Tập 7
Tarn khép cánh cửa phòng ngủ lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua căn phòng yên tĩnh. Gối đầu trên giường vẫn còn hằn chút hơi ấm, nhưng Bungah thì không thấy đâu. Cô nhíu mày, bước tới bên cửa sổ lớn để kiểm tra xem chị có đang ở ngoài ban công không. Ánh nắng sớm mai tràn vào phòng, dịu dàng và ấm áp, khiến không gian thêm phần thư thái nhưng cũng gợi lên trong Tarn một chút lo lắng.
"Chị lại ra đó rồi," __ Tarn lẩm bẩm, nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác lông mềm được gấp gọn gàng trên ghế.
Bước ra ban công, Tarn nhìn thấy Bungah đang đứng tựa người vào lan can, ánh mắt chị lơ đãng hướng về khu vườn phía xa. Mái tóc chị đã dài hơn, buông nhẹ, khẽ đung đưa theo gió, chiếc váy lụa mỏng khoác trên người khiến chị trông mong manh hơn bao giờ hết. Hình ảnh ấy làm tim Tarn khẽ thắt lại. Bungah vẫn đẹp rạng ngời như ngày đầu họ gặp nhau, nhưng sự mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt chị lại khiến Tarn không khỏi xót xa.
"Chị không sợ lạnh sao?" __ Tarn nhẹ giọng gọi, bước tới gần chị.
Bungah quay đầu lại, có chút giật mình nhưng nhanh chóng dịu xuống khi nhận ra Tarn __ "Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi. Đừng lo, tôi ổn mà."
"Ổn?" __ Tarn nhướn mày, đặt chiếc áo khoác lên vai Bungah, cẩn thận kéo nó lại để chắn gió __ "Chị vừa mới hồi phục một chút, không thể chủ quan được đâu. Hôm qua mưa suốt đến sáng nên gió vẫn lạnh lắm."
Bungah mỉm cười giữ lấy tay Tarn đang chỉnh áo cho mình __ "Em cứ làm như tôi là trẻ con ấy."
"Chị là nữ hoàng của em mà," __ Tarn đáp, nửa đùa nửa thật, phảng phất một chút trách yêu __ "Đã là nữ hoàng thì cần được chăm sóc kỹ lưỡng."
Bungah bật cười khẽ, tiếng cười của chị nhẹ như gió thoảng __ "Nữ hoàng của em? Vậy chắc em là hiệp sĩ của tôi rồi?"
"Không chỉ là hiệp sĩ," __ Tarn đáp, ánh mắt cô dịu dàng như ánh nắng mai __ "Em còn là người sẽ luôn đứng bên cạnh chị, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Nghe Tarn nói vậy, Bungah lặng đi trong giây lát. Chị quay lại nhìn khu vườn xanh ngắt trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như chạm vào nỗi niềm sâu thẳm __ "Tarn, em thật sự nghĩ chúng ta có thể vượt qua mọi thứ sao? Pana... ông ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."
Tarn bước thêm một bước, đứng sát bên chị, bàn tay cô nắm lấy tay Bungah, siết nhẹ __ "Không chỉ nghĩ, mà em tin chắc chúng ta sẽ làm được. Em không sợ ông ấy, Bungah. Vì em có chị."
Lời nói của Tarn như một ngọn gió ấm, xua tan phần nào sự lo lắng trong lòng Bungah. Chị khẽ gật đầu, tựa nhẹ vào vai Tarn __ "Cảm ơn em... Tarn."
Cả hai đứng đó, bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày giông bão. Trong ánh nắng đầu ngày, hình ảnh hai người tựa vào nhau trông như một bức tranh tuyệt đẹp tròn đầy yêu thương.
"Chị còn thấy khó chịu ở ngực không? Hay còn đau ở vết mổ không?" __ Tarn khẽ hỏi.
Bungah chậm rãi lắc đầu, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên lồng ngực nơi vết mổ vẫn còn ê ẩm __ "Không đau nhiều nữa. Chỉ hơi tức một chút mỗi khi thay đổi tư thế thôi. Nhưng so với trước thì đã ổn hơn rồi."
Nghe vậy, Tarn cúi xuống nhìn rồi đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay của Bungah đang đặt trên ngực, như muốn an ủi __ "Chị nhớ nói cho em biết nếu cảm thấy không ổn nhé. Đừng cố chịu đựng một mình."
Bungah mỉm cười __ "Em lo lắng cho tôi quá rồi đấy. Em cứ thế này mãi, tôi sợ em mệt đến đổ bệnh mất."
"Chị quên em là hiệp sĩ của nữ hoàng sao, đâu có dễ bệnh như vậy. Chỉ cần chị khỏe mạnh, em có thể làm tất cả."
Nhìn Tarn kiên định tự tin khiến trái tim Bungah bồi hồi xúc động, bàn tay còn lại chị chạm nhẹ lên má Tarn, ánh mắt như muốn khắc ghi gương mặt Tarn vào tâm trí __ "Em biết không? Có lúc tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn đủ sức để vượt qua. Nhưng rồi em quay lại, và mọi thứ như được thắp sáng trở lại."
"Em xin lỗi vì đã để chị một mình lâu như vậy. Em không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã ra đi. Bungah, bây giờ đây, cho phép em được bù đắp cho chị, từng chút một." __ Tarn nắm lấy bàn tay Bungah, siết chặt trong lòng bàn tay mình như một lời hứa.
"Em ngốc quá. Tôi đã giận nhưng không trách em, chưa bao giờ. Ai cũng có những sai lầm của riêng mình, chỉ cần em thật lòng ở đây bây giờ, thế là đủ."
Tarn cúi đầu, tựa trán mình lên trán Bungah, đôi mắt cô nhắm lại như muốn cảm nhận sâu sắc từng lời nói của chị __ "Chị chính là cuộc đời em, Bungah." __ Tarn nắm chặt tay chị hơn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cả hai.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu mát của cỏ cây. Bungah hít một hơi sâu, cố gắng để cơ thể mình thật thả lỏng __ "Em đúng là biết cách làm tôi yên tâm. Nhưng Tarn này, nếu có ngày em mệt mỏi, em cứ nói với tôi, đừng nghĩ rằng mình nợ tôi gì cả, đừng giấu diếm tôi cảm xúc của em. Được không?"
"Em không bao giờ mệt mỏi khi ở bên chị," __ Tarn đáp ngay không hề có chút do dự __ "Nhưng nếu có lúc nào em mệt mỏi, thì là lúc em sẽ cần chị nhất, chứ không phải mệt vì chị. Lúc đó chị chỉ cần ôm em một cái là mọi mệt nhọc sẽ tan biến ngay."
Bungah bật cười khẽ, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng chị. Giữa những áp lực và sóng gió mà Pana tạo ra, có Tarn bên cạnh vẫn là điều giúp chị giữ vững niềm tin vào ngày mai.
Bỗng chị ngẩng đầu lên, nhích người ra một chút khỏi Tarn, đôi mắt him híp nhìn cô như răn đe __ "Mà khoan, ai là cuộc đời của em chứ. Em có hỏi tôi đâu, mà tôi cũng có đồng ý chưa? Hết là vợ rồi là cuộc đời của em, nói như đúng rồi vậy?!"
Tarn bật cười, ánh mắt sáng rực niềm vui. Cô lùi một bước, nghiêng đầu nhìn Bungah đầy vẻ nghịch ngợm __ "Em không cần hỏi vì em biết câu trả lời rồi. Dù chị có đồng ý hay không, thì trong lòng em, chị đã là tất cả từ rất lâu rồi."
Bungah nhướn mày, đôi môi cong lên một nụ cười thách thức __ "Ồ, vậy thì em tự quyết luôn à? Em có nghĩ tôi sẽ không đồng ý không?"
Tarn nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ __ "Không. Vì em tin chị không có lý do gì để từ chối cả. Phải không, nữ hoàng của em?"
"Tarn Ritta, em thật sự nghĩ mình thuyết phục được tôi dễ dàng vậy sao?"
"Không dễ dàng gì cả. Nhưng em không ngại vất vả để chứng minh tình yêu của mình. Cả đời này, em sẵn sàng dành từng ngày để làm chị cảm thấy hạnh phúc."
"Tôi chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai đâu, kể cả với em."
Tarn cười khẽ, nhích lại gần hơn __ "Chị càng khó khăn, em càng thấy đáng giá. Em sẽ dành cả đời để chứng minh rằng mình xứng đáng với chị, Bungah."
"Tôi sẽ là thử thách lớn nhất của em đấy. Thôi, giờ đỡ tôi vào trong đi, đứng ngoài này lâu rồi cũng hơi mỏi."
"Lại đổi chủ đề!" __ Tarn bật cười, cô đã quá quen với cách đánh trống lãng hết sức tự nhiên của chị, nhưng nghĩ cũng đúng, hoàn cảnh hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp cho câu hỏi trọng đại. Tarn giơ tay lên hành động như hiệp sĩ nhận lệnh __ "Tuân lệnh, nữ hoàng của em!"
Tarn cẩn thận đỡ Bungah từng bước chậm rãi, tay giữ chặt eo chị để đảm bảo chị không bị mất thăng bằng __ "Từ từ thôi, tựa vào em, không cần gắng sức."
Khi cả hai bước vào phòng, Tarn dìu chị ngồi xuống giường, cô cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay chị, siết nhẹ __ "Bungah, em muốn chị hãy nhớ điều này, từ bây giờ chị không đơn độc nữa. Chị có em và Yo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn hiện tại."
Bungah khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt chị dần trôi xa về phía chân trời ngoài kia, như muốn tìm kiếm điều gì đó giữa những đám mây trắng bồng bềnh. Tarn ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nặng nề của chị. Dáng vẻ trầm tư ấy khiến Tarn không khỏi bất an.
"Chị đang nghĩ gì vậy? Nói cho em biết đi, Bungah!"
Tiếng thở dài của Bungah vang lên, sâu lắng như mang theo cả một bầu tâm sự. Chị chậm rãi rút tay ra khỏi cái nắm tay của Tarn, bàn tay ấy giờ đặt hờ trên đầu gối, những ngón tay đan vào nhau một cách vô thức. Chị hướng ánh mắt ra ngoài ban công, nơi bầu trời xanh trải dài vô tận.
Tarn nhíu mày, trái tim cô đập mạnh hơn vì sự im lặng nặng nề của Bungah. Cô không quen nhìn người phụ nữ mạnh mẽ này như vậy, và chính sự lặng im ấy càng khiến Tarn bất an hơn. Cô nhích lại gần, bàn tay định đưa ra để nắm lấy tay Bungah lần nữa, nhưng chị khẽ rụt lại.
"Bungah..."
Bungah nhắm mắt, để những tia nắng ấm áp buổi sáng len lỏi qua làn mi. Những điều sắp nói thật không dễ dàng với chị, dẫu trong thâm tâm chị biết Tarn sẽ phản ứng thế nào nhưng không thể không thử. Từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng, Bungah chậm rãi hé mở đôi mắt mang theo một sự đau đáu không thể giấu. Chị cất lên thanh âm nặng trĩu:
"Tarn... tôi đến từng tuổi này rồi, có cái gì mà chưa từng nếm trải. Nhưng trong tất cả những điều tôi trải qua, tình yêu với em chính là điều làm cho tôi sợ mất đi nhất."
Tarn hơi ngạc nhiên, ánh mắt cô thoáng xao động. Nhưng cô không ngắt lời, chỉ im lặng chờ chị tiếp tục.
"Chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai ở cái tuổi ngoài năm mươi. Lạ lùng hơn là yêu một cô gái ít tuổi hơn cả con trai mình," __ Bungah chậm rãi nói tiếp __ "Nhưng rồi em xuất hiện. Em làm tôi quên đi tuổi tác, quên đi những rào cản và ánh nhìn của người đời. Tôi đã yêu em như một người phụ nữ yêu lần đầu. Nhưng vì yêu em,..." __ Bungah dừng lại một chút, đôi môi chị khẽ run khi tiếp tục __ "... nên khi chứng kiến em vì tôi mà bị người ta nói nặng lời, tôi làm sao không xót xa!"
Tarn mở miệng định nói gì đó, nhưng Bungah khẽ lắc đầu, ý bảo cô hãy để chị nói hết __ "Yêu tôi, cuối cùng em được gì ngoài một người đàn bà cũ? Tôi lớn hơn em rất nhiều tuổi, ly hôn, có con..., em xứng đáng với một cuộc sống khác tốt hơn. Những gì tôi có thể mang lại cho em đều đã qua thời rực rỡ nhất. Em luôn khen tôi đẹp, nhưng nhan sắc sẽ chẳng thể trường tồn. Thời gian của tôi cũng sẽ sớm không còn nhiều nữa."
Bungah dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nói ra điều khó khăn nhất __ "Tarn, em trẻ trung, đầy nhiệt huyết và xinh đẹp. Em có thể yêu một người tốt hơn, một người có thể đồng hành với em lâu dài, có thể cho em một tương lai mà tôi không cách nào mang lại được."
Tarn sững sờ. Cô khó tin vào tai mình __ "Chị... chị đang nói cái gì vậy?"
Bungah cắn nhẹ môi, đôi mắt rưng rưng __ "Tôi không muốn em phải chịu thiệt thòi. Không muốn nhìn thấy em đau khổ hay bị tổn thương vì tôi. Yêu tôi, em sẽ không bao giờ có được một tương lai trọn vẹn. Chúng ta... hãy dừng lại đi!"
Tarn lắc đầu, gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cô quỳ một chân xuống sàn, tư thế đối diện với Bungah, ép chị phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt và biểu cảm của Bungah lúc này khiến lòng Tarn đau như cắt, Tarn có thể cảm nhận được để nói ra những lời này chị còn đau trăm ngàn lần hơn cảm xúc của cô khi nghe thấy.
Tarn nắm lấy đôi bàn Bungah đang đặt trên gối chị, lời nói Tarn mềm mại như muốn an ủi, xoa dịu Bungah hơn là giận chị __ "Chị đang nói điều vô lý gì thế này? Em chưa bao giờ, chưa một lần nào cảm thấy hối hận vì yêu chị. Và em sẽ không bao giờ để chị tự đẩy em ra xa như thế!"
"Nhưng Tarn, em còn trẻ. Em có cả một cuộc đời phía trước..."
"Và em muốn sống cuộc đời đó bên chị!" __ Tarn cương quyết ngắt lời __ "Em biết mọi người nói gì, họ nghĩ gì, nhưng họ không phải là em, cũng không phải là chị. Chỉ chúng ta mới hiểu rõ tình yêu này có ý nghĩa thế nào. Chị nói em có thể tìm ai đó tốt hơn, nhưng không ai tốt hơn chị trong mắt em cả."
Bungah im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lòng Tarn quặn thắt khi thấy sự giằng xé trong đôi mắt của người mình yêu. Hơn ai hết Tarn hiểu rất rõ cảm giác của Bungah trải qua lúc này, bởi đây chính là cảm giác Tarn từng trải, chính nó đã khiến cô dứt khoát đoạn tình với chị ngày đó. Bungah đã dùng đến cả chuyện sinh tử để giữ chân cô ở lại, vậy mà cuối cùng cô vẫn chọn rời đi. Tàn nhẫn như vậy cũng chỉ vì ba chữ "Nghĩ cho chị!"
"Em yêu chị. Không phải vì chị đẹp, không phải vì chị từng là ai, mà vì chị là người mà em không thể ngừng yêu thương. Chị không cần lo cho em. Nếu em phải chọn lại một lần nữa, em vẫn chọn chị, bất chấp tất cả."
Tarn nắm lấy tay Bungah đặt lên ngực mình __ "Chị cảm nhận đi, Bungah. Trái tim này là của chị. Nó đã thuộc về chị từ rất lâu rồi, và sẽ mãi mãi như vậy."
Khóe môi Bungah nhếch lên một nụ cười nhẹ trước sự chân thành và kiên định cứng cỏi của Tarn. Nhưng nhìn vào nỗi u uẩn vẫn còn trong đáy mắt, Tarn tinh ý nhận ra những áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần mà Bungah đang đối mặt, cô nhanh chóng thay đổi bầu không khí ảm đạm bằng một nụ cười dí dỏm __ "Mà này, chị có biết bây giờ chị đang là bệnh nhân khó tính nhất thế giới không?"
Bungah nhướn mày tò mò __ "Khó tính? Tôi làm gì mà khó tính?"
Tarn nghiêng đầu, giả vờ thở dài __ "Thì đấy, người ta dỗ dành mãi mới chịu cười một cái. Thử hỏi có ai được bạn gái đẹp như em ngồi đây mà còn bày đặt nghĩ ngợi xa xăm không?"
Bungah bật cười nhẹ, tiếng cười như chuông ngân vang khiến Tarn thấy nhẹ nhõm hơn __ "Ai cho phép em tự khen mình đẹp vậy? Chưa gì đã tự cao."
"Thế không phải sự thật sao?" __ Tarn nhướng mày, tinh nghịch __ "Nhưng em phải công nhận, chị cười đẹp lắm. Nếu cứ như thế này, chị phải cười mỗi ngày để chữa lành cho em luôn ấy."
"Chữa lành cho em? Chứ không phải em mới là người phải chăm tôi sao?" __ Bungah giả vờ nghiêm mặt.
"Chị quên em là bệnh nhân tim của chị rồi à?" __ Tarn vờ xoa xoa ngực mình __ "Chị làm em đau tim quá đấy."
Bungah phì cười, đôi vai chị rung lên khiến Tarn thấy lòng mình ấm áp.
Lúc này, cô nhẹ nhàng đỡ Bungah nằm xuống, kéo chăn đắp ngang eo chị. Cúi xuống, Tarn hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm hờ của Bungah, rồi đến đôi má mềm mại như bông. Khi môi Tarn chạm nhẹ lên môi chị, Bungah khẽ mở mắt, cố tình muốn trêu Tarn một chút, chị nhìn Tarn đầy ngạc nhiên __ "Làm gì đấy?"
"Hôn chị chứ làm gì nữa?" __ Tarn đáp tỉnh bơ như đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng ngay sau đó cô nũng nịu __ "Mà chị chẳng chịu hôn lại em gì cả. Người ta bảo bệnh nhân phải ngoan, sao chị hư thế?"
Bungah bật cười, nhưng rất nhanh chị bị Tarn nắm lấy tay vòi vĩnh __ "Không được đâu. Chị phải hôn có tâm một chút. Kiểu Pháp cơ!"
"Kiểu Pháp?" __ Bungah vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười __ "Tôi vừa mới phẫu thuật tim đấy Tarn. Làm gì mà em đòi hỏi ghê vậy?"
"Vậy thì càng phải hôn nhiều hơn để bù đắp." __ Tarn cười gian __ "Chị chưa khoẻ nên là... chúng ta chỉ cần hôn kiểu Pháp là hợp lý nhất còn gì. Nhanh đi, em chờ đây."
Bungah lắc đầu, không thể nào nhịn cười trước sự trẻ con của Tarn. Cuối cùng chị khẽ kéo Tarn lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại, chậm rãi và đầy dịu dàng. Khi nụ hôn kết thúc, Tarn cười tít mắt, vẻ mặt như vừa trúng số __ "Đấy, thấy chưa? Chị mà chịu hợp tác là em thấy khỏe ra liền."
Bungah bật cười __ "Được rồi, đừng quấy nữa. Em lấy gì cho tôi uống đi, cái gì có vị một chút, chứ không tôi lại bị em làm đau tim thật đấy."
"Tuân lệnh, nữ hoàng của em!" __ Tarn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Bungah trước khi đi xuống bếp.
Điện thoại có cuộc gọi tới của Yo, Tarn nghe máy, chưa kịp nói gì thì giọng Yo vang lên từ đầu dây bên kia __ "Tarn, em xem tin tức sáng nay chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro