Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6

Dưới sự chăm sóc tận tình của Tarn, Bungah đã hồi phục đủ để rời bệnh viện và trở về nhà. Yo cũng về biệt thự để hỗ trợ Tarn chăm sóc mẹ. Ban đầu vẫn có chút ngượng ngùng khi cùng ở chung nhà với nhau, nhưng vì Bungah, Yo sẵn sàng bỏ qua những cảm xúc phức tạp san sẻ và phối hợp cùng Tarn, chia nhau lịch trình từ việc nấu ăn, giúp Bungah tập vật lý trị liệu, đến việc đảm bảo chị uống thuốc đúng giờ.

Tarn đang đứng cạnh bếp, cẩn thận xào rau trong chảo, bên cạnh là nồi cháo gà thơm phức đang bốc khói nghi ngút. Cô đeo tạp dề, gương mặt tập trung cao độ. Yo vừa bước xuống lầu, đi ngang qua gian bếp thì khựng lại khi thấy Tarn trong bộ dạng nội trợ này.

Yo đứng dựa vào cửa bếp, cười nhếch môi _ "Ồ, Tarn Ritta mà tôi từng biết không biết cầm nổi cái chảo, giờ lại thành bà nội trợ mẫu mực rồi cơ đấy?"

Tarn giật mình quay lại, mặt thoáng đỏ _ "Anh đừng có trêu em! Người ta thay đổi là chuyện bình thường mà."

"Thay đổi thì không lạ, nhưng thay đổi vì ai mới quan trọng. Em đừng nói là tất cả chỉ vì mẹ anh đấy nhé?"

"Thì đúng rồi còn gì. Chị ấy chê em lúc đó không biết làm gì hết, bảo là chẳng có tương lai. Không thay đổi thì làm sao giữ được chị ấy?"

"Hóa ra là vì muốn ghi điểm. Nhưng cũng phải công nhận, mẹ anh có mắt nhìn người. Chứ hồi đó nhìn em... anh còn thấy chẳng đáng tin."

"Yo! Anh cứ thích làm em xấu hổ hả? Người ta đang nghiêm túc nấu ăn đấy!"

"Được rồi, anh im đây. Nhưng mà... em nấu món gì vậy? Cháo gà à? Chắc mẹ anh thích lắm đấy."

"Ừ, chị ấy bảo giờ ăn nhạt miệng lắm. Em định xay nhuyễn thêm chút rau củ nữa cho dễ tiêu."

Yo ngồi xuống ghế cạnh bàn bếp, đột nhiên nghiêm túc hơn _ "Tarn, hôm mẹ còn trong viện, ba anh đến thăm có gây chuyện với hai người không?"

"Có, lúc ông ấy đến thăm đã nói vài lời khó nghe với em và cả mẹ anh. Thật sự em nghĩ anh nên để ý đến ba mình. Chị Bungah mới phẫu thuật tim, không thể chịu nhiều áp lực hay đả kích thêm được."

"Anh biết. Nhưng ba anh là người thế nào thì em cũng thấy rồi đấy. Ông ấy không dễ từ bỏ bất cứ điều gì."

"Em hiểu. Nhưng Yo này, mẹ anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Em chỉ mong anh ủng hộ mẹ, đừng để ông ấy gây thêm áp lực nữa."

Yo nhìn Tarn, gật đầu _ "Anh biết phải làm gì. Dù sao thì mẹ anh cũng không đáng phải chịu những chuyện này nữa."

"Cảm ơn anh. Anh đúng là mười điểm không có 'nhưng', dù có chuyện gì cũng rất hiểu và bảo vệ chị ấy."

Yo cười nhạt _ "Hiểu thì cũng không đúng lắm đâu, Tarn. Có những lúc anh rất ghét mẹ mình, ghét cả em nữa."

Tarn hơi bất ngờ, đặt cái muỗng xuống, nghiêm túc nhìn vào Yo. Tarn biết Yo đang nói tới điều gì nhưng chỉ là chưa từng nghĩ anh sẽ nói thẳng ra như thế.

Yo dựa người ra sau, nhìn thẳng vào Tarn _ "Lúc chuyện đó xảy ra, cảm giác đầu tiên của anh là bị phản bội. Người yêu mình, rồi cả mẹ mình... chẳng khác nào cả thế giới quay lưng lại với mình. Anh đã nghĩ em và mẹ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình."

Tarn im lặng một chút, rồi hạ giọng _ "Yo... em xin lỗi."

Yo thở dài, gật đầu _ "Nhưng rồi, nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, yếu đến mức không thể tự mình làm gì... anh nhận ra, bà ấy cũng chỉ là con người. Ai cũng có lúc sai, có lúc yếu đuối."

"Vậy còn em? Anh có nghĩ... có nghĩ em cũng có những lúc bất lực không?"

Yo nhìn Tarn một lúc, rồi cười nhẹ _ "Anh ghét em, Tarn. Nhưng anh cũng phải thừa nhận, em yêu mẹ anh thật lòng. Bây giờ ngồi đây với em thế này, anh nhận ra... cuộc sống đúng là chẳng ai nói trước được điều gì."

Tarn nhẹ nhàng hỏi _ "Thế anh có tha thứ cho em chưa? Và cả mẹ anh nữa?"

"Nếu anh không tha thứ thì làm gì còn ngồi đây trò chuyện với em như thế này được. Nhưng mà em nợ anh một bữa tối, tự nấu đấy nhé."

Tarn bật cười _ "Được rồi, hôm nào em nấu món thật ngon đãi anh. Nhưng trước mắt, món cháo này phải đạt điểm mười đã."

"Ừ, để xem trình độ Tarn Ritta hiện tại thế nào. Đừng để mẹ anh từ nhạt miệng thành biếng ăn đấy!"

"Anh coi thường em quá rồi, mẹ anh mê món cháo này hơn cả mê anh đó Yo!"

Câu nói vừa thốt ra, cả hai cùng bật cười sảng khoái, bao nhiêu tủi hờn buồn đau của quá khứ cũng dần tan theo những câu nói đùa và tiếng cười trong trẻo của Yo và Tarn.

Người giúp việc từ phòng ăn bước vào bếp, cúi đầu chào Yo và Tarn _ "Tôi đã dọn bữa sáng ra bàn rồi ạ. Cô cậu có cần thêm gì nữa không?"

Yo gật đầu _ "Không cần gì đâu. Cảm ơn chị, đi làm việc đi."

"Dạ, vậy tôi xin phép."

"Cùng ăn sáng với Yo đi."

Tarn lắc đầu, chuẩn bị một khay cháo với bát và thìa cẩn thận _ "Không được, em phải mang lên cho chị Bungah trước. Chị ấy ăn một mình sẽ ăn rất ít, em sẽ ăn cùng chị ấy luôn."

Yo bật cười, chống tay lên bàn nhìn Tarn _ "Chứ không phải mới xa một chút đã nhớ rồi sao? Làm như không gặp mẹ anh một lúc là không chịu nổi vậy."

"Anh cứ đùa em hoài. Chị ấy vừa phẫu thuật xong, ăn uống là rất quan trọng. Em chỉ muốn chị ấy mau hồi phục thôi."

Yo cười lớn hơn _ "Thôi, anh hiểu rồi. Không dám trêu nữa. Mau đi đi, nếu không mẹ lại giận vì em xuống lâu quá. Nhưng nhớ một lát ăn thêm gì đó sau nhé. Đừng có chăm nữ hoàng của em quá mà quên ăn luôn."

"Yên tâm, em có lịch trình hết rồi. Bây giờ anh ăn đi, đừng để đồ ăn nguội."

Tarn lấy khay cháo, sắp xếp thêm một ly nước ấm và khăn tay sạch trước khi rời khỏi bếp. Cô đi nhanh lên cầu thang, trong lòng rộn ràng khi nghĩ đến Bungah đang đợi mình trên phòng.

Tarn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay là khay cháo nóng hổi. Bungah đang tựa lưng vào gối, đọc một cuốn sách nhỏ, ánh mắt chị rời khỏi trang sách khi thấy Tarn bước đến.

"Bữa sáng của chị đây. Hôm nay có cháo gà em tự tay nấu, chị phải ăn hết đấy nhé!"

Bungah đặt sách xuống, nhìn Tarn đầy cảm kích nhưng mà cũng như Yo, hình ảnh Tarn đảm đang ở trong bếp nấu ăn, chị vẫn chưa quen.

"Nói thật đi, em thật sự biết nấu ăn từ lúc nào vậy?"

Tarn cười khẽ, ngồi xuống cạnh Bungah, cẩn thận đặt bát cháo lên bàn ăn di động và kéo nó lại gần chị _ "Từ khi em biết em phải cạnh tranh với cả thế giới để lấy lòng chị."

Bungah bật cười nhẹ _ "Lại còn dẻo miệng!"

"Hồi đó, nghe chị chê, nên em lén học nấu để lần sau không bị mất điểm. Nhưng không phải học để lấy lòng mẹ chồng tương lai mà lấy lòng vợ yêu tương lai!"

"Vợ? Ai là vợ em?"

"Chứ không phải chị sao?"

Bungah khẽ nhướn mày, đôi môi nhợt nhạt nhưng lại cong lên đầy ý tứ _ "Lại ba hoa. Tôi còn chưa đồng ý gì cả."

Tarn giả vờ giật mình, tay đặt lên ngực như thể bị tổn thương _ "Trời ơi, chẳng lẽ bao nhiêu ngày đêm em chăm sóc, nấu nướng, bưng bê mà vẫn chưa đủ để chị thăng cấp cho em sao?"

"Thì cũng phải xem em thể hiện thêm thế nào đã. Vẫn còn nhiều thử thách lắm, Tarn Ritta ạ!"

Tarn giả vờ thở dài, chống cằm nhìn chị đầy "bi thương" _ "Chị đúng là nữ hoàng mà. Đòi hỏi quá cao, nhưng thôi, vì chị, em sẵn sàng."

Nhìn nụ cười của chị, Tarn thấy lòng mình ấm áp, còn gì mong hơn khi mỗi ngày đều được ở bên cạnh và làm cho chị cười. Tarn vén lại lọn tóc ra sau tai Bungah, lấy chiếc khăn ăn choàng vào trước ngực chị, cầm thìa cháo đưa đến trước mặt Bungah _ "Nữ hoàng ăn đi đã, rồi đánh giá tiếp sau. Hôm nay chỉ cần chị khen món cháo này thôi là em đã thấy mình lên cấp rồi."

Bungah mở miệng nhận thìa cháo đầu tiên, vị vừa miệng của thức ăn là chín nhưng cảm động trước những gì Tarn làm là mười, chị nhìn Tarn, nụ cười mỉm vẫn chưa tắt: "Ừm, cũng không tệ. Thế này chắc cũng đủ điểm qua vòng đầu rồi đấy."

"Yes! Vậy là em có hy vọng rồi! Nhưng chị không được khen suông đâu nhé. Phải ăn hết để em còn tiếp tục được khen nữa!"

Bungah khẽ cười, vừa ăn vừa lắc đầu _ "Ăn nói thế này mà em bảo tôi đừng chiều hư em?"

Tarn bật cười, nhích lại gần hơn _ "Chị cứ chiều em đi. Để cả đời này em không muốn rời xa chị nữa. Nhưng mà em hứa là sẽ không hư đâu."

Bungah dừng lại, đôi mắt nhìn Tarn thật lâu, rồi mỉm cười nắm lấy tay cô _ "Tôi cũng không muốn em rời xa lần nào nữa."

Tarn lắc đầu _ "Đó là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời em, Bungah. Em sẽ dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với chị, yêu thương và bảo vệ chị."

"Em nói đấy nhé. Chắc chắn không hối hận chứ?" _ Bungah thừa biết câu trả lời nhưng cứ thích hỏi Tarn _ "Nếu sau này em chê tôi lớn tuổi phiền phức thì tính sao đây, hả?"

Tarn bật cười, nghiêng người nhìn Bungah _ "Chê chị lớn tuổi phiền phức á? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Với em, chị mãi mãi là người phụ nữ quyến rũ nhất trên đời. Em sẽ yêu chị đến khi chị chán thì em sẽ yêu chị lại từ đầu."

"Em mà đổi ý, tôi sẽ không tha cho em đâu."

Tarn nghiêm mặt, nắm lấy tay Bungah _ "Không bao giờ có chuyện đó. Em hứa. Từ giờ trở đi, em sẽ dành từng ngày để yêu thương và chăm sóc chị."

Muỗng cháo cuối được chị ăn hết, Tarn mỉm cười vui vẻ. Nhớ lại những ngày vừa qua Bungah ăn rất ít, chị ốm đi thấy rõ, bác sĩ nói là tác dụng phụ của thuốc tây sẽ làm cơ thể chị ảnh hưởng. Tarn phải rất kiên nhẫn, vừa dỗ vừa đùa, khiến mỗi bữa ăn trở thành dễ chịu hơn thay vì là một nhiệm vụ nhàm chán mà Bungah không được bỏ.

Đặt bát không xuống bàn, Tarn hỏi nhẹ nhàng _ "Chị ngồi lâu thế này có thấy mệt không? Có cảm giác tức ngực hay khó chịu ở vết mổ không?"

"Không, tôi vẫn ổn. Nhưng cũng hơi ê ẩm một chút thôi."

Nghe vậy, Tarn lập tức đứng dậy, cẩn thận sắp xếp lại gối sau lưng Bungah để chị dựa thoải mái hơn. Cô lấy gói thuốc trên bàn và ly nước ấm rồi đưa cho chị _ "Chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút nhé."

Bungah đón lấy ly nước và thuốc từ tay Tarn, uống xong rồi thở ra nhẹ nhõm. Chị nhìn Tarn đang bận rộn dọn dẹp khay thức ăn trên bàn, liền cất lời _ "Để đó đi, em lại đây với tôi."

Tarn dừng tay, cảm thấy tim mình như mềm đi trước lời nói của Bungah. Cô đỡ Bungah nằm xuống rồi cũng lên giường, nằm bên cạnh chị. Cô luồn tay qua gáy Bungah, để chị gối đầu lên cánh tay mình. Bàn tay còn lại của cô vuốt ve tóc chị _ "Vậy được chưa, nữ hoàng của em?"

Bungah phì cười _ "Tôi chẳng hiểu em làm người yêu hay làm bảo mẫu nữa."

"Cả hai luôn. Tiện lợi lắm, đúng không?"

Tiếng cười khe khẽ của Bungah cất lên sau câu khẳng định của Tarn, chỉ cần có vậy là cô nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm thấy Bungah có tâm sự, Tarn nghiêng đầu nhìn _ "Chị đang nghĩ gì vậy?"

Bungah im lặng vài giây, đôi mắt chị nhìn lên trần nhà như đang tìm cách diễn đạt. Cuối cùng, chị thở dài _ "Tôi chỉ nghĩ về tương lai... về em, về tôi. Em thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả sao?"

Tarn khẽ siết tay chị, giọng nói chắc nịch _ "Không phải là 'có thể,' mà là 'chắc chắn.' Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thứ rồi, Bungah. Em không thấy lý do gì mà tương lai lại không làm được."

Bungah quay sang nhìn Tarn, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng _ "Nhưng em có nghĩ rằng mọi người sẽ mãi mãi ủng hộ chúng ta không? Pana, Yo... ngay cả xã hội ngoài kia, họ có thể sẽ không bao giờ chấp nhận."

"Em chẳng cần họ phải đồng ý, chỉ cần chị đồng ý là đủ rồi. Nhưng mà nếu chị lo lắng về Yo, thì không cần, anh ấy đã chấp nhận và ủng hộ cho chúng ta rồi. Đó là điều Yo nói với em mới sáng nay."

Bungah nhổm người lên nhìn Tarn như muốn chắc chắn mình không nghe lầm _  "Là thật sao?"

"Phải. Em đã bất ngờ khi Yo thẳng thắn đề cập tới chuyện đã xảy ra trước kia, cũng không phải dễ dàng cho Yo nhưng khi thấy chúng ta hạnh phúc, Yo cũng không còn nghĩ nhiều nữa."

"Nếu thật là như vậy, tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đã chết kia nữa." _ Bungah thở dài, nghĩ đến chuyện ly hôn với Pana chị thấy trước mắt sẽ là một câu chuyện lằng nhằng và rắc rối.

Vài ngày sau khi Bungah và Yo tâm sự cùng nhau và mọi cảm xúc được giải bày, Yo cũng không phản đối quyết định của mẹ nên Bungah đã liên hệ với một luật sư để tư vấn và bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ly hôn.

Pana là người có ảnh hưởng trong giới kinh doanh, ông ta có quan hệ và biết cách sử dụng luật pháp lẫn truyền thông để đạt được điều mình muốn. Còn nếu ông ta chưa muốn thì đừng hòng ai có thể cướp đi của ông ta thứ gì.

Đặt điện thoại xuống bàn, Pana nheo mắt nhìn vào màn hình đã tắt _ "Tôi không yêu bà. Chưa bao giờ. Nhưng để thua một đứa oắt con thì không có chuyện đó đâu."

Đó là cuộc gọi đến từ luật sư đại diện của Bungah. Việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Pana trên thương trường vì tuổi đời của cuộc hôn nhân ấy lên đến con số hơn 30 năm, không hề ít. Chắc chắn báo chí sẽ tìm đến. Nếu để cho họ biết chuyện ông ta ngoại tình và chuyện Bungah yêu một cô gái trẻ đáng tuổi con mình thì mặt mũi Pana sẽ ra sao. Nhất định không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của tập đoàn Pukdee. Pana lập tức liên lạc với một tay sai của mình lên kế hoạch sử dụng truyền thông bẩn, ông ta muốn tấn công tinh thần Bungah.

"Thư kí Nok, hãy tung tin về mối quan hệ giữa Bungah Rongrit và Tarn Ritta. Anh phải làm sao cho xuất hiện các bài báo chỉ trích họ."

Pana tạo ra một làn sóng dư luận ủng hộ mình. Tarn bị miệt thị một cách cay độc, người ta cho rằng Tarn bám váy nhà giàu, từ việc yêu con trai của chủ tịch tập đoàn Pukdee rồi đến dụ dỗ vợ chủ tịch.

Những lời cáo buộc của Pana không chỉ nhắm vào Tarn mà còn khiến dư luận dễ dàng đứng về phía ông ta. Pana trong mắt mọi người như một người chồng bị phản bội, một nạn nhân đáng thương trong cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm. Trên mặt trận pháp lý, Pana không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để kéo dài quá trình ly hôn. Ông ta viện đủ lý do để trì hoãn, yêu cầu thêm chứng cứ, thậm chí đòi hỏi quyền lợi mà trước đây ông chưa từng quan tâm.

Mỗi lần ra tòa là một lần căng thẳng đối với Bungah, chị phải đối diện với Pana trong trạng thái không hoàn toàn khỏe mạnh. Những lúc đó Tarn đều nhận thấy hết, cô thường không nói gì mà lặng lẽ đến bên cạnh ôm lấy Bungah vào lòng. Dùng hơi ấm và vòng tay an toàn của mình để xoa dịu những mệt mỏi của chị. Bungah hiện tại vẫn đang chưa bình phục sau ca phẫu thuật, và bất kỳ áp lực nào cũng có khả năng khiến tim của chị bị ảnh hưởng. Tarn thật sự rất lo.

Pana không dừng lại ở việc thao túng dư luận. Ông ta còn cố gắng tiếp cận Yo, để lôi kéo con trai về phía mình. Yo không phải không biết tính tình của ba mình, càng không phải không biết chuyện của mẹ anh thế nào. Chưa bao giờ một giây phút nào trong đời Yo muốn ba mẹ mình ly hôn... như lúc này. Đây là lần đầu tiên. Và chính lần này Yo cũng học được một điều là có đôi khi, chia ly chính là để hạnh phúc.

Yo hết lời khuyên giải ba mình dừng tay, nhưng câu nói anh nhận lại cùng với ánh mắt vô cảm của ông ấy khiến Yo sững người.

"Nếu con không đứng về ba, thì ba sẽ dùng cách khác. Con nói đúng, ba không yêu mẹ con. Nhưng nếu không phải là ba, thì không thể là Tarn Riita. Đứa oắt con vắt mũi chưa sạch đó tuyệt đối không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro