chap 5. khen thưởng
Sáng hôm sau trước cây cổ thụ trước cổng làng. Mọi người đang phải chuẩn bị lễ vật khen thưởng. Dũng nhanh chân chạy nhanh đến nhà Vương để kêu Vương đi cùng.
- dậy đi ! Dậy nhanh đi! ăn rồi ngủ như heo !... mày dậy đi với anh nè. Đảm bảo m không thích anh không lấy liền!_ Dũng hối thúc cậu
- từ từ anh làm gì ghê vậy! Ngủ chưa đã nữa lại bị anh phá rồi;-;_ cậu vùng dậy rồi đi vscn
Sau 1 hồi anh ngồi chờ cậu thay đồ thì cậu cũng đã xong. Trang phục hôm nay cậu mặc có cái gì khác thường ngày. Thường ngày cậu mặc toàn là màu mè. Nhưng sao hôm nay cậu mặc từ trên xuống dưới full 1 màu đen. Hoa văn thêu rất đẹp và tỉ mỉ/ e không biết có đúng chính tả không nũa/
- đi ăn đám ma hay gì mặc đen thui thế? _ anh hỏi Vương với vẻ mặt ngơ ngác
- thì thấy cái áo này lâu quá không mặc sợ chật không mặc được nữa nên em mặc đi luôn . E thấy nó cũng đẹp mà. Bộ nhìn em xấu lắm hã? _ cậu nhìn Dũng với đôi mắt long lanh.
- thôi cũng được! Đi ra đầu làng có bất ngờ cho mày ak!_ Dũng nói xong liền đẩy Vương xuống nhà Chào bố mẹ rồi đi ra đầu làng.
Hôm nay không chỉ là khen thưởng Trường và Trọng. Mà còn là 22 năm thành lập làng của họ. Nên trang trí rất đẹp . trước mắt cậu là những bàn ăn ngập tràn món ngon. / kiếm đồ ăn trước rồi cái gì vui tính sau / . Phía trên đầu cậu treo mấy cái lồng đèn màu sắc. Còn có mấy cái chong chóng. Dưới chân Còn rãi đầy hoa.
- ê nghe đâu năm nay có thả đèn trên con sông mà mày hay chơi lúc nhỏ ak đó!!!_ Dũng nói với Vương.
Vì anh biết cậu chỉ chờ ngày này. Thả đèn là niềm vui cũng như kỉ niệm với 1 người bạn mà cậu rất quý mến nhưng vì có chuyện xảy ra với làng cách đây cx khá lâu nên mới lạc mất cậu bạn đấy.
- lại buồn à!_ Dũng hỏi
- 1 chút thôi!!! Không biết bây giờ cậu ta như thế nào? _ Vương thở hắt ra. Nhìn về những cái lồng đèn nho nhỏ đang được treo trên những sợi dây và đang đung đưa theo từng cơn gió.
- thôi nào. Không phải mày muốn gặp cái tên cứu mày à? Bây giờ muốn gặp nữa không hay nhớ tới bạn cũ của mày đấy??_ anh nhìn Vương rồi nhướng mày nói 1 cách nhẹ nhàng
- nếu mày không muốn nữa thôi thì tao đi kiếm 1 mình!_ anh bước từng bước chậm rãi
/cho hỏi Dũn Tư kím ai/
- đợi em với!!!_ cậu đi nhanh đến chỗ Dũng
-----------1 LÚC SAU.-----------
- Hôm nay tôi có vài lời muốn nói với mọi người.
Việc đầu tiên đó chính là việc 2 cậu thanh niên trẻ mới vào làng ta , đã bắt được 2 tên trộm gây náo loạn dân làng mấy nay_ trưởng làng nói với mọi người với vẻ mặt vui mừng
Trường và Trọng đứng lên Chào mọi người. Rồi nói sơ quá bản thân. Nhưng cũng không nhắc gì đến nơi 2 người đang sống. 2 người được trưởng làng thưởng cho 1 túi tiền và nhận mua hết số rau củ mà 2 người gánh xuống. Ngoài ra còn tặng cho 2 người 2 con ngựa tốt để tiện việc đi lại khi biết 2 anh nhà ta đi bộ đến làng. Lúc này phía dưới có 2 thanh niên Vương và Dũng ngẩn người ngắm trai đẹp. Trưởng làng nói tiếp sau khi đưa phần thưởng cho Trường và Trọng.
- việc thứ 2 chắc mọi người cũng biết hôm nay là ngày kỉ niệm 22 năm lập ra cái làng này. Sau những biến cố trước đây nhưng mọi người không ai rời đi. _ ông lúc này có 1 chút e dè khi nhớ lại bị kịch năm đó.
- việc cuối cùng đó là việc tôi muốn trao lại quyền chức trưởng làng cho con trai tôi.
Dũng đang uống nước bỗng nhiên sặc . Bao nhiu ánh mắt nhìn anh.
- hã!! Cha à có lộn gì không. Còn đâu có kinh nghiệm với lại....với lại Cha đang rất khỏe mà...._ anh ấp a ấp úng nói . Dũng nghĩ/ chơi chưa đã nữa đã bắt quản lý nguyên 1 cái làng. Sao làm nổi. Cha hôm nay sao vậy nhỉ?/_ anh ủ rũ đi đến chỗ Cha mình.
- ta nói rồi không được cãi! Ta cũng già rồi gần đất xa trời đâu thể nào quản hoài như thế. Hôm nay ta giao làng lại cho con. Mong con quản lý thật tốt
Ai cũng hoan hô vỗ tay kịch liệt. Nhưng còn anh thì nản hết chỗ nói. Trọng lúc này nhìn Dũng không chớp mắt
. Trọng nghĩ / dù như thế nào. Anh cũng phải thuộc về em./
- ê bị gì vậy? Hôm quá tới giờ cười hoài thế? Chạm mạch hã???_ Trường hất nhẹ vai Trọng
- thôi anh ăn đi ở đó nói em. Lo kiếm thuốc cho cha anh kìa!!!
Thật ra anh biết cha mình bị gì nhưng cũng chỉ biết làm như không biết/ vì ba anh không muốn anh biết nên anh cũng vờ như không biết/. Bệnh này chỉ có nhân sâm lâu năm mới cứu được. Anh bây giờ biết làm như thế nào mới kiếm được.
Sau 1 lúc ăn no quá rồi Vương kéo Dũng đi kiếm Trường. Đi 1 lúc mới thấy 2 người đó ở dưới cái cây gần bờ sông nói chuyện
- anh định kiếm nhân sâm ở đâu để cứu cha anh đây!!!_ Trọng vô thẳng vấn đề.
- anh mới nghe người ta nói....cây sâm cuối cùng bị trưởng làng ăn mất rồi...còn 1 cây hiện tại trên núi Hoa Châu....ngọn núi đó khá gần chỗ chúng ta ...nhưng_ Trường thất vọng nói
- haizzz đó giờ ai đi lên cũng không có đường về. Bây giờ muốn kiếm cũng không được _ Trọng nhìn qua bờ sông bên kia sông ngắm lấy cảnh đẹp yên bình
Đâu đó có 2 thanh niên hóng chuyện nghe được.
. / nếu anh muốn em sẽ lấy cho anh . Cha anh cũng như cha em thôi../_ Vương suy nghĩ
/ ủa chưa cưới mà ... anh làm gì gấp nhận cha người ta làm cha anh nhanh thế/
- nghe lén có vui không sao nghe lén chúng tôi làm gì? _ Trường quát lên
- hú hồn má ơi;-; _ Trọng, Dũng và Vương đều đồng thanh la lên
- Chào! _ Vương cười nhẹ rồi vẫy tay
- tui với Vương đi ngang qua thôi vô tình nghe được chứ....chứ đâu có....có nghe lén ai đâu. Sống trên đời ai làm thế Vương ha^^!?_ anh ấp úng nói với Vương
- ờm ... ờm... đúng dồi....sống ở đời ai làm thế...._ cậu cũng chả khác Dũng là bao
Khi Trường và Trọng biết được 2 người nghe lén đó là Vương với Dũng thì cũng chỉ biết nhìn rồi cười
- ơ Vương!! Xin lỗi em nha nãy anh không biết là e! _ Trường cuốn quýt Xin lỗi
- ủa Xin lỗi Vương thôi hã!!!!_ Dũng ngơ ngác hỏi
- kệ ảnh đi ... Trường đó giờ vậy mà._ Trọng nhanh chóng chạy lại đứng bên Dũng
Dũng lúc này đớ người ra không biết nên làm gì hết, tim anh đập nhanh quá , mặt anh đỏ bừng như cà chua chín vậy
- bị sốt hả? Sao vậy Dũng!!!_ Vương với Trọng lên tiếng hỏi
- đồng thành ghia ta!!!_ Trường và Dũng cũng nói đúng 1 câu.
- 2 người có khác gì đâu!!!_ 1 lần nữa Trọng với Vương nói lên quan điểm của mình
- à cảm ơn a Trường nha hôm trước không có a chắc em...._ Vương lúc này nhìn Trường mà mặt đỏ bừng
- không gì ! Mà e biết võ đúng không sao lúc đó không đánh?_ Trường thắc mắc
- hã!! Ủa e biết võ khi nào .... anh Dũng chơi với e lâu mà cũng có biết e có võ âu Nên suy ra em không biết võ đúng không Dũn _ cậu trừng anh Dũng và nhéo anh 1 cái
- ờ ... ờ đúng rồi....;-;Anh trả lời xong rồi làm nhảm trong miệng/ tao khổ quá mà/
- nay e có chút quà tặng anh coi như trả ơn_ cậu nhìn Trường mà cười
Cậu đưa cho Trường 1 chiếc vòng nhìn khá đơn giản / e không biết tả như thế nào/ . Trường cầm lấy rồi quay mặt đi kéo Trọng theo. Làm cho Dũng định tỏ tềnh nhưng không nói được. Đành hẹn tối nay thả đèn rồi nói vậy. Còn Vương thì đơ người
- nè không biết cảm ơn hã. Cái đồ mắt híp xấu xa. TRƯỜNG HÍP_ cậu quát lớn
- món đồ nhỏ như vậy cũng cần cảm ơn sao. VƯƠNG BÉO._ nói với vẻ mặt không cảm xúc. Trường nghĩ/ hẹn em tối nay gặp . Anh muốn nhìn thấy em trước khi anh về làng^^/
Trường cứ thế nắm chặt cái vòng trên tay. Trọng thì đang vui vì được Dũng mời đi thả đèn. Còn Vương thì lèm bèm 1 câu duy nhất
- tên mắt híp đáng ghét. Đáng ra cũng phải nói gì chứ. Mắt híp đáng ghét....
________♡________
Vậy là hết chap 5 rùi....chap này dài hơn mọi chap vì do nay e yêu đời quá . Mọi người cho em xin ý kiến ạ...🥰 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em.🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro