Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời Tỏ Tình

Sau nhiều buổi gặp gỡ, trò chuyện và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, Tuấn Anh và Tiêu Nại ngày càng cảm thấy gần gũi hơn. Tình cảm giữa họ không còn chỉ là sự đồng hành trong game hay những buổi nói chuyện xã giao. Nó đã dần trở thành một thứ gì đó sâu sắc và chân thật hơn.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống trên mặt hồ Gươm, Tuấn Anh và Tiêu Nại lại gặp nhau tại một quán cà phê quen thuộc. Tiêu Nại nhìn Tuấn Anh, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng và ấm áp.

"Tuấn Anh, hôm nay có một điều mình muốn nói với cậu," Tiêu Nại bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Tuấn Anh cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ trong không khí, cậu ngước lên nhìn Tiêu Nại, trong lòng có chút hồi hộp. "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Nại khẽ cười, rồi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra và đặt lên bàn. Chiếc hộp được bọc kín bằng một lớp vải nhung đen, tạo nên sự bí ẩn nhưng cũng không kém phần lãng mạn. "Cậu hãy mở nó ra."

Tuấn Anh cầm lấy chiếc hộp, tay cậu khẽ run lên vì cảm xúc lẫn lộn. Khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản nhưng tinh tế, với một dòng chữ nhỏ khắc bên trong: "Dành cho người mình thương."

Trái tim Tuấn Anh đập mạnh, cậu ngước lên nhìn Tiêu Nại, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình, đầy tình cảm.

"Tuấn Anh," Tiêu Nại tiếp tục, giọng anh ấm áp và chân thành, "Mình biết chúng ta đã gặp nhau không quá lâu, nhưng từ khi quen cậu, mình đã cảm nhận được một thứ tình cảm rất đặc biệt. Mình không muốn giấu diếm nữa. Mình thích cậu. Không chỉ trong game, mà cả ngoài đời thực."

Tuấn Anh im lặng, cậu cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Bao lâu nay, cậu cũng đã có những cảm xúc tương tự nhưng không dám nói ra. Giờ đây, nghe Tiêu Nại thổ lộ, cậu cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ.

"Mình cũng thích cậu, Tiêu Nại," Tuấn Anh đáp lại, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chân thành. "Mình chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ gặp được người như cậu, một người mà mình có thể chia sẻ tất cả."

Tiêu Nại mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên với niềm hạnh phúc. "Vậy từ hôm nay, chúng ta sẽ chính thức là người yêu của nhau, được chứ?"

Tuấn Anh gật đầu, lòng tràn ngập niềm vui. Cậu không ngờ rằng mối quan hệ giữa mình và Tiêu Nại lại có thể tiến xa đến như vậy, nhưng cậu cảm thấy mọi thứ đều thật đúng đắn.

Tiêu Nại nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên tay Tuấn Anh, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn của quán cà phê, tượng trưng cho sự gắn kết giữa họ. Cả hai ngồi gần nhau hơn, tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: