Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7. bạn cũ

Sau khi thả đèn xong . Vương liền kéo mọi người đi kiếm đồ ăn. Đi đến quán nào có đồ ăn ngon Vương nhào vào mà thưởng thức hết món này đến món khác, Trọng nhìn Vương ăn ngon quá nên cũng tham gia cùng. Trường và Dũng nhìn Vương và Trọng chỉ biết lắc đầu mà nghĩ/ 2 đứa này ham ăn như nhau/. Đi 1 vòng làng thì Vương và Trọng đã ăn gần hết cái làng luôn rồi.
- nè ! Khi nào 2 người đi vậy???_ Vương hỏi

- chắc mai chúng tôi đi!_ Trường nói với sự nuối tiếc

- hay mai anh ở lại đây thêm 2 ngày thôi !!! _ Vương nhìn Trường rồi năng nỉ

- chơi luôn sợ gì Trường ha!! Có 2 ngày thôi chứ có nhiều đâu!_ Trọng nhìn Trường với ánh mắt long lanh

- 2 ngày thôi đó! Sau 2 ngày phải lập tức rời đi!_ anh lạnh nhạt nhìn Trọng

- vậy mai Mọi người đến nhà tôi đi.chúng ta cùng nhau đi chơi^^!! _ Vương háo hức nói.

- được!_ cả 3 người đều nhất trí

Tối cậu về thì mẹ cậu ngồi ở trước nhà chờ cậu về. Vừa thấy cậu mẹ cậu liền chạy đến hỏi coi nay đi chơi vui không, sao lại về khuya đến vậy. Rồi đưa cậu lên phòng
- Mẹ hỏi con cái này! con thấy Trường như thế nào?_ mẹ cậu nhìn cậu mà hỏi

- bình thường thôi mẹ! Ngoài cái vẻ lạnh lùng với không biết điều ra thì cái gì cũng được!_ vừa nói cậu vừa nghĩ đến bóng dáng của Trường

- con thích cậu ta đúng chứ?_ mẹ cậu nói xong nhìn cậu cười 1 cách hiền từ

- con....con ...con làm sao thích cái tên lạnh tanh như hắn chứ! Có....có cho con cũng không thèm!_ cậu lắp bấp nói

- Rồi rồi ! Mẹ biết con nghĩ gì, nên mẹ không ép con, con cứ suy nghĩ nếu con thích cậu ta mẹ sẽ nói chuyện với cha con  giúp con để cho con đạt được hạnh phúc chính mình _ mẹ cậu vỗ vai cậu rồi bước ra khỏi phòng.

. / Vậy là mình có thích anh ta không, sao lúc anh ta nhìn mình nói chuyện với mình thì cảm giác lúc đó khó tả thế, vậy anh ta có thích mình không!!/_ Vương thầm nghĩ rồi trằn trọc 1 lúc rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm. Đang chuẩn bị đi kiếm Trường, Trọng và Dũng thì thấy ba cậu.
- cha định đi đâu à?_ Cậu nhìn cha ngạc nhiên hỏi

- Nãy ta muốn vào rừng săn 1 chút thịt về!_ nói rồi ông đi thẳng về phía cánh rừng

. / nay cha đi săn ư? Mình nhớ cha đâu có thích đi ở săn đâu nhỉ! Thôi đi kiếm 3 người kia trước/_ cậu nghĩ thầm

Vừa ra tới cửa cậu đã thấy Trường và Trọng đứng chờ mình, vì không thấy Dũng đâu nên cậu cũng thắc mắc nhưng chỉ biết kéo 2 người kia đến nhà Dũng.
- Dũng ơi!!!_ Cậu vừa gõ cửa và kêu Dũng

- gì đấy?_ Dũng bước ra với bộ dạng mệt mỏi

- anh bị sao vậy!? Anh mệt chỗ nào!!? Có sao không? _ Trọng nói 1 tràn khi thấy Dũng đầu xù tóc rối

- anh không sao! Mọi người vào nhà đợi tôi 1 xíu!_ nói rồi anh nắm tay Trọng bước vào

Khi vào phòng Dũng thì ai cũng phải há hốc mồm vì cái cảnh tượng trước mặt. Trong phòng đâu đâu cũng chỉ là giấy, trên bàn còn mấy quyển sổ liệt kê dân số của làng, thuế, hay thu nhập của làng mấy năm quá. Vương thấy có cái gì đó được kẹp giữa 2 cuốn sách thì anh cầm lên xem thử
- chọng nè! Dũng vẽ cậu đây này!!_ cậu đưa lên cho Trọng xem

- wa đẹp quá! Nhìn như thật vậy.

Trường nãy giờ chỉ chăm chú nhìn vào 2 bức tranh treo trên tường.  1 bức tranh vẽ 4 con người nói cười vui vẻ bên bờ sông.  1 bức phát họa 1 gương mặt của 1 cậu pé rất quen thuộc.....không ai khác đó là Trường.
- bức tranh này!???_ Trường ngạc nhiên hỏi

Dũng lúc này bước vào thấy Trường ngơ ngác nhìn bức tranh trên tường
- bức tranh đó do 1 cậu bạn khi nhỏ tặng tôi! Cậu thắc mắc gì à!_ câu nhìn Trường mà hỏi

Trường nhìn Trọng. 2 người lúc này cũng đủ chắc chắn rằng Dũng là người bạn thân của Trường. Dũng lúc này ngơ ngác nhìn cả 3 người với vẻ mặt khó hiểu.
- chuyện gì vậy???._ Dũng ngơ ngác hỏi

- có gì nói sau đi bây giờ mình đi chơi đi!_ Vương thấy 3 người cứ nhìn nhau chán quá nên cậu cất lời

- um!!!_ Trọng đẩy mọi người ra ngoài

- bây giờ đi đâu!!!_ Dũng và Trọng hỏi

- đến ngôi nhà sau cánh rừng^^_ cậu nhìn 3 người rồi cười

- đến đó làm gì?_ Trường hỏi

- thứ nhất:  chúng ta cứ coi như đang đi chơi. Thứ hai: em muốn kiếm anh trai để lấy lại đồ mà em nhờ ảnh giữ mấy năm qua_ cậu nhìn cả 3 người để xem họ chịu đi hay không

- vậy thì mình đi nhanh thôi!_ Trọng háo hức nói

Cùng lúc đó cha của Vương đang đi tìm kiếm một thứ gì đó.
. /rốt cuộc là nó ở đâu? /_ ông sốt ruột nghĩ.
. /gần đây có 1 khu đất trống có thể nó ở đây! /

Đúng như ông nghĩ. Ở nơi đó có 1 ngôi nhà nhỏ, trước nhà có 1 cái bàn nhỏ, kế bên có 1 mảnh vườn nhỏ. Gần đó có 1 con suối nhỏ. Còn có 1 đứa nhỏ chừng 5 tuổi đang chơi với trái banh trước nhà. Ông cảm thấy nơi đây rất yên bình.
- ông kiếm ai vậy ạ?_ 1 thành niên đứng sau hỏi vọng lên

- tôi chỉ vô tình.....!_ chưa nói hết câu ông quay lại và nhìn người sau lưng mình. Đó không ai khác chính là anh Quang con trai trưởng của ông.

- cha..._ anh ấp úng nói_ cha vào nhà ngồi chơi ạ

- được._ ông cất bước đi theo anh

- cha ngồi chơi , con đi kiếm vợ con 1 cái_ anh vui vẻ nói vì anh biết ba anh sẽ không bao giờ kiếm anh nếu như bà không chấp nhận người con dâu này.

Anh bước thẳng xuống bếp ôm lấy vợ. Mà nói:
- cha đến chơi, em coi ra nói chuyện với cha đi. Việc nhà để anh làm cho_ anh nhìn vợ mình mà cười

- anh nói gì cơ cha đến nhà mình! Nhưng em sợ cha đến đây để bắt em rời xa anh ... em không muốn!_ cô nhìn anh mà nói

- không sao có gì anh sẽ nói giúp!_ anh vừa nói vừa đẩy vợ mình lên trước nhà.

Lúc này ông thấy cô con dâu mình bước lên từ dưới bếp . Trong lòng ông cũng chả muốn gặp không muốn cô làm dâu nhà mình. Nhưng do thằng con và bà vợ của ông nên ông phải chấp nhận.
- cha tới chơi ạ! Con nay có làm ít bánh cha con mời cha dùng!_ cô bưng khay bánh để lên bàn

- ừm! Con với thằng Quang ở đây có thuận tiện hay không? _ ông hỏi nhưng vẫn không nhìn cô con dâu của mình

- Dạ chúng còn cũng ổn_ nói rồi cô kêu con mình vào
- thưa cha đây là con trai con tên Hậu, nay nò 5 tuổi rồi ạ...Chào ông đi ở con_ cô nhẹ nhàng nói  với con

- cháu chào ông...!_ cậu hồn nhiên. Mà nói.

- ừm cháu ngoan quá!_ ông cười hiền từ với cháu mình

- Hôm nay ta tới đây chỉ muốn đưa vợ chồng bây về làng...! _ ông nói thẳng vấn đề

- Dạ... cha nói thật ạ....!_ cô mừng rỡ nước mắt nhạt nhòa. Sau đó cô gọi chồng mình lên và nói về chuyện cha anh muốn 2 người và đứa con mình về nhà ba mẹ ở

- các con suy nghĩ kĩ rồi chuẩn bị đồ đi. _ ông vẫn điềm tĩnh nói.

- vâng nếu cha đã lên tiếng tụi con chỉ biết nghe theo_ anh nhanh chóng chạy đi xếp đồ vào tay nải

Lúc này cả 4 người đến được nhà của anh Quang . Tình cảnh của cả Trọng và Dũng rất bình thường nếu không ai nhìn thấy tình cảnh của Trường.  Anh đang phải cõng Vương trên lưng do khi nãy cậu vấp té và bị trật mắt cá chân.
- người gì nặng như heo!_ anh nói với giọng nói lạnh tanh

- vậy bỏ tôi xuống.  Dũng đỡ tôi vào nhà không cần anh nữa!_ cậu nói với cái giọng hờn dỗi

Trường cười mỉm nhưng vẫn không có ý định bỏ cậu xuống. Cả 4 người bước vào nhà thì thấy ba của Vương đang ngồi trước bàn uống nước. Ba cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy con mình đang được 1 người cõng cậu ấy.
- cha sao cha ở đây?_ cậu ngạc nhiên hỏi

- còn con bị gì đấy? Sao đến đây làm gỉ?_ ông điềm nhiên trả lời

- con bị trật chân. Còn đến tìm anh Quang _ trả lời nhưng không dám nhìn cha mình

Lúc này vợ con anh Quang và anh bước ra . Vương rất bất ngờ
- anh đi đâu đấy!?_ cậu ngạc nhiên

- cha kiêu vợ chồng anh về làng_ anh nói rồi cười

- thì ra....à anh cho em lấy lại miếng ngọc bội nhá!!_ cậu nhìn anh rồi nói.

Anh lấy trong tay áo ra 1 miếng ngọc có màu xanh lục nhẹ. Trên đó 1 mặt khắc chữ Béo 1 mặt khắc chữ Ỉn đưa cho Vương.  Lúc này 1 người nữa lại ngạc nhiên và sốc tâm lý.
. /sao cậu ấy có được miếng ngọc ấy...trên đời chỉ có 2 miếng duy nhất...1 miếng mình đang giữ... miếng còn lại do người bạn cũ của mình giữ không lẽ.../_ Trọng ngớ người nhìn Vương

Sau đó Trọng cũng chả biết nói gì đành im lặng.  Tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi cánh rừng.  Trường vẫn cõng Vương trên lưng mà đi Sau tất cả mọi người. Vương vì mệt quá nên ngủ trên vai anh.

Về đến nhà mẹ của cậu chạy ra đón . Bà nhìn thấy Quang liền chạy ngay đến ôm con mình mà hỏi thăm rất nhiều.  Sau đó bà xoay qua người con dâu của bà ấy. Bà cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hậu cháu của bà. Lúc này Trường tiến lên và hỏi phòng của Vương ở đâu và đưa cậu lên phòng.
- chỉ biết ăn và ngủ chả làm được gì!_ anh nhìn cậu chăm chú. Sau đó hôn lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi vuốt mái tóc của Vương
- chăm sóc bản thân nhé! Tối nay tôi phải đi rồi . Cảm ơn vì cái vòng. Cám ơn vì số thuốc của em đã cho tôi! Có duyên sẽ gặp lại! Vương tôi thương em!!_ cậu luyến tiếc rồi bước khỏi phòng

Anh nào biết được Vương đã nghe hết tất cả! Mặt cậu đỏ bừng. Nhưng chỉ biết nằm đó vì cậu đang rất mệt

                       ________♡________

Hết chap 7 rồi. Mọi người cho em nhận xét nha^^🥰 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro