chap 11. TRẦN MINH VƯƠNG....ANH YÊU EM!!
Trường kéo Vương đi đến thác nước anh vẫn không thả tay cậu ra. Cậu lúc này rất tức giận
- Anh...anh làm gì vậy bỏ tôi ra !! _ cậu vùng vẫy khỏi Trường
- đứng im coi!_ anh quát lớn
- anh làm cái gì vậy, anh biết tôi đau không!_ nói rồi 2 hàng nước mắt của cậu rơi xuống
- Vương.... anh xin lỗi.... em đừng khóc mà.! _ anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu
Cậu ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh chủ động lao nước mắt cho mình. Vì thế cậu càng ngày càng khóc lớn hơn./ăn vạ là phải như Vương nhà ta mới đúng nè/. Anh lúc này thấy Vương khóc như vậy anh chả biết làm gì mà ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được từng hơi ấm , nhịp tim , sự dịu dàng của anh dành cho Vương ngay lúc này. 1 lát sau cậu mới bình tĩnh mà đẩy anh ra.
- mắc mớ gì anh ôm tui! Rồi kéo tui đi như đúng rồi vậy? _ câu xoay người đi chỗ khác như không muốn nhìn thấy anh
- em lặng lội đi lấy nhân sâm làm gì ? Ai bảo em làm thế! Em biết đường đi nguy hiểm lắm không? Lỡ có chuyện gì thì sao?_anh tuông 1 tràn thần chú hỏi Vương
- chẳng phải cha anh bệnh sao? Chẳng phải.... anh cần đến nó sao? Em đi lấy cho anh thôi!_ nói rồi cậu lấy trong túi mình ra 1 cây nhân sâm đưa cho anh
- sau này bớt dại lại! Nhỡ có chuyện gì ai lo!_ anh nói rồi cầm lấy nhân sâm Vương đưa
- lo hay không liên quan gì anh, anh có bao giờ nghĩ tới tôi đâu!_ cậu lại 1 lần nữa quay mặt đi nơi khác
- ai nói tôi không lo! E có biết khi thấy e như vậy tôi xót như thế nào không hả?_ anh lúc này khá mất bình tĩnh
- xót gì mà xót , chẳng qua anh thương hại tôi thoi đúng không!_ cậu đáp lại anh bằng ánh mắt dò xét
- em nói thêm 1 tiếng nữa !
- tôi vẫn nói đấy anh làm gì tôi...hứ!_cậu hất mặt nhìn nơi khác
Lúc này Trường tức quá liền kéo cậu về phía mình ôm chặt cậu. Vương vùng vẫy để kiếm chỗ chui ra. Anh lúc này hôn lấy môi cậu, giữ cậu ở trong lòng mình. Vương thì ngơ ngác không hiểu Trường nghĩ gì, nhưng lúc này anh không còn vùng vẫy nữa mà luồng 2 tay ra sau lưng ôm chặt anh, cậu lại 1 lần nữa rơi nước mắt.
- anh xin lỗi .... anh không bảo vệ được em!_ anh cúi mặt nhìn đi nơi khác
- em tự lo được! Không sao đâu!_ nói rồi cậu cất bước đi về kiếm Dũng
- TRẦN MINH VƯƠNG.... ANH YÊU EM!!!_anh hét lên
Cậu lúc này ngạc nhiên quay người lại, anh chậm rãi bước đến bên Vương, vuốt lấy mai tóc cậu .
- anh thực sự rất yêu em! Anh muốn ở bên em, anh muốn gia đình anh chấp nhận em.... nên hôm nay em ở lại 1 ngày thôi mai anh đưa em về
- yêu em.... thiệt hã?_ cậu không tin vào tai mình
Anh không nói gì hết mà bế cậu đưa cậu về nhà. Quay trở lại với chỗ của Dũng và Trọng.
- nè 2 người đi kiếm nhân sâm thiệt hã?_ Trọng nhìn Dũng mà hỏi
- thiệt! Anh đùa em làm gì! Thương tích đầy mình đây nè!_ anh nói rồi đưa tay ra cho cậu xem vết Thương của mình
- rồi rồi ... bây giờ không sao rồi, bình an là được!_ cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt anh mà ngắm nhìn thật kĩ
Khi nghe bên ngoài có tiếng động Dũng và Trọng liền chạy ra để xem, thì trước mắt 2 người và cha mẹ Trường là một cảnh tượng mà họ không tin vào mắt mình. Trường đang bế Vương đi thẳng vào nhà. Anh đưa cây nhân sâm cho mẹ anh để bào chế thuốc.
- cái này.... con lấy đâu ra?_ mẹ anh ngạc nhiên
- do Vương đi lấy về cho cha đấy!_ cậu đưa Vương vào phòng mình.
. / Thằng bé này gan thiệt, dám lên tới tận Núi Hoa Châu để lấy được nhân sâm về đúng là không phải người tầm thường. Trường à !con chọn đúng người rồi/ bà mỉm cười nhìn 2 bóng đáng đi vào phòng
- cởi áo ra! _ Anh ra lệnh cho Vương
- cái gì vậy ? Điên hả?_ cậu lúng túng không dám nhìn Trường
- không cởi ra thì làm sao mà bôi thuốc!_ anh nói 1 cách nhẹ nhưng
- Chọng chọng!! Ta cũng muốn được bôi thuốc!!_ Dũng cầm lấy tay Trọng mà lắc quá lắc lại
- đi ra ngoài !_ anh nhìn Trọng và Dũng lạnh nhạt nói
Trọng lúc này cầm tay Dũng đưa về nhà mình. Vương lúc này trong phòng e thẹn mà cởi cái áo mình đang mặc ra. Trường thấy tim mình nhói lại khi phát hiện trên lưng cậu có rất nhiều vết bầm trầy xước.
- làm gì mà nghiêm trọng như vậy? _ vừa nói anh vừa bôi thuốc cho cậu
- từ từ đau em! Chỉ là bị té sương sương thôi mà!_ cậu thản nhiên đáp lại
- sương sương mà như thế này á! Nói không nghe còn cãi!_ anh cứ tiếp tục thoa đều hết những chỗ có vết thương.
Anh thấy đồ của vương đã có vài chỗ rách rồi nên anh đi thẳng đến tủ đựng đồ lựa và đưa cho cậu bộ đồ. Sau đó đưa cậu đi gặp cha mẹ mình.
- đây là người đi lấy thuốc cho ta sao? _ ông nhìn Vương mà hỏi
- vâng ! Là em ấy!_ Trường nhanh chóng đáp lại lời cha mình
- Cháu chào bác! _ cậu cúi người Chào cha mẹ anh
- Trường ra đây có chuyện muốn nói với con!
Ông và Trường đi ra sau nhà, cha anh nhìn anh với vẻ mặt rất nghiêm túc . Làm cho anh cảm thấy bất an trong lòng.
- có phải con thích cậu bé kia?_ ông nhướng Mày hỏi cậu
- vâng... còn yêu em ấy! Còn xin cha cho 2 đứa con bên nhau!_ cậu quỳ xuống van xin cha mình
- con nghĩ cái gì vậy? Đứng lên ngay!_ ông quát lên
- cha không đồng ý con sẽ quỳ mãi chỗ này!_ anh cứ quỳ tại chỗ đó không đứng lên
- ta chưa nói hết mà! Tại sao con không đưa nó về đây sớm hơn chứ! Thằng bé tốt như nó đáng lẽ con nên biết đến sớm hơn mới phải!_ nói rồi ông đỡ cậu đứng dậy mà cười
- cha nói thật hả! Vậy là... vậy là cha chấp nhận Vương đúng không ạ?_ anh mừng rỡ mà hỏi
- ta nói gì con không hiểu hả?_ ông mỉm cười rồi dắt cậu vào
Lúc này Vương và mẹ anh đang ngồi trong bàn ăn để đợi 2 người. Ngày hôm đó Vương được gia đình Trường dặn dò đủ thứ về tính cách, sở thích ăn uống này kia củaTrường, và nói nếu có dịp gia đình Trường sẽ xuống để hỏi cưới Vương cho Trường.
Đâu đó ở một ngôi nhà khá nhỏ trọng và Dũng bước vào nhà 2 người nắm tay nhau thật chặt. Dũng lúc này hồi hộp tim đập rất nhanh, Trọng đứng kế bên phải trấn an anh rất nhiều.
- mẹ ơi! hôm nay con có chuyện muốn nói! _ Trọng bước vào nhà kéo theo Dũng
- Có chuyện gì thế? _Mẹ cậu nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng mà hỏi
- thật ra.... thật ra còn đang quen một người đồng giới, hôm nay con muốn ra mắt với mẹ!_ cầu bình tĩnh nói và nhìn mẹ mình
- con mới nói cái gì vậy? bây giờ mẹ chỉ có một mình con , chị hai con mấy năm trước đã bỏ đi rồi, Bây giờ mẹ chỉ còn mình Con ... không lẽ bây giờ con muốn bỏ mẹ đi sao?_ bà nhìn con mình với ánh mắt chứa hai dòng Lệ sắp rơi xuống.
Vừa dứt câu bên ngoài 1 có 1 tiếng nói vọng vào.
- mẹ ơi ! con về rồi!
Cả 3 người ngạc nhiên nhìn ra phía cửa đó chính là người chị của trọng đó là chị Hải chị hơn Trọng 3 tuổi. Mẹ của Trọng nhìn thấy chị bước vào nhà nước mắt cứ tuôn ra chạy đến ôm chầm lấy con mình mà hỏi tới tấp. Trọng lúc này nhìn Dũng với một ánh mắt cũng rất là vui mừng, hai người liền đi lại đến chỗ của chị Hải.
- chị Hai! đúng là chị rồi! Sao chị về được vậy!_ cậu vui mừng ôm chầm lấy chị
Lúc này một ánh mắt nào đấy cứ nhìn chằm chằm vào trọng. Trong lúc này buông chị ra rồi nhìn qua phía Dũng.
- giới thiệu với chị ! đây là người em thương..._ cậu nhìn chị mình rồi nhìn qua Dũng
- Chào!_ anh nhìn chị Hải rồi ngạc nhiên
- ơ kìa! Đây không phải là dũng con của trưởng làng sao? sao lại ở đây?_ chị cũng ngạc nhiên mà hỏi
- ủa 2 người biết nhau!_ 1 người nữa lại rất ngạc nhiên
- đây là vợ anh Quang!_ anh điềm tĩnh nói
Do lúc lấy miếng ngọc bội. Cậu không hề để ý đến vợ của anh Quang. Bây giờ cậu mới để ý, từ ngoài Quang bước vào cùng với Hậu đứa con trai của anh. Mọi người bước vào và nói chuyện với nhau rất vui vẻ , Mẹ của cậu lúc này chỉ biết chấp nhận tán thành cho con mình quen Dũng do chị Hải ra sức thuyết phục.
Một lúc sau bên ngoài có tiếng kêu của trường cậu vui vẻ chạy ra mở cửa. trường lúc này cầm tay Vương đi vào cùng Trọng. Không cần nói ai cũng biết Vương rất bất ngờ khi nhìn thấy anh trai của mình cùng vợ anh ấy và con anh ấy ở đấy. Trọng và Dũng giải thích tất cả mọi chuyện cho Vương và Trường nghe. Vương nghe vậy cũng phần nào đoán được tại sao năm đó ba của cậu không cho anh Cậu cưới chị dâu của anh.
Sau một lúc nói chuyện với gia đình Trọng thì Vương,trường, Trọng, Dũng 4 người đi dạo quanh làng nói chuyện rất vui vẻ. Vương và Dũng ở đó khoảng 2 ngày, rồi cùng vợ chồng anh Quang về thì về luôn, Trường và Trọng cũng theo người mình yêu đi về nhà họ
________♡________
Hết chap 11 rồi! Liệu gia đình Vương có chấp nhận Trường, liệu Dũng và Vương 2 người này phải giải thích như thế nào về việc bỏ đi mấy ngày qua🤗 mọi người cho em nhận xét nha🙆♀️ cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro