Tập 5
Tarn không nỡ đánh thức Bungah nhưng sắp đến giờ thay băng cho chị, không thể để chị tiếp tục ngủ khi y tá sắp vào. Tarn cúi người xuống, khuôn mặt cô áp sát vào Bungah, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên gò má trắng sữa mịn màng.
"Nữ hoàng của em, dậy thôi nào!" _ Tarn thì thầm, giọng nói ngọt ngào như một giai điệu dịu dàng chỉ dành riêng cho Bungah.
Bungah hơi cựa mình, đôi lông mày nhíu nhẹ nhưng mắt vẫn chưa mở. Tarn mỉm cười, đại bảo bối thật là đáng yêu, bàn tay cô vuốt ve mái tóc chị, đầu ngón tay lướt qua từng lọn tóc mềm. Thật sự là không nỡ đánh thức.
"Chị vẫn còn muốn ngủ hửm?" _ Tarn hôn lên trán chị một cái, rồi nụ hôn di chuyển xuống sống mũi cao thẳng của Bungah, cọ nhẹ mũi mình vào mũi chị, như cách hai chú mèo âu yếm nhau. Hơi thở ấm áp của Tarn lướt trên gò má rồi dừng lại gần đôi môi chị. Tarn cười khi thấy Bungah gật đầu đáp lại câu hỏi của cô. Chị rất mệt và chỉ muốn ngủ thôi, một phần cũng là do ngấm thuốc giảm đau.
"Y tá sắp đến thay băng rồi. Chị chịu khó một chút, khi nào xong có thể ngủ tiếp."
Đôi mắt Bungah vẫn không chịu nghe lời. Thấy vậy, Tarn lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt xinh đẹp của chị. Chiếc khăn lướt trên làn da mịn màng như hoa sứ, từng đường nét của Bungah như một tuyệt tác mà Tarn luôn thấy mình may mắn khi được chạm vào.
"Người yêu của em xinh đẹp thế này, không thể để y tá thấy chị với gương mặt ngái ngủ được."
Bungah mỉm cười. Chị mở mắt từ từ, đôi mắt còn ngái ngủ trông thật dễ thương khiến Tarn không kìm được lòng, lại cúi xuống hôn thêm một cái vào trán chị.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Y tá bước vào với một khay dụng cụ gọn gàng trên tay, nở một nụ cười thân thiện khi nhìn thấy Tarn và Bungah _ "Chào chị Bungah, đến giờ thay băng rồi. Một lát nếu đau thì nói với em nhé!"
Y tá đặt khay dụng cụ lên bàn cạnh giường, sau đó lấy một chiếc găng tay mới, chuẩn bị tiến hành công việc. Tarn cởi bỏ lớp áo bệnh viện của Bungah, để lộ vùng ngực trên quấn đầy băng gạc. Cơ thể mỹ miều nhưng gầy guộc hơn nhiều sau những ngày nằm viện. Từng lớp băng được tháo ra, chậm rãi và cẩn thận, tiếng kéo cắt nhẹ vang lên, và dần dần, một đường khâu dài hiện ra trên lồng ngực Bungah, kéo từ xương ức xuống phần bụng trên. Vết thương dù đã khép miệng nhưng vẫn còn đỏ, những sợi chỉ khâu rõ ràng nằm nối tiếp nhau như một minh chứng cho cuộc chiến sinh tử mà chị vừa vượt qua.
Bungah nhắm mắt, cảm nhận sự căng tức ở vùng ngực. Vết mổ trên ngực sau cuộc đại phẫu tim không chỉ dài mà còn là nơi nhạy cảm nhất. Mỗi lần thay băng đều là thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần với chị. Dù đã chuẩn bị, chị vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhói đau khi lớp gạc dính nhẹ trên da bị kéo đi.
"Đau không chị?" _ Tarn cúi gần hơn, giọng cô lo lắng.
"Có một chút..." _ Bungah khẽ đáp, cố gắng giữ hơi thở đều đặn để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Tarn giữ tay Bungah trọn vẹn trong lòng hai bàn tay cô, xoa xoa tay chị như để an ủi.
Y tá nhanh chóng làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn. Mùi cồn y tế tràn ngập không khí, và Bungah không khỏi nhíu mày vì cảm giác bỏng rát nơi vết mổ. Tarn nhận thấy tay Bungah siết lấy tay mình mỗi lần miếng bông chạm vào vết thương, cô liền vỗ về _ "Chị chịu khó thêm chút nữa thôi, gần xong rồi."
Sau khi hoàn tất, y tá gỡ găng tay, thu dọn dụng cụ và nói với Tarn _ "Vết mổ đang hồi phục tốt, nhưng cần tiếp tục theo dõi để tránh nhiễm trùng. Cô hãy giúp bệnh nhân giữ sạch sẽ và hạn chế cử động mạnh nhé."
"Cảm ơn chị rất nhiều," Tarn đáp, giọng chân thành.
Sau khi y tá rời đi, Tarn ngồi xuống mép giường, khoanh tay, thở dài một tiếng thật... kịch.
"Haizzz... không chịu đâu! Không thể tin được người ta thấy hết của chị rồi!" _ Tarn chu môi bất mãn.
Bungah nghe vậy liền ngước mắt nhìn Tarn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nửa ngỡ ngàng nửa buồn cười _ "Em nói cái gì vậy?"
Tarn nghiêng người lại gần hơn, khuôn mặt đầy vẻ "bức xúc" _ "Hai tiểu bảo bối đẹp tuyệt vời mà chỉ em được phép ngắm, giờ thì y tá đã thấy hết rồi. Thật sự không chịu nổi!"
Bungah bật cười nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì cơn đau ở ngực. Tay chị đặt nhẹ lên vùng vừa thay băng, đôi mắt liếc Tarn một cái đầy "trách móc" _ "Em làm tôi đau hết cả người đây này."
Tarn lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to hoảng hốt _ "Em xin lỗi. Em không cố ý, chỉ là... em không cam tâm! Chị nghĩ xem, hai bảo bối đáng giá ngàn vàng của chị, lẽ nào người khác được chiêm ngưỡng dễ dàng như vậy sao?"
Bungah lắc đầu, không biết phải làm gì với Tarn lúc này, vậy mà cũng nghĩ ra được! _ "Thật là, em háo sắc tới vậy hả Tarn. Chỉ là thay băng thôi mà."
"Không phải chỉ là thay băng đâu!" _ Tarn giơ tay lên như muốn "minh oan" cho mình _ "Đó là bảo vật của em, em không muốn ai chạm vào, không muốn ai nhìn thấy. Kể cả y tá cũng không ngoại lệ!"
"Thật giống như trẻ con." _ Chị đưa tay lên xoa nhẹ hai cái má phụng phịu của Tarn, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.
Tarn được nước lấn tới, làm bộ mặt "ấm ức" _ "Nhưng mà em chỉ trẻ con với chị thôi. Chị phải chịu trách nhiệm vì đã khiến em thành ra thế này đấy."
Bungah cười khẽ, tay chị vuốt ve mái tóc của Tarn _ "Trách nhiệm gì chứ?"
"Trách nhiệm làm em yêu chị nhiều đến mức này. Đấy, giờ chị giải quyết hậu quả đi!" _ Tarn nghiêng người, cọ nhẹ đầu mình vào vai Bungah, nũng nịu.
"Thôi đi đừng có xạo... Sớm muộn gì em cũng sẽ chê tôi thôi."
Tarn ngẩng đầu lên, nhìn Bungah với ánh mắt đầy bất ngờ _ "Chê chị? Làm sao em có thể chê chị được?"
"Tôi biết mình bây giờ ra sao, lại thêm vết sẹo xấu xí này. Sẽ có ngày em sẽ thấy tôi không còn hấp dẫn nữa, rồi sẽ chê tôi cho xem..."
"Ai nói vậy?" _ Tarn nhích lại gần hơn, giọng cô trầm xuống mang theo cả tất cả chân thành và yêu thương để khẳng định.
"Chị nghe cho rõ đây, Bungah. Chị là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng biết. Không phải chỉ vì vẻ ngoài, mà vì tất cả những gì chị là."
Tarn đặt nhẹ tay lên ngực Bungah, ngay vị trí gần vết mổ _ "Vết sẹo này, đối với em, không phải là xấu xí. Nó là minh chứng cho sức mạnh của chị, cho tất cả những gì chị đã vượt qua để ở đây, với em. Chị không biết em đã từng sợ thế nào khi tưởng mình không còn cơ hội nào nữa. Chê chị? Còn lâu!"
Tarn nhìn thấy ánh mắt Bungah vẫn còn chút u uẩn, cô nheo mắt như đang suy tính điều gì đó, rồi bất ngờ mỉm cười tinh nghịch.
"Chưa hết nha, sao mà không còn đẹp chứ? Chị không biết rằng từ lúc chị vào bệnh viện đến giờ, em còn bận nghĩ cách đuổi những ánh mắt tò mò của bác sĩ với y tá ra sao sao? Nếu không phải là Bungah quyến rũ chết người thì còn là ai được đây?"
"Em đừng nói linh tinh. Tôi biết em chỉ an ủi tôi thôi."
"Không hề! Chị không biết đấy thôi, chị khiến cả bệnh viện phải liếc nhìn mỗi khi đi qua cửa kính phòng bệnh. Chị tin em đi, nếu có giải hoa hậu bệnh nhân, thì chị giành vương miện chắc luôn!"
Bungah phì cười, tay khẽ vỗ nhẹ vào tay Tarn như để ngăn cô bớt nói _ "Em nói nhiều quá rồi đấy! Tôi mà tin em thì chắc sớm muộn cũng bị lừa thôi."
"Có bị lừa hay không thì giờ hối hận cũng muộn rồi nha."
"Thế còn em, có hối hận không? Đã bỏ đi rồi còn muốn quay lại, bây giờ thấy hậu quả rồi chưa?"
Tarn nghe Bungah hỏi, nụ cười trên môi cô thoáng chững lại. Một giây lặng yên trôi qua, rồi Tarn nắm lấy bàn tay chị, siết nhẹ.
"Hối hận ư? Em hối hận vì đã từng rời xa chị, hối hận vì đã nghĩ rằng chị không cần em, rằng em không đủ tốt để ở bên cạnh chị. Nhưng quay lại đây, chăm sóc chị từng chút, từng giây, em nhận ra rằng hối hận lớn nhất của em chính là không sớm nhận ra chị là cả thế giới của em."
Lời nói ấy, dù giản dị nhưng mang sức nặng khiến Bungah lặng người. Ánh mắt chị hơi chớp nhẹ, như cố giấu đi cảm xúc vừa dâng trào.
"Chị hỏi em có thấy hậu quả rồi chưa?" _ Tarn cười khẽ, nghiêng người tựa đầu lên vai Bungah, giọng cô trầm xuống, gần như thì thầm _ "Thấy rồi. Nhưng đó không phải là hậu quả đâu, mà là điều em sẵn sàng gánh lấy, sẵn sàng đối diện, chỉ cần chị để em ở bên."
Bungah không biết trả lời thế nào. Lòng chị dâng lên một cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào, vừa muốn mắng cô gái này vì nói những lời khiến trái tim mình không yên, vừa muốn kéo cô ôm vào lòng để đáp lại. Nhưng chị chỉ khẽ quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi một nụ cười đã len lỏi trên môi.
Tarn nhướng mày, cảm nhận được sự im lặng ấy, liền cười nghịch ngợm _ "Chị không nói gì là ngầm thừa nhận rồi đúng không? Vậy là từ giờ em có quyền tuyên bố, Bungah Rongrit chính thức thuộc về Tarn Ritta, không ai được chạm vào!"
"Em bớt nói linh tinh đi!" _ Bungah cố tỏ ra cứng rắn nhưng đôi môi phản chủ, lúm đồng tiền bên má phải cứ lộ rõ theo từng giây.
"Chị có biết điều em sợ nhất là gì không? Là mỗi ngày tỉnh dậy, em lại nghĩ rằng nếu khi đó chị không còn ở đây nữa, thì em sẽ phải sống thế nào. Thế nên, có thế nào đi nữa, chỉ cần chị ở đây, chỉ cần chị còn bên cạnh em, em không bao giờ hối hận."
Cô nắm lấy tay Bungah, đặt lên ngực mình _ "Chị ở đây, trong tim em, là mãi mãi. Em yêu tất cả những gì thuộc về chị, kể cả vết sẹo này, kể cả những nỗi buồn hay cả điều mà chị nghĩ là khuyết điểm. Và nếu chị vẫn yêu em, vẫn muốn em ở bên cạnh thì tất cả những điều kia chính là đặc quyền của em mà, không ai khác có được đâu!"
Tarn nghiêng người, hôn nhẹ lên vầng trán của chị _ "Giờ thì thôi nghĩ ngợi lung tung, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Chị cứ lo đẹp cho riêng em là đủ rồi."
Bungah nhìn Tarn thật sâu, đôi môi chị mấp máy định nói gì đó nhưng dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang bởi cửa phòng bệnh bỗng mở toang.
Trái tim Bungah như muốn ngừng đập khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa. Pana Pukdee.
"Vợ yêu, lâu rồi không gặp!"_ Pana bước vào hiên ngang và trịch thượng.
Bungah thay đổi sắc mặt, nét dịu dàng và đằm thắm với Tarn lúc nãy đã không còn. Bây giờ ở trước mặt người đàn ông này, đôi mắt Bungah trở nên sắc bén vô cảm _ "Ông đến đây làm gì?"
Pana bước vào phòng bệnh, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp không gian. Ông ta dừng lại trước giường bệnh của Bungah, châm biếm _ "Trông bà khỏe hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ bà còn nằm liệt giường cơ."
"Tôi không cần sự quan tâm của ông, Pana!" _ Bungah cứng rắn và dứt khoát _ "Có việc gì thì nói nhanh đi."
Tarn đứng sát bên giường của Bungah, không nói gì nhưng ánh mắt chăm chú quan sát Pana. Sự hiện diện vững vàng của cô như một bức tường bảo vệ, khiến Bungah cảm thấy an tâm.
"Chẳng phải tôi đến vì bà," _ Pana nhếch môi, nụ cười đầy khinh thường _ "Tôi đến vì Yo. Nó báo với tôi là bà bệnh nặng, mới phẫu thuật tim. Nếu tôi không đến thăm thì nó sẽ nghĩ tôi là loại cha thế nào đây?"
Pana ngả người dựa vào chiếc ghế, đôi mắt chuyển từ Bungah sang Tarn, nửa miệng nhếch lên đầy mỉa mai _ "Cô nhóc này cuối cùng cũng quay lại sao? Đây chính là lý do khiến bà ngang nhiên phớt lờ chồng mình đấy hả, Bungah?"
Tarn không đáp, nhưng không hề có chút sợ hãi hay nao núng, cô đứng thẳng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bungah như để khẳng định vị trí của mình.
Bungah nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào Pana _ "Nếu ông đến đây để nói những lời mỉa mai vô nghĩa, thì tôi nghĩ ông nên đi đi. Còn Yo, nó không có ở đây, ông không cần bận tâm."
Pana nhìn Bungah, đôi mắt tối sầm lại. Nhưng thay vì phản ứng ngay, ông ta chuyển ánh nhìn trở lại Tarn như chờ coi liệu cô có dám phản kháng. Tarn giữ nụ cười nhẹ, không để lời khiêu khích làm mình lung lay. Cô lịch sự nhưng không kém phần thách thức đối với Pana: "Đúng vậy, tôi quay lại rồi. Nhưng lý do chị Bungah phớt lờ chú, tôi nghĩ là do chú tự gây ra đấy chứ. Chú cũng muốn như vậy mà, không phải sao?"
Pana cười nhạt. Ông ta chậm rãi đáp, giọng lạnh băng _ "Cô nghĩ mình đủ khả năng giữ chân vợ tôi sao? Đừng quên rằng tôi và bà ấy vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Còn cô là kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác, còn ở đó mà lên giọng!"
Đợi vài giây, Tarn bình thản đáp lại, từng chữ rõ ràng _ "Phải, về mặt pháp lý, chú vẫn là chồng chị ấy. Nhưng chú có nghĩ rằng cái danh nghĩa đó có giá trị gì khi chú không còn tôn trọng chị ấy hay đối xử như một người chồng đúng nghĩa không? Bungah là người tự do, và chị ấy có quyền quyết định ai được đứng cạnh mình."
Pana bật cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến không khí trong phòng như hạ xuống vài độ _ "Cô tự tin quá nhỉ. Chúng ta sẽ xem, Tarn, cô có thể làm gì khi tôi quyết định lấy lại những gì thuộc về tôi."
Bungah không nhịn được nữa, giọng chị vang lên đầy kiên quyết _ "Pana, ông đã mất quyền đó từ lâu rồi. Và tôi không phải một món đồ để ông đòi lại."
"Và tôi sẽ không để chú làm tổn thương chị ấy thêm một lần nào nữa." _ Tarn tiếp lời.
Pana cười lớn _ "Cô thật sự nghĩ mình có thể thay đổi được mọi thứ hả Tarn? Đúng là ranh con chưa hiểu sự đời!"
"Chú nói đúng, tôi không hiểu gì về chú. Nhưng tôi hiểu rõ chị Bungah. Và tôi biết chị ấy không cần một người như chú trong cuộc đời mình nữa."
Pana quay sang nhìn Bungah, đôi mắt ông ta giận dữ khi thấy vợ mình ngồi yên như thể đã trao quyền quyết định cho Tarn. Giọng ông ta đanh lại, đầy uy hiếp _ "Bungah! Bà nghĩ mình có thể gạt bỏ tất cả những gì chúng ta từng có dễ dàng như vậy sao? Đừng quên rằng tôi mới là người quyết định mọi chuyện."
Tarn ngay lập tức nhận thấy bàn tay của Bungah hơi run lên. Cô siết nhẹ tay chị, ngón cái xoa dịu mu bàn tay như một lời trấn an thầm lặng. Tarn khẳng khái đối đáp với Pana _ "Không, Pana. Chính chị Bungah sẽ quyết định, không phải là ai khác."
Pana nhìn Tarn với ánh mắt tối sầm, đôi mày chau lại vì cảm giác bị một cô gái đáng tuổi con mình công khai thách thức. Dù không còn tình cảm với Bungah, nhưng bản tính chiếm hữu và cái tôi của một người đàn ông khiến Pana không thể chịu được sự thách thức này. Ông ta đứng phắt lên, nhìn Tarn đe doạ _ "Hay lắm. Để tôi coi con gà Ritta cô gáy được tới đâu! Hôm nay mới chỉ là bắt đầu."
Ông ta rời đi, để lại không gian trĩu nặng những căng thẳng. Cánh cửa đóng lại, nhưng dường như tiếng nói lạnh lùng của ông ta vẫn còn văng vẳng trong không gian. Bungah thở dài, cơ thể chị thả lỏng dựa vào gối, đôi mắt chị khép hờ, rõ ràng là mệt mỏi sau cuộc đối đầu. Tarn vẫn nắm chặt tay chị, giữ sự tiếp xúc như một nguồn an ủi và bảo vệ.
"Tarn, tôi xin lỗi đã để em bị liên luỵ vào chuyện này."
Tarn mím môi, bàn tay vẫn nắm chặt tay Bungah, cô hạ giọng, khẽ hỏi _ "Chị... có muốn kể cho em nghe không? Về chuyện giữa chị và Pana ấy."
Bungah thoáng chút ngập ngừng. Nhưng rồi chị thở dài, như thể muốn trút bớt gánh nặng đã đè nén trong lòng bấy lâu _ "Em thật sự muốn nghe?"
Tarn gật đầu _ "Em muốn nghe."
"Khi chuyện của chúng ta bị phát hiện... đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, muốn dứt khoát với Pana và bắt đầu lại. Nhưng... cuối cùng em lại chọn rời bỏ."
Tarn cúi đầu, cảm giác ân hận vây quanh. Đúng vậy, cô đã ra đi, vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng cô chưa bao giờ thực sự hiểu những gì Bungah đã phải đối mặt sau đó.
"Em bỏ đi, và tôi phải một mình đối diện với tất cả. Pana, Yo... cả hai cha con họ đều chỉ trích tôi. Đúng, Pana ngoại tình, nhưng trong mắt họ, lỗi lầm của tôi mới là không thể tha thứ. Họ coi tôi là người mẹ tệ bạc, đã phá vỡ mọi giới hạn." _ Bungah dừng lại, giọng chị run nhẹ khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy _ "Yo không chấp nhận được việc đó, nó chọn cách phớt lờ làm như không có chuyện gì xảy ra. Chính vì cú sốc của Yo mà tôi không thể ly hôn. Tôi cảm thấy mình phải bù đắp, phải chịu đựng để giữ lại một chút gì đó cho Yo."
Tarn siết chặt tay Bungah hơn, ánh mắt cô tràn ngập sự đau xót. Cô không ngờ rằng quyết định ra đi của mình đã để lại những hậu quả nặng nề đến vậy. "Chị đã chịu đựng nhiều như thế sao? Em xin lỗi, Bungah. Em... em đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không ở lại cùng chị."
"Không phải lỗi của em. Đó là quyết định của tôi để bảo vệ Yo, dù cái giá phải trả là sự tự do. Nhưng thời điểm ấy, đó là cách tốt nhất mà tôi có thể làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro