C1:Đơn phương
Năm đầu cấp 3 luôn là những
năm tháng đặc biệt nhất. Năm
ấy, Khả Vy 15 tuổi. Ở độ tuổi ấy,
mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cô
được chọn vào một ngôi trường
danh giá, nơi những học sinh
đều tài năng và có tố chất. Bước
vào một môi trường mới, cô
chọn việc học tập làm mục tiêu.
Các bạn cô ai cũng bắt đầu tìm
kiếm những thứ mới mẻ, cô thì
chỉ tiếp tục những điều đã cũ.
Hôm ấy là một ngày đặc biệt.
Nắng nhè nhẹ, không còn gay
gắt như hồi đầu hè, một vài sợi
nắng mỏng tang vương trên tán
bàng rộng. Sau khi kết thúc 5
tiết học nhàm chán,cuối cùng
trống hết giờ cũng vang lên. Cô
uể oải dọn sách vở trong vô
thức, rồi bước ra khỏi lớp vs
tâm trạng mệt mỏi. Cô thầm
mong bằng cách nào đó, thiên
thần sẽ đến và giúp tâm trí cô
thoát khỏi những phép tính khô
khan hay những công thức ngớ
ngẩn, cô k muốn tuổi trẻ của cô
trôi đi vô nghĩa.
"Năm tháng cấp 3 luôn là
những năm tháng hạnh phúc
nhất. Ở thời điểm đó, ta đủ
trưởng thành để hiểu ra mọi
chuyện nhưg vẫn còn non nớt
khi phải tự bước đi trên đôi
chân của mình. Cô muốn tìm
một điều khác lạ, muốn thấy
một nốt nhạc vút lên trong bản
nhạc trầm buồn của cô. Và hôm
ấy, có một nốt nhạc đã vút lên...
Sân trường nhộn nhịp, được
lấp đầy bởi những tiếng cười
nói của đám học sinh. Cô rảo
bước qua hành lang đầy những
gương mặt xa lạ. Bước đến bậc
tam cấp, cô bỗng nhiên đứng
khựng lại, tim cô như đâm sầm
vào thứ gì đó. Chàng trai ấy
dong dỏng cao, tóc để undercut
gọn gàng, trên tay đeo rolex
sang trọng. Đặc biệt, cô bị thu
hút bởi đôi giày màu xanh nổi
bật mà anh đag đi. Cô thích màu
xanh, cô luôn dành tình cảm
đặc biệt cho những thứ màu
xanh. Trước đây, cô từng để ý
đến một vài chàng trai, nhưg đó
chỉ là nhữg cảm giác hết sức
bình thườg. Ngay từ lần đầu
thấy anh,cô đã khẳng định anh
chính là hình mẫu lý tưởng
của mình. Nắng xuyên qua mái
tóc ánh xanh của anh, len lỏi
vào từng nếp tóc. Khẽ đưa bàn
tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh,
anh nở nụ cười lơ đãng. Đây rồi!
Đây chính là thứ đặc biệt mà cô
vẫn luôn tìm kiếm. Là nụ cười
ngọt ngào ấy, nụ cười khiến cái
nắg gay gắt trở nên dịu lại, có
thể khiến trời mưa u ám trở nên
trong lành và tất nhiên, có lẽ
anh không biết nụ cười ấy
quyền lực tới mức có thể khiến
tâm trạng ảm đạm của cô gái
nhỏ nở hoa rực rỡ. Lần đầu tiên,
cô biết rung động...
Cô bắt đầu theo dõi và tìm hiểu
anh. Cô có quen một vài người
và họ nói cho cô FB của anh. Cô
nhấn nút add fr. Thường thì con
gái k nên chủ động, nhưg cô lại
k nghĩ vậy. Cứ ngồi im chờ đợi
mãi thì bao giờ mới có được
hạnh phúc, vì tình yêu chẳg có
chân mà tự chạy đến vs mình.
Bất giác tim cô trật nhịp khi fb
thông báo "Trung Đức đã chấp
nhận lời mời kết bạn... ",rất
nhanh, anh đag hoạt động. Cô
vào xem thông tin của anh. Thì
ra anh học lớp 12 tức là trên cô
2 lớp. Anh k phải một người đẹp
trai đặc biệt, nhưng ưa nhìn. Cô
mong một lần đc nói chuyện vs
anh nhưg lại k biết nên bắt đầu
thế nào. Cô vào xem ảnh, thì ra
anh à bạn thân của Minh Quý,
một người anh cô quen khi đi
làm hồ sơ nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro