Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : ngôi làng bí ẩn

Trước lúc cậu ngất cậu vẫn còn ý thức được là có người đỡ cậu. Hình bóng ấy làm cậu phải khắc cốt ghi tâm. Nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy mặt của Trường. Sắp tới nhà , cậu dần tỉnh Nhưng vì nhớ đang trong tay ai đó nên cậu nằm im chờ tình yêu đến./ đúng là mê trai đầu thai chưa hết /
- tôi giao cậu ấy lại cho cậu. Tôi còn việc phải đi_ Trường nói với Dũng.
     /nói như giao cả thế giới/ 

- 2 người nói nhanh đi ... Trường à...đồ thì nhiều mà còn nặng nũa anh mau qua phụ em _ Trọng lại sử dụng chiêu làm nũng

Đáp lại cậu là 2 biểu cảm khác nhau. 1 người thì liếc cậu với 1 ánh mắt như kiểu ' mày ngon làm nũng thêm cái nữa tao không xử m tao con mày ak' . Bên còn lại thì đứng hình 5 giây kèm theo gương mặt đỏ bừng / đưa miếng thịt lên chắc cũng có thể chín /.

- ê anh làm gì nhìn tui ghia Dạ._ Trọng nói với Dũng

- ờm thì thấy ... thấy...cậu ....._ anh ấp a ấp úng nói

- thấy mày thấy ghia quá đó_ Trường không chần chừ nói thẳng 1 câu làm cho Trọng phải đơ người

Sau đó anh đưa Vương cho Dũng. Dũng dìu Vương vào nhà . Ba mẹ Vương thấy con mình tơi tả như vậy lật đật sai người Chăm sóc anh rất kĩ.
- Thằng Vương sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?_ ba Vương hỏi Dũng

- Con xin lỗi gia đình nhiều ạ. Nếu .... nếu ko phải tại con rũ Vương đến khu nhà bỏ hoang thì .... thì.. cũng không đến nước này_ anh nói mà trong lòng sợ Vương xảy ra chuyện gì

Ông rất giận nhưng chỉ biết kiềm chế. Còn bên phía Vương khi gia đinh ra ngoài hết mẹ cậu bước vào.
- khỏi làm bộ ngủ nữa. Nói mẹ biết 1 đứa học võ như con sao lại tơi tả như vậy? _ mẹ cậu hỏi với 1 chút lo lắng vì thấy con mình cũng đã ổn.

- tại lúc đó con hoảng quá nên...nên mới không giữ được bình tĩnh...con...con xin lỗi mẹ. _ cậu òa khóc.

- thôi không sao là được rồi... ăn chút Cháo đi rồi nghỉ ngơi._ mẹ cậu bưng cho cậu 1 tô cháo.

Cậu chỉ biết ăn hết tô cháo vì cả 1 buổi chiều cậu chưa ăn gì. Mẹ cậu để cậu ăn trong phòng còn bản thân bà ấy thì ra ngoài . Dũng cùng lúc bước vào .
- tỉnh rồi à? Sao rồi đỡ hơn chưa? _ anh nói với Vương rồi đi đến chỗ cậu.

- Tĩnh rồi. Mà anh nhớ 2 người cứu mình là ai không? E muốn trả ơn cho họ. _ cậu vừa ăn vừa nói
   / đi kiếm crush thì có chứ đời nào mà chịu đi báo ơn🥲/

- Anh nhớ chứ! Nhưng nhìn họ hình như không phải người trong thôn mình.

- không phải người trong thôn vậy là thôn nào? Nhìn bóng dáng đó không lẽ người rừng? _ cậu nói xong lại cưới phá lên

- xàm xàm không. Anh nghe nói sau núi hình như có 1 ngồi làng nhỏ.  Không lẽ 2 người đó._ anh suy nghĩ 1 lúc

- vậy mình đi kiếm ngôi làng đó đi!!!_ cậu háo hức nói.

- nghe nói ngôi làng đó ít ai kiếm được đường đi lắm. 10 người đi chỉ 1 người đi lên được số còn lại đều đi lạc và chết trong rừng. _ anh nói với thắc mắc sao kì thế

- vậy em là người đi được đến cái thôn bí ẩn đó_ cậu lại đùa với anh

- cái người tao nói ở đây là người trong thôn ak! Anh hơi quạu vì cậu cứ đòi đi lên cái thôn không biết có thật hay không

Cả 2 đều im lặng.  Đêm hôm đó có 1 bóng dáng đi đến căn nhà hoang kia....

                      ________♡________

Hết chap 3 ròi..có lẽ cái tên chap ngày hôm nay ko liên quan gì lắm đk m.n 😅mọi người cho e ý tưởng cho mai này với. Mọi người đoán xem bóng dáng đi đến căng nhà hoang là ai nhé😊 cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro