình thường à nha, không sợ mập lên sao?". Cô chu cái miệng lên cự nự hắn
"Gì chứ ta đây ăn không sợ mập, không như ai đó sợ mập đâu dám ăn". Hắn bật cười lúc trước nàng cũng thế này thấy đồ ăn ngon là vui vẻ ra mặt thật đáng hoài niệm, nhưng giờ đã có chút thay đổi nàng không còn là Bích Dao của ngày xưa mà là một ngôi sao nổi tiếng của hiện đại Triệu Lệ Dĩnh, dù sao vẫn là nàng có thay đổi lối sống nhưng tình yêu của hắn mãi không thay đổi dù có ra sao.
"Đúng, vậy cậu ăn nhiều vào người gì đâu mà ốm nhách à".
"Này cái đồ ngu ngốc Tiểu Phàm ta đây không chọc người như ngươi nha, có coi ta bắn không hả?". Nàng chùng tay làm cây súng đùa giỡn với hắn làm hắn bật cười
"Đầu hàng tôi thua rồi Bích Dao thiếu chủ, đại nhân đại lượng bỏ qua cho". Rồi Lệ Dĩnh cười khúc khích mỗi lần đùa giỡn với hắn cô rất vui và thoải mái, nhưng tất cả cuộc trò chuyện cô luôn thắng hắn.
"Hom nay quay cảnh dưới mưa có thể bị cảm đấy".
"Lo lắng cho tôi sao?". Cô nhìn kịch bản mà miệng thì vẫn nói khiến hắn thở dài
"Trời lạnh sợ vết thương ở lưng tái phát đấy". Đúng là hắn lo cho nàng nghe nàng phải vì kiếm sống cố gắng không ngừng làm mình bị thương mỗi khi trở trời cảm giác khó chịu sẽ có, huống chi lát nữa sẽ quay cảnh quỳ dưới mưa nữa, hắn có thể không sao nhưng nàng thì sao.
"Cám ơn cậu, nhưng mình sẽ không sao, quen rồi công việc mà".
"Tại sao lại không lo cho sức khỏe của mình chứ nàng thật ngốc". Dù hắn nói rất nhỏ mà cô có chút nghe nên nhíu mày
"Đã bảo mình không sao, mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng". Rồi không nói gì chỉ chú tâm vào kịch bản đang cầm khiến cho Dịch Phong cũng thở dài quá cố chấp rồi.
Hai người dầm mưa gần mấy tiếng đồng hồ mới quay cảnh đẹp nhất mà đạo diễn cần, cảnh quay hôm đó cô cũng hoàn thành xong chỉ có Dịch Phong còn quay vài cảnh nữa sẽ nghĩ, sau khi xong hắn tưởng sẽ nói chuyện với cô vài ba câu ai ngờ lại đi mất. Lúc nãy nắm tay cô nó thật lạnh mà còn run nhưng vẫn nhập tâm vào vai diễn làm hắn có chút xót xa
"Nàng vẫn cố chấp như thế". Rồi cũng quay về khách sạn nghĩ ngơi đúng là mệt mõi mà, con người ở đây như tiết sinh mạng của mình vậy kể cả người con gái đó, mọi nỗ lực để nhận đánh giá tốt nhất về mình, sợ tổn thương khi quá tiếp xúc với mọi người mà sống khép kín trái tim làm hắn thấy khá đau. Rồi nụ cười hiện ra khóe môi
"Đã có ta ở đây thì nàng sẽ không sao, ta đã quá sai khi đã đánh mất nàng bây giờ sẽ không như thế mãu không buông tay.
Đối với Lệ Dĩnh khi về tới phòng cô ngay tức khắc tắm sạch sẽ bản thân nhanh chóng vùi vài chăn ấm ngay, lúc nãy lạnh cả người may mắn thay nắm tay của Dịch Phong mà thấy có chút gì đó quen thuộc mà ấm áp nữa, dù cô không biết là gì nhưng lại thấy thân quen nhất là khi tiếp xúc với cậu ta, cô cứ thế suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng sau đó lại lạc vào giấc mộng cư y như thật.
Trong phong cảnh này có chút thân thuộc với cô, đang tìm kiếm xung quanh bỗng một tiếng nói quen thuộc cất lên
"Bích Dao". Tiếng nói quen thuộc này là của ai, khi đi vào đấy thì thấy đó không phải Lý Dịch Phong hay sao, đây là cảnh quay sao hắn lại xuất hiện ở đây nhưng sao nhìn không giống lắm.
"Tiểu Phàm, chàng dám chọc ta sao muốn chết phải không?". Một giọng thiếu nữ vang vọng trong trẻo xuất hiện làm cô ngỡ ngàng đó không phải mình sao, đây là thế nào. Cô cứ đứng đó nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau khiến cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
"Ta nào dám chọc Bích Dao thiếu chủ chứ".
"Chàng nói móc ta sao, hay là do ta phá hôn lễ trong mơ của chàng đây hả". Nàng giận dỗi trề môi khiến hắn bật cười
"Ai bảo nàng phá tan hôn lễ của ta giờ nàng làm sao mà gánh hết đây". Hắn cũng dùng giọng điệu oan ức chọc lấy nàng
"Vậy ngươi quay về với cô Lục Tuyết Kỳ kia đi". Nàng vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn làm hắn trầm giọng
"Nàng đừng mong thoát khỏi ta, ta đã buông tay nàng mọt lần thì sẽ không có buông tay lần hai".
"Ta xin lỗi". Cuối cùng nàng cũng chịu dừng sau đó ôm lấy hắn nói nhẹ nhàng
"Chàng làm thế không sợ tổn thương cô ấy hay sao?". Sau đó ngước mắt nhìn hắn, khiến hắn nhẹ nhàng mỉm cười đúng là hắn có lỗi với Tuyết Kỳ nhưng chỉ đành phụ nàng ấy chứ Bích Dao mãi là người quan trọng của hắn
"Nàng không cần lo, nếu ai đó muốn chia rẽ ta với nàng ta thà chết chứ không bao giờ phụ lòng nàng, voi ta nàng quan trọng là mạng sống của ta huống chi nó sớm là của nàng rồi".
"Tiểu Phàm".
"Ta biết mình tổn thương nàng ấy cũng như phá hủy hạnh phúc cả đời của nàng ấy nhưng nếu cho ta lựa chọn ai là người ta phụ lòng chỉ duy có Tuyết Kỳ chứ không bao giờ là nàng cả, vì ta yêu nàng Bích Dao". Nghe được lời này nàng ôm chặt lấy hắn mỉm cười
"Ta cũng yêu chàng, Tiểu Phàm". Hai người chỉ đứng đó ôm lấy nhau nói bao lời ân tình sâu đậm với nhau mà không hay biết đằng xa một bóng dáng cũng quan sát họ. Những lời nói vô tình làm vết thương càng rộng thêm, nỗi đau cùng tuyệt vọng dần khiến tâm ma điều khiển, nắm chặt tới bật máu ánh mắt căm ghét nhìn đối phương
"Bích Dao".
Rồi Lệ Dĩnh lại qua một giấc mộng khác, đó là màn hoa anh đào đối diện đó là hai con người xinh đẹp đang nhìn nhau
"Co tìm tôi có việc gì".
"Cô biết mà"' . Vẫn chất giọng lạnh lùng ít nói nhưng sao nàng thấy cô ta ánh mắt rất khác trước đây dù không biết ở đâu thì người kia lại lên tiếng
"Tại sao lại quay về, đáng lẽ cô chết cách đây mười năm tại sao quay về". Bây giờ nàng hiểu vì sao tâm ma đang khống chế cô ta, có phải nàng quay lại gây tổn thương cho người khác hay không đang miên man suy nghĩ mà không hề phát giác Thiên Gia đã vung lên sát gần tới cô, may mắn đỡ lấy do Thương Tâm Hoa bảo vêh nhưng sát thương quá lớn đã thế lúc đấy không tập trung nên bị nó đánh trọng thương.
Dường như Lục Tuyết Kỳ vẫn không tha quyêt lấy mạng nàng tiếp tục vung kiếm đâm vào người nàng nhưng Tiểu Phàm đã kịp bảo vệ đánh một chưởng khiến cô ta lùi lại
"Bích Dao, nàng không sao chứ". Ánh mắt hắn có chút tức giận, vì nàng thấy đói nên xuống bếp làm thức ăn ai ngờ nếu không đến kịp nàng lại phải xa hắn lần nữa thì sao nhìn Tuyết Kỳ mà phát giận khiến cô ta thêm tức giận vung Thiên gia tiến về phía hai người, Bích Dao muốn bảo Tiểu Phàm dừng lại thì kiếm đang muốn đâm hắn không nghĩ nhiều ôm han lách sang hứng trọn vết đâm trước ngực chỉ nghe hắn gọi tên nàng
"Bích Dao". Rồi tung một chưởng vào co ta văng ra khá xa tới lúc thổ huyết, nàng cũng như ngọn đèn trước gió sắp không xong
"Ta sắp chết, Tiểu Phàm có mấy điều ta muốn nói".
"Không...nàng không sao, ta sẽ cứu nàng". Nuớc mắt hắn rơi xuống thấm đậm vào vết máu, tan thương vô cùng
"Ta không cứu được, ta đã chết rồi chỉ tình cờ quay về được thôi, khoảng thời gian này cũng quá hạnh phúc, quá đủ ta đã mãn nguyện".
"Không...nàng hứa sẽ bên ta kia mà không thất hứa được không".
"Xin lỗi, Ta không thể thật ra Tuyết Kỳ không có lỗi nàng bị tâm ma khống chế nên mới thế, do ta có lỗi chàng đừng trách cô ấy".
"Tại sao...nàng thật ngốc". Hắn ôm chặt nàng, đau đớn nào hơn khi hai lần chứng kiến nàng vì hắn tổn thương mà không có cách nào ngăn cản, that là vô dụng. Nàng rờ khuôn mặt hắn lao đi nước mắt đau lòng
"Đừng khóc, chàng sống tốt có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau yêu nhau mà".
"Không ta muốn bây giờ".
"Xin lỗi, ta yêu chàng Tiểu Phàm". Rồi nàng nhắm mắt lại mà khóe môi vẫn nở nụ cười hắn điên cuồng hét tên nàng vô vọng
"Bích Dao".
"Không". Lệ Dĩnh hét lớn bật dậy khiến quản lý cô chạy vào
"Sao thế ?". Cô vô hồn khi nghĩ giấc mơ cứ như thật vậy, đến khi Hoàng Bân gọi mấy lần cô mới cười gượng
"Do em mệt gặp ác mộng, không sao". Thấy mò hôi tuôn ra như suối vẫn lo lắng không thôi
"Anh mua thuốc cho em nha".
"Vâng". Rồi cô nằm xuống thẫn thờ, suy nghĩ mãi về giấc mơ kinh hoàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro