Chap 9: Lời nguyền đầu lâu đỏ
Chỉ trong một ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng may sao tất cả đã ổn thoả hết rồi. Việc Zarc quay về xem như cũng là điều tốt, khả năng xử lí tình huống của anh thậm chí còn vượt xa so với Yuto. Vừa rồi nếu không phải Zarc đứng lên phản bác lại cái tên Karasuma đó thì không biết hắn còn tính làm gì nữa. Giá mà ngày ấy Zarc khômg chọn trở thành angel của Thiên Giới thì có lẽ Quỷ Giới sẽ ngày một phát triển khi có một vị Vương như anh
Đó có lẽ cũng là suy nghĩ của Yuto lúc này. Đi bên cạnh cậu là Zarc, chông anh thật điền tĩnh mặc dù đã phải trải qua rất nhiều biến cố. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, cái câu "Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh trong xuốt thời gian qua" không hiểu sao cứ nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cậu không thể nào thốt lên thành tiếng
Yuya với Yuri đi theo sau mà chỉ biết lắc đầu. Từ bao giờ mà Yuto trở nên thiếu quyết đoán như vậy. Yuya không thể đợi tới khi em trai mình đủ tự tin nữa, nếu cứ thế này thì không biết bao giờ Yuto mới...... Bước tới bên cạnh và đập vào vai chàng thiếu niên có mái tóc màu đen tím - "Yuto hay chúng ta tới chỗ Reiji đi, hôm qua Reiji có tới tìm anh, hình như anh ta phát hiện được thứ gì đó"
Yuto nhìn Yuya một lúc rồi cũng cùng anh trai đi tới chỗ của cái người mang tên Reiji
Reiji vốn là thần quan tuy nhiên do sở thích thích nghiên cứu những thứ kì bí nên anh ta tự tách biệt bản thân ra khỏi thế giới bên ngoài, còn về việc giao tiếp với người khác thì rất hiếm ngay cả với Yuto
Yuya vừa đi vừa kể tường tận mọi chuyện. Nghe anh trai mình nói mà Yuto chẳng thể nào tin vào tai mình nữa. Một người yêu thích sự cô độc như Reiji lại đích thân tới gặp Yuya. Cậu không nghe lầm đó chứ. Thật không ngờ trong khi cậu vắng nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy
Tại ngọn tháp của toà lâu đài, một chàng trai tầm 25 tuổi đang mải mê làm việc bên những ống nghiệm đựng đủ loại thuốc từ thảo dược cho tới độc dược. Căn phòng mà anh đang đứng được xếp chật kín những xác ướp của động vật, trong số đó còn có cả xác của một số devil kể cả trẻ sơ sinh nhưng đa số vẫn là người đã trưởng thành
Tĩnh lặng, xung quanh đều thật tĩnh lặng. Không có bất kì một âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng lóc cóc của hoá chất và những dụng cụ thí nghiệm va đập vào nhau
Bỗng có tiếng cót két và ngay sau đó cánh cửa mở toang ra. Phía sau cánh cửu là 2 người hay nói đúng hơn là 2 thiếu niên, điều đáng quan tâm ở đây một trong số đó chính là Đại Ma Vương kẻ có thể nói là đáng sợ nhất trong lịch sử của Quỷ Giới
Reiji nhanh chóng dời khỏi bàn làm việc và đi tới, quỳ xuống trước mặt 2 thiếu niên kia - "Thưa Đại Ma Vương và Nhị Hoàng Tử đáng kính của tôi! Không biết hôm nay có việc gì mà một kẻ hèn mọn như tại hạ lại được cái vinh dự đón tiếp 2 Ngài ở nơi tồi tàn như vậy?"
Yuto nở nụ cười ta mị nhìn kẻ đang cung kính quỳ gối trước mình - "Reiji à bây giờ chỉ có chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy đâu"
Vừa nghe xong câu đó Reiji liền đứng dậy. Thái độ cung kính vừa rồi của anh bỗng bay đi đâu mất - "Vậy thì thôi! Yuto cậu tới đây chắc là nghe Yuya kể lại chuyện tôi tới gặp cậu ta chứ gì?"
-"Ruốt cuộc là đã có chuyện gì? Tôi không có thời gian lôi co với cậu đâu Reiji" - Yuto không lạnh không nhạt nói. Lầm nào cũng vậy cứ hễ nói chuyện là Reiji lại như đang trêu ngươi cậu. Anh ta đã 25 và cậu thì cũng 16 rồi có nhất thiết phải đùa cợt kiểu như cậu là con nít vậy không chứ. Bình sinh cậu rất ghét những kẻ dài dòng và tên này đang làm những việc mà cậu cực cực cực kì ghét
-"Được rồi không nói nhiều nữa mau đi theo tôi" - Nói rồi Reiji dẫn 2 người kia tới một cánh cửa. Đi qua cánh cửu đó là một con đường dẫn thẳng xuống lòng đất
-"Đến nơi rồi đó"
Yuto mở to mắt ngạc nhiên, cậu chưa từng thấy căn phòng này trước đây. Điều này đúng thật khó tin, Yuto cậu là Vương đó ấy vậy mà chẳng hề hay biết gì về sự tồn tại của căn phòng này
-"Reiji đây...." - Yuto chưa kịp nói hết câu thì Reiji đã tiếp lời - "Đây là phòng thí nghiệm bí mật,ở đây tôi có thứ muốn cho cậu xem đấy Yuto"
Tiếp tục đi theo anh tới trước một căn phòng có kính ma pháp bao phủ. Dù đứng ở bên ngoài nhưng họ có thể thấy rất rõ những gì diễn ra bên trong nhờ thiết bị theo dõi
Bên trong căn phòng ấy một đứa trẻ mới lên 4 đang khóc lóc thảm thiết và cố gắng cầu xin một người nào đó sẽ tới giúp mình
Yuya hướng đôi mắt giận dữ về phía Reiji, cậu không hiểu anh đang làm cái gì nhưng đó chỉ là một đứa trẻ đâu nhất thiết phải làm điều đáng sợ này
Trái ngược với Yuya vẻ mặt của Reiji vẫn cứ lạnh tanh như thường - "Nhị Hoàng Tử xin đừng quá kích động đứa trẻ đó không sao đâu"
-"Nhốt một đứa trẻ ở nơi như vậy mà ngươi còn nói không sao ư? MAU THẢ NÓ RA NGAY!!!!!"
Yuya cực kì tức giận vì việc mà anh đã làm. Mặc dù cậu cũng là devil nhưng chuyện này vẫn quá sức chịu đựng với cậu
Yuya định lao tới cánh cửa dẫn vào phòng để cứu đứa bé nhưng đã bị Reiji ngăn lại - "Yuya bình tĩnh đi!"
-"Cậu bảo tôi phải bình tĩnh làm sao chứ?"
Reiji đưa mắt nhìn Đứa trẻ tội nghiệp rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Yuya - "Đứa trẻ đó đã bị dính lời nguyền "Đầu lâu đỏ" cho dù giờ cậu có cứu nó thì sao 5 ngày nữa nó cũng sẽ chết mà thôi"
-"Lời nguyền Đầu lâu đỏ? Anh đang nói cái quái gì vậy? Trước giờ làm gì có cái lời nguyền nào như vậy chứ" - Yuto im lặng nãy giờ đã quyết định lên tiếng. Trong đầu cậu giờ đang có một đám câu hỏi không thể lí giải được
Reiji đưa tay chỉnh lại cặp kính của mình rồi giải thích. Đại khái những gì anh nói là đây là một lời nguyền mới xuất hiện gần đây, người bị nguyền sẽ có một dấu ấn hình đầu lâu có màu đỏ ở chỗ nào đó trên cơ thể, bất cứ ai bị nguyền sẽ biến mất sau một tuần kể từ khi dấu ấn đó xuất hiện
Dời khỏi chỗ của Reiji Yuto vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chuyện này đúng thật rất đáng lo vì lời nguyền này xuất hiện cùng thời điểm mà Karasuma đặt chân vào Quỷ Giới. Liệu việc này có liên quan gì đến hắn không? Nhưng điều đáng lo ngại nhất vẫn là nếu không tìm ra cách hoá giải lời nguyền thì sớm muộn gì Quỷ Giới cũng sẽ diệt vong
Tạm gác lại mọi chuyện hai anh em Yuto và Yuya tiến về phía phòng ăn nơi mọi người đang chờ mình để cùng nhau dùng bữa tối. Hai người họ đã đi lâu quá rồi, vì mải cùng Reiji suy sét mọi việc tới nỗi quên cả thời gian nên mới về trễ như vậy.
20 phút trôi qua kể từ khi bữa ăn bắt đầu, Yuto đặt đũa xuống và nhìn vào chiếc ghế đang bỏ chống - "Mọi người có ai thấy Yugo-nii đâu không?"
Tất cả nhìn nhau rồi lắc đầu, 2 ngày rồi đấy Yugo đi đâu được cơ chứ, mà có đi thì ít ra cũng phải biết nhắn tin về cho người khác còn biết đường lo liệu chứ. Kết luận cuối cùng Yugo là tên ham chơi quên về nhà
-"Thôi để anh đi tìm cho, Yuto" - Yuya đứng dậy rồi đi ra cửa
Nào ngờ cậu vừa đi ra đến cửa thì cánh cửa ấy bật mở và bước vào là một thiếu niên mang mái tóc xanh vàng và có lẽ hơi giống hình nải chuối
-"Chào mọi người anh về rồi đây! Mà anh có thông tin quan trọng nè ANH XẮP LẤY VỢ RỒI"
1s
2s
3s
4s
5s
Tất cả mọi người trong phòng ngơ ngác hết nhìn nhau rồi lại ngó xang Yugo
-"CÁI GÌ ?!!!!!!?"
___________________________
Xin lỗi vì au đã ấn một thời gian quá lâu nhưng mà lần này au chỉ viết được có chap này thôi, mong mọi người tha thứ cho au. Au hứa sẽ cố gắng viết nhưng thời gian ra chap mới thì au vẫn chưa thể nói trước được gì
*Cúi đầu* au rất xin lỗi các đọc giả đã luôn ủng hộ au trong thời gian qua vì sự chậm trễ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro