Chap 6: Quyết định sai lầm
Ánh trăng lên cao, muôn ngàn vì sao lấp lánh chiếu rọi xuống mặt đất. Có lẽ khung cảnh này là thứ duy nhất mà Quỷ Giới giống với hai kí ảnh thứ nguyên còn lại
Giữa màn đêm đó có ba kẻ đang bay trong không trung mông lung mờ ảo
Trong lúc đang bay Touka nhìn Ruri và ngược lại. Phía trước họ là chàng trai với mái tóc màu đen tím, cậu không mảy may quan tâm tới những gì đang diễn ra nhưng thực chất thì ngược lại, cảm xúc của cậu lúc này không còn rõ ràng nữa tức giận cũng có mà vui mừng cũng có. Vô vàn cảm xúc đang đan xen vào tâm trí cậu khiến cậu không thể nào biết được mình đang thực sự cảm thấy gì
Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đã hiện ra trước mắt họ và kèm theo đó là cảm giác bất an dành cho hai cô gái vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ gì đó
Touka thì chỉ mong cho Ruri thoát nạn mà thôi. Ở Quỷ Giới ai cũng biết mỗi lần Yuto tức giận là sẽ có biến. So với sự tàn ác của anh trai cô thì Ruri......
Trái ngược hoàn toàn với Touka, mặc dù Ruri cũng cảm thấy bất an nhưng cô lại không hề quan tâm đến việc mình bị trừng phạt ra sao mà điều đáng để cô quan tâm nhất lúc này là anh trai của cô - Shun
Rõ ràng lúc đó anh ấy thấy cô mà lại vờ như không thấy. Mà sao lại kì vậy chứ đôi mắt của Shun lúc đó có phảng phất một nét gì đó rất sầu não nhưng dường như anh ấy không thể nói cho bất kì một ai nghe được nỗi lòng của mình. Muôn ngàn câu hỏi trong đầu cô cứ ngày một tăng lên khiến cô thậm chí không nhận ra rằng mình đã về đến lâu đài từ lúc nào
-"Touka em mau về phòng thay đồ đi! Còn cô cũng mau tắm rửa sạch sẽ cho tôi! Ngay sau đó thì tập trung tại đại điện" - Yuto nói bằng giọng điền tĩnh nhưng từng chữ cậu phát ra đều mang đậm sát khí khiến người khác nghe mà không khỏi hoảng sợ. Cũng chính nó là thứ đã lôi Ruri ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu cô
30' sau cả hai đã có mặt ở đại điện. Tại nơi cao nhất Yuto đang ngồi đó, ánh mắt hình viên đạm đang giáng thẳng xuống đầu hai người
Touka giờ đây đang cảm thấy hối hận vô cùng chỉ vì sự nông nổi của cô mà khiến cho onee-chan phải chịu khổ
Sau một hồi im lặng Yuto đứng dậy - "Touka em được lắm dám chốn xuống Nhân Giới để rồi xém mất mạng! Cả cô nữa, cô đã không ngăn con bé lại thì thôi đằng này lại còn hùa theo nó nữa. Hai người mau GIẢI THÍCH CHO TA" - Lần này cả Ruri và Touka đều có thể cảm nhận được ở bên ngoài mây đen đã kéo đến bao phủ hết cả một vùng trời, những trận cuồng phong đang gào thét ngoài khung cửa sổ. Cơn tức giận này ngay cả Touka người đã chung sống với Yuto bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy qua
Phía trên kia cậu vẫn điền tĩnh, vẻ mặt của cậu không có chút gì gọi là biến sắc. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó là một con quái vật đang thét gào trong sự giận dữ
Cho dù đã cố gắng thanh minh, cố gắng giải thích cho cậu hiểu nhưng cả hai chả nhận được gì cả. Đến cuối cùng hình phạt đã được đưa ra
Touka thì bị cấm sử dụng phép thuật trong vòng một tháng, còn Ruri......chính cô mới là người phải chịu hình phạt khắc nhiệt nhất. Ngay trước mắt cậu cô đã bị bắt phải quỳ xuống, một tên hầu cận đang cầm roi da bước về phía cô. Hắn giáng từng roi xuống lưng cô, chiếc roi đó được luyện bằng ma thuật và cũng chính bởi vậy mà máu cô đã ứa ra theo từng đòn mà cô phải nhận
Ruri cứ lặng im mà không nhúc nhích, cố cắn răng mà chịu đựng. Nhưng sức ai cũng có giới hạn, mắt cô dần nhòe đi và chẳng mấy chốc nó đã bị màn đêm bao phủ
Tới lúc này Yuto mới ra lệnh cho tên hầu cận kia ngừng lại. Cậu quay đi và bước về phía Cấm Cung - nơi ở của cậu. Nhưng trước đó lệnh được ban ra là không một ai được phép giúp đỡ Ruri và tối nay cô sẽ bị bỏ đói. Nếu cậu phát hiện ra bất kì kẻ nào dám trái lệnh thì hậu quả kẻ đó nên tự biết
Ruri dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên mà cô nhận thức được là sự đau nhói nơi sống lưng, từng cơn đau dữ dội đang giày vò cô. Bỗng cô cảm thấy ở cánh tay áo của mình hơi ướt, lúc này cô mới để ý Touka đang ngồi cạnh cô. Nước mắt của cô bé rơi lã chã, chúng nhiều tới múc đủ để làm ướt áo cô
Vừa thấy Ruri mở mắt Touka đã vội ôm chầm lấy cô
-"Á~~~"
Tiếng rên đó làm cô bé giật mình và cũng kịp nhận ra mình đã làm một việc không hay - "Hic.....hic.....tại....em......mà......hic.......chị.....hic"
Nhìn Touka khóc mà Ruri không khỏi đau lòng, cô nở nụ cười mặc cho cơn đau đang hành hạ mình mà ôm cô bé vào lòng - "Chị ổn mà em đừng có lo"
-"Thưa Công Chúa! Người mau quay về cung đi ạ! Nếu không Đại Ma Vương sẽ....." - Một cô hầu gái không biết từ đâu đến nhưng giờ cô ấy đang đứng đằng sau hai người với vẻ mặt lo lắng
Touka đành phải tạm biệt onee-chan thân yêu của mình vì cô biết rất rõ rằng cô càng ở lại lâu thì nguy cơ Ruri tiếp tục phải chịu sự trừng phạt của anh trai cô càng cao. Nhưng ngay sau khi Touka rời đi thì cô hầu gái liền quay lại nhìn Ruri bằng ánh mắt khinh bỉ như thể cô đáng phải chịu những điều này
Đã khuya lắm rồi, bên hồ sen một cô gái ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm. Khi đã ý thức được thời gian cô vội đứng dậy. Trời lạnh thế này cô đành phải tìm một chỗ để trú qua đêm không thì chết cóng mất
Cô nhanh chóng bước đi để tìm một nơi ngủ tạm nhưng chưa đi được mấy bước thì cô đã khuỵu xuống, may thay bàn tay của ai đó đã đỡ được cô
Khi đã xác định được rằng mình vẫn ổn cô mới ngước mắt lên nhìn người đã giúp cô khỏi té ngã - "S....Sao.....ngươi ở đây......Yuto?" - Ruri bàng hoàng nhìn kẻ trước mặt, ngay lập tức cô lùi lại
Chàng trai kia chỉ còn nước lắc đầu mà cười khổ - "Bộ trông tui u ám lắm sao mà lại nhầm tui với thằng bé vậy?"
Bây giờ Ruri mới để ý mặc dù người này có khuôn mặt rất giống với hắn ta nhưng cách ăn mặc, cử chỉ cho tới tính cách đều khác xa hắn. Đúng rồi cô có gặp người này trước đây, không sai được cậu ấy chính là Nhị Hoàng Tử - Sakaki Yuya
Yuya đỡ cô ngồi xuống, trong lòng cậu không ngừng than thở. Em trai cậu cũng thật là sao có thể hành hạ người ta như vậy chứ? Với ai thì với cậu cũng chẳng thèm quan tâm nhưng với Ruri thì nhất quyết không được, cậu tuyệt đối KHÔNG CHO PHÉP
Trong đêm khuya thanh tĩnh có hai người đang trò chuyện với nhau. Lúc này đối với Ruri Yuya như thể một vị cứu tinh vậy. Cậu không những thấu hiểu nỗi khổ của cô mà con mang đồ ăn và thuốc tới cho cô nữa
Mà khoan đã nếu nhắc tới thuốc thì có cái gì đó không ổn. Thành phần chính của loại thuốc này là một loài hoa giúp trị thương rất tốt, nhưng mà nó chỉ mọc ở Quỷ Giới hơn nữa còn phải là nơi có ánh sáng
-"Yuya-sama thực sự vất vả cho ngài quá!" - Ruri thấy áy náy vô cùng vì cô mà Yuya đã phải đi xa để kiếm mấy bông hoa này, kiếm được một mảnh đất có ánh sáng ở nơi đây đâu phải là dễ chứ
Yuya nghiêng đầu nhìn cô với ánh mặt khó hiểu rồi cậu bật cười - "Haha! Thứ nhất bỏ cái kính ngữ đi Yuya thôi là đủ rồi! Thứ hai loại hoa này mọc đầy rẫy trong cung của tôi đó"
Nghe xong những gì mà Yuya nói Ruri như chết đơ ngay tại chỗ
1s o.o
2s 0.0
3s O.O
-"Cái gì cậu có phải là devil không vậy, YUYA?" - Cô hét lên, tiếng hét đó làm náo động nguyên một vùng trời, những chú chim đang ngủ cũng phải tỉnh giấc hốt hoảng cất cánh bay
Yuya biết ý của Ruri nên cậu cành cười to hơn - "Haha! Haha! Nhiều lúc tui còn nghĩ mình đầu thai lộn nhà nữa! Mấy đứa em tui lúc nào cũng kêu lẽ ra tui phải là angel mới đúng vì có devil nào lại sống ở nơi có ánh sáng đâu!"
Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện với nhau. Không ngờ vì Yuya mà cô lại có thể quên đi được cơn đau mà cùng cậu chuyện trò. Rõ ràng là anh em hơn nữa lại có gương mặt giống nhau ấy thế mà tính cách của cậu lại khác hoàn toàn so với Yuto
Yuya thì đang ngồi thầm tự sướng trong lòng. Cậu không thể tin được mình lại diễn xuất giỏi như thế. Cơ mà khoan có gì đó không đúng, từ nãy tới giờ cậu có giả vờ đâu. Cô gái này thật kì lạ có thể khiến cậu thoải mái mà tâm sự cho dù đây có là lần đầu nói chuyện, thật sự rất giống với cô ấy. Khoan khoan khoan như vậy đâu được cậu còn nhớ rất rõ những lời mà Yuto nói kia mà. Cho dù thằng bé có nhờ cậu an ủi Ruri mỗi khi nó làm điều gì đó có lỗi với cô nhưng tuyệt đối KHÔNG THẢ THÍNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỚP THÍNH CỦA RURI. Nói thật cậu vẫn muốn sống a~~. Với lại cậu có vợ rồi nhé, sợ vợ yêu giận cậu lắm a~~
Thời gian thấm thoát qua đi, đã 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Từ đó tới nay Ruri bơ Yuto gần như hoàn toàn, khoảng cách giữa hai người cứ ngày một lớn lên khi mà có nói cũng chỉ vẻn vẹn có 4 câu "vâng", "dạ", "dạ thần biết" hoặc "dạ thần không biết"
Thay vào đó thì cô và Yuya đã trở thành bạn tri kỉ từ lúc nào không hay
Yuto quay về phòng sau cuộc họp gay gắt với các đại thần. Càng ngày lũ phiến quân càng hoạt động mạnh mẽ hơn, thậm chí chúng còn công khai tuyên chiến với 3 kí ảnh thứ nguyên
Nghĩ tới đây là cậu đã đủ đau đầu rồi, chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách đi cho xong - "Ruri cô mau mang y phục tới đây cho tôi, tôi muốn đi ngủ!" - Cậu nói bằng chất giọng cáu gắt
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, bao quanh cậu một bầu không khí yên tĩnh đến rợn người - "Ruri cô có nghe thấy...." - Lúc này cậu mới chợt nhận ra Yuya đã mượn Ruri đi từ sáng rồi còn gì
Nhắc tới Yuya mới nhớ thằng anh hám chơi của cậu vẫn chưa hay biết gì cả. Thôi thì đành miễn cưỡng xuống Nhân Giới lôi cổ tên đó cề vậy
Hôm nay là lễ hội ở dưới Nhân Giới nên mọi thứ rất nhộn nhịp. Nhưng theo cảm nhận của Yuto thì nó lại ồn ào quá mức, ồn ào đến lỗi làm cậu cảm thấy khó chịu
Nhưng mọi âm thanh dường như đều biến mất hết khi cậu nhìn thấy cảnh đó. Yuya đang ở cạnh Ruri và hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa anh trai cậu còn tặng cho cô một chiếc vòng tay có màu hoa anh đào tuyệt đẹp nữa
Sau vài phút đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt cậu đanh lại, cậu quay lưng bước đi bỏ mặc hai con người đang cười nói vui vẻ ở đằng kia
Tại Nhân Giới lúc này sắc trời đã ngả về chiều, Ruri vội vã giục cái tên hám chơi quên thời gian kia về. Cả ngày hôm nay cô và cậu đã chơi rất vui nhưng nếu như về muộn thì kiểu gì cũng nhận được ánh mắt khó chịu của "ai đó"
Chỉ trong chớp mắt cả hai cùng tung cánh bay vút lên trời cao, tất nhiên là mọi người xung quanh đều không hề hay biết gì
Cả hai vừa bay, vừa nói chuyện đôi lúc Yuya còn đỏ mặt khi nhìn vào Ruri nữa. Ruri thực sự mắc cười a~~, cái tên Yuya này đỏ mặt sao mà kawai quá. Cảnh tượng như vậy ai nhìn vài mà giám nói họ chỉ là bạn bè đơn thuần
"Phụt, phụt"
Hai mũi tên được bắn ra, chúng lao thẳng về phía hai con người còn đang không hề hay biết sự việc gì đang diễn ra
Chỉ trong chốc lát hai mũi tên đó đã bắn trúng cả hai. Phát thứ nhất bắn trúng chân Yuya,phát còn lại đã lao thẳng vào đôi cánh của ruri
Sau khi chứng kiến cảnh tượng cả hai rơi xuống tên hung thủ cũng bỏ đi, trên khoé môi hắn cong lên một đường cong hoàn mĩ. Đưa quả cầu pha lê lên trước mặt, hắn thốt lên từng lời ma mị - "Karasuma-sama tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"
-"Tốt lắm mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta" - Tiếng nói phát ra từ phía bên kia. Hắn đứng bên ban công của toà lâu đài mục nát thuộc Cấm Địa, mắt hướng về phía Quỷ Giới - "Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân! Để ta coi hỡi Đại Ma Vương đáng kính liệu ngươi có nhắm mắt làm ngơ trước việc này được hay không? Lần này ta nhất định không phạm phải sai lầm như 8 năm trước đây"
Khi bị bắn trúng cả Yuya và Ruri đều lập tức rơi xuống, nhưng may thay cả hai đã ngã xuống 2 cây nấm khổng nồ nên tiếp đất khá êm ái
-"Ruri! Ruri tỉnh lại đi!"
Ruri từ từ mở mắt , đảo mắt nhìn xung quanh cô chỉ thấy một màu đen xì trừ màu đỏ từ mái tóc cà chua của người đã gọi tên cô
Yuya đang ngồi bên cạnh cô, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Họ đã bị phục kích, chắc chắn là như vậy. Trời đã tối rồi hơn nữa nơi đây chính là Cấm Địa, giờ mà bay lên là lại bị phục kích lần nữa cho mà xem. Mà cứ cho là bọn chúng không đánh lén nữa thì Ruri cũng đâu thể bay trong tình trạng như vậy
Ruri đứng dậy toan bay đi mặc cho đôi cánh của cô đã bị thương nặng, nhưng một bàn tay ấm áp đã kéo tay cô lại. Quay mặt về phía sau cô thực sự cảm thấy bất an khi Yuya cúi gằm mặt xuống khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt cậu cũng như biết được cậu đang nghĩ cái gì
Mọi lo lắng của cô như tan biến khi cậu ngẩng đầu lên kèm theo một nụ cười tươi - "Thôi đã muộn thì muộn cho chót đi chứ trời tối như vậy bay sao nổi? Với lại tớ sợ bay trong đêm tối lắm a~~"
Ruri nhìn Yuya một lúc rồi bật cười thành tiếng. Cô đã làm bạn với cậu được hơn 3 tháng rồi lên tính cậu cô còn lạ gì nữa. Mà phải công nhận đôi lúc Yuya cứ như trẻ lên 3 vậy, đúng là làm cho cô phải cười chết mất
Đưa tay đặt lên đầu Yuya, cô nở nụ cười hiền hậu - "Rồi bé ngoan hôn nay chị ngủ với em nha"
Yuya chỉ đợi có thế, cậu liền ngả về phía sau, miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú bởi dù sao nơi đây cũng là lãnh địa của phiến quân
Ruri nhìn thái độ vô tư lự của cái tên đầu cà chua này thì không khỏi ức chế. Túm lấy một sợi tóc của Yuya, cô lôi cậu ta dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí - "Yuya, thích làm gì thì làm nhưng cậu có thể ngủ với cái chân như vậy sao? Nó vẫn còn đang rỉ máu kìa"
Nghe cô nói cậu mới để ý. Từ nãy tới giờ do mải lo cho Ruri nên cậu quên béng mất cái chân của mình, bây giờ nhớ ra thì - "A.....! Đau quá! Đau chết mất!"
-"Phụt" - Ruri che miệng lại cố gắng để không phát ra tiếng cười nhưng bấy nhiêu ấy vẫn chưa đủ. Cô ôm bụng cười nắc nẻ, nằm lăn qua lăn lại trên cây nấm, tên này 100% là 6 tuổi chứ 16 cái nỗi gì
Cô với lấy cái ái choàng của mình rồi xé lấy một miếng để băng vết thương cho Yuya, trước đó cô không quên thoa thuốc cho cậu. Lọ thuốc đợt trước cậu đưa cho cô thực sự rất công hiệu nhờ nó mà mọi vế thương trên người cô đã lành lặn. Do tính tình khá cẩn thận nên lúc nào cô cũng mang nó bên mình để phòng những trường hợp tương tự như thế này
Mặt trời dần dần lên cao, từng tia nắng chiếu rọi xuống gương mặt của cả cô và cậu. Ruri khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt để cho đôi mắt của mình kịp thích nghi với ánh sáng phát ra từ mặt trời. Đã lâu lắm rồi cô không được ngắm bình minh. Có lẽ cô đã quên mất sự bình yên vào mỗi buổi sớm mai, tiếng chim hót líu lo hát mừng một ngày mới. Những thanh âm tuyệt diệu mà cô cho rằng mình không thể nghe lại một lần nào nữa giờ lại đang được thưởng thức bởi chính cô. Còn gì tuyệt hơn thế này nữa! Bất giác cô lại nhớ về quãng thời gian sống ở Thiên Giới, nhớ về onii-chan, về bé Sandy. Tất cả những điều đó khiến khoé mắt cô không khỏi ngân ngấn lệ
Mọi cảm xúc đang dâng trào trong trái tim cô vụt tan biến khi.......tiếng rống như trống cầm quân ấy vang lên. Đánh mắt nhìn về phía chủ nhân của tiếng rống thô _ à không bất lịch sự đó, sắc mặt của cô đã hoàn toàn thay đổi thành =____="". Trong một phút bồng bột cô đã dơ chân đạp Đầu Cà Chua thẳng cmn cẳng xuống đất. 1 vòng,2 vòng thế là anh chàng xấu số đã tuột khỏi cây nấm đại bự và hiện tại đang nằm yên vị trên nền đất "mềm mại"
Ruri cười đắc thắng, trong lòng không ngừng sung sướng. Cái tên đó dám phá huỷ cảm xúc của cô, lần này cho hắn chết. Chừa đi nha con dám động đến bà đời nào bà tha
Cô dứng dậy, ngó xuống phía dưới và đang thầm mường tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Cà Chua - kun
O_O
Khi nhìn thấy tên đó thì gương mặt của ruri trông y như trên. Miệng cô giờ đảm bảo đã xuyên qua cả cây nấm để chạm xuống đất. Tên đó, cái tên ấy vẫn còn đang.....ngủ
Ruri chỉ còn nước cười khổ mà nhìn Yuya. Đến thời điểm hiện tại cô mới có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Yuzu khi sáng nào cô ấy cũng phải gọi cái con mèo lười này dậy
Nhẩy từ cây nấm xuống, Ruri trừng mắt nhìn cậu. Cô thực sự không thể tin nổi lại có một người như Yuya tồn tại trến đời. Một kẻ mà lớn không ra lớn, bé không ra bé, devil chả ra devil mà angel cũng chẳng ra angel. Chốt lại tên này lưỡng tính :3
Được rồi, nếu dùng vũ lực không được thì bổn cô nương Ruri đây sẽ có cách khác để bắt hắn phải mở mắt.
Âm thầm bước đến bên Yuya, Ruri lấy một bông lau ở gần đó và bắt đầu.........chọc léc =]]]]]. Đến nưics này thì cho dù là kẻ mê ngủ nhất thế gian cũng phải dơ tay xin hàng huống chi là Yuya. Sau vụ này Ruri đã rút ra một chân lí: đôi khi để hành hạ một ai đó không nhất thiết phải dùng đến vũ lực mà chỉ cần chạm nhẹ thôi là quá đủ rồi a
-"R.....Ruri....haha..... dừng....haha" - Yuya vừa cười vừa cố gắng cầu xin sự khoan hồng của Ruri nhưng nó không có tác dụng. Sự việc cứ thế tiếp diễn 1 đứa chạy, 1 đứa đuổi
sau 15 phút đuổi bắt cả hai mới dừng lại được. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi ăn chút điểm tâm, ngay sau khi ăn xong cả hai nhanh chóng quay về Quay Giới. Họ rất bình thản nhưng điều đáng buồn là không ai trong số hai người biết được sắp có biến xảy ra và điều đó có thể làm thay đổi số phận của Ruri
Về đến lâu đài, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Mặc dù cô và Yuya ra ngoài khá lâu nhưng chẳng ai bận tâm vì Yuya không phải là dạng vừa đâu
Vừa về đến nơi Yuya liền thở phù nhẹ nhõm, cậu đang thực sự vui mừng khi về đến nhà, bây giờ điều đầu tiên mà cậu nghĩ được là đi ngủ cho đã
Đối với Ruri thì khác, cô đã đi lâu quá rồi, giờ công việc chắc chất đống lên đây. Thôi thì đành đi làm vậy nếu không lại bị cằn nhằn hay bị mấy con nhỏ nào đó xỉa xói
Đang trong lúc làm việc bỗng Yuto đi ngang qua cô. Ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt như thường lệ, môi cậu cong lên một đường cong hoàn mĩ. Bốn mắt đối nhau như thể kẻ thù mà đối với Ruri thì đúng là vậy, Yuto là kẻ giết chết cha cô đó là những gì cô biết. Còn riêng với Yuto dẫu cho cô có ghét cậu thì sự thật vẫn chẳng thể nào thay đổi được, là cậu vì yêu mà mù quáng, cũng chính vì yêu mà đã mất cô một lần, tới cơ hội thứ 2 để ở bên cô thì bị cô ghét bỏ. Biết là như thế nhưng có thể trách ai sao? Tất cả đều là do chính cậu đã lựa chọn
Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Đối với một người đã hi sinh quá nhiều như cậu thì Ruri làm vậy là đúng hay sai? Không chỉ cả cô mà anh trai cậu nữa, rõ ràng Yuya là người hiểu cậu hơn ai hết và cũng là người biết rõ về quá khứ của cậu nhất, ấy vậy mà bây giờ anh ấy lại quay lưng lại với cậu
-"Cô đi đâu mà tới bây giờ mới về?" - Yuto hỏi cô bằng chất giọng lạnh lùng như mọi khi
Đáp lại cậu Ruri chỉ nói một câu không liên quan rồi lẳng lặng bước đi
Lần này cậu đã chịu đủ rồi, nắm lấy tay cô cậu gằn từng tiếng - "Cô ở đây không phải là để dụ dỗ người khác!"
Từng chữ mà cậu thốt lên Ruri nghe rất rõ, thậm chí nó còn khắc sâu vào tâm trí cô nữa. Dụ dỗ? Có ư? Mà giả sử là có thì hà cớ gì tên đó phải bận tâm, hắn và cô không thể nào hơn được người dưng nước lã. Ruri thực sự không hiểu trong đầu kẻ kia đang nghĩ cái gì nữa, có nhất thiết phải lớn tiếng thế không
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu - "Phải tôi dụ dỗ đó! Sao? Chẳng nhẽ không được? Thưa Đại Ma Vương có nhất thiết Người phải quan tâm không? Nếu như Người có đủ thời gian để quan tâm tới mấy việc này thì xin Người hãy lo cho cái Quỷ Giới này đi! Đừng tự cao tự đại quá"
Cả hai nhìn nhau, xuốt khoảng thời gian qua đây câu nói mà Ruri nói nhiều nhất, nhưng cũng chính nó đã tác động tới Yuto. Chuyện cậu thấy sáng nay lẽ nào lại là thật. Một cô gái như Ruri nhất định không thể nào làm việc đó. Đáng ra nếu như cô nói không phải thì cậu sẽ tin ngay nhưng thế này khác nào thú nhận chứ
-"Đi đi! TÔI NÓI CÔ ĐI ĐI CÓ NGHE KHÔNG?"
Sự tĩnh kặng bao trùm quanh hai người. Đây là sự thực sao? Yuto vừa mới đuổi cô đi, vậy mà cô từng nghĩ hắn tốt cơ đấy, chắc là do ảnh hưởng của Yuya vì cậu ấy quá tốt với cô
Ruri quay bước, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn muốn cô đi thì cô sẽ chiều theo ý hắn, nếu muốn cô biến mất cô cũng sẽ đi vì trên thực tế cô đâu có muốn ở lại đây. Là ai? Là ai đã khiến cô phải sống ở cái nơi này, phải xa rời người thân. Ấy vậy mà giờ đây hắn nói đuổi là đuổi cô đi vậy sao? Sự việc đã đến nước này thì cô cũng chẳng còn muốn ở lại cái nơi này nữa. Mặc dù bản thân tự nhủ như vậy nhưng sao mà cô thấy đau quá, lần này nó còn khủng khiếp hơn cả lần Shun đánh cô, chẳng nhẽ là vì hắn. Không, không thể nào nếu có thì phải là Yuya chứ đâu phải Yuto
Khi Ruri đã biến mất khỏi tầm mắt cậu bắt đầu cười to rồi khuỵu xuống dựa lưng vào tường. Hành lang chống trải không có một bóng người, chỉ mình cậu ngồi đó với nỗi lòng không mấy ai hiểu được. Nụ cười ấy dần biến thành những giọt nước mắt. Cậu đang khóc, thực sự đang khóc, cậu khóc vì lí do gì chính cậu là người hiểu nhất. Đây là lần thứ 2 cậu phải rơi lệ kể từ khi mẹ cậu mất lần đầu là vì Ruri và lần thứ 2 cũng chính là vì cô
Màn đêm buông xuống, Yuto tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ được mình đã về đây từ lúc nào. Cảm giác duy nhất mà Yuto cảm nhận được lúc này là sự mệt mỏi và những cơn nhức đầu liên miên
Ruri đã rời khỏi đây và giờ nó thật chốn trải. Mà thôi cũng kệ đi tìm Yuya trước đã hôm qua định nói với anh ấy mà cậu có nói được đâu giờ thì có cơ hội rồi
Tiến về phía cung của Yuya trong lòng Yuto cứ xảm thấy bồn chồn kiểu gì. Anh của cậu không có lỗi mà là cô ta vậy thì cớ sao mà cậu lại phải giận chứ
Trong lúc mải mê suy nghĩ Yuto đã đụng trúng một cô hầu gái. Người đó mất đà té ngã khiến đồ đạc bay tứ tung
Nhanh chóng xin lỗi cậu, cô gái ấy vội nhặt lại những gì mà mình đã đánh rơi và không quên cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi
Vốn định bỏ mặc cô gái này nhưng có một thứ đã chiếm lấy tâm trí của cậu. Trên tay cô gái ấy chính là....chiếc vòng mà Yuya đã tặng cho Ruri
Yuto lắm lấy tay cô với vẻ mặt đầy giận dữ, cậu cố gắng tra hỏi xem ở đâu mà cô ta có chiếc vòng này
Sau một hồi lôi co cậu đã biết được cô gái ấy là Yuzu, bạn của Ruri và cũng là người mà Yuya yêu bấy lâu nay. Nhưng điều làm cậu chú ý nhất lại chính là chiếc vòng kia, thứ mà Yuya và Ruri đã cất công đi lựa để tặng Yuzu nhân dịp 10 năm ngày Yuya gặp cô
Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cậu đã lầm, thực sự lầm rồi. Ruri đâu có làm gì sai mà người sai là cậu. Trong đầu Yuto lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đó là bằng mọi giá phải tìm được Ruri, cậu đã quá nông nổi rồi, chẳng lẽ cậu lại phải để cô ra đi mà không làm được gì như lần trước sao?
Không chần trừ Yuto vội lao ra khỏi lâu đài, trên tay cậu cuất hiện vòng tròn ma pháp, cách duy nhất để phát hiện được vị trí của cô lúc này là lần theo chú ấn
Ruri chạy thẳng vào rừng, khu rừng này sao mà tối tới như vậy chứ? Ở cái nơi quái dị này thứ gì cũng tối om và không hề có lấy một chút ánh sáng. Ruri vừa chạy được một lúc thì mới bắt đầu đi chậm lại, sao mà số cô lại lâm li bi đát vậy chứ? Nhưng mà thôi không sao, cô chỉ biết an ủi mình rằng ít nhất cô cũng có thể thoát khỏi bàn tay của hắn
Đi được một đoạn bỗng cô có xảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cô cố gắng cát đuôi chúng nhưng cô càng đi nhanh thì tốc độ của chúng cũng dần dần tăng lên
Đến một vách núi cô mới quay lại, một đám người có cả nam lẫn nữ đang bao vây lấy cô. Bây giờ chỉ bây giờ bay lên thì may ra còn thoát được nhưng mà khổ nỗi là cánh cô đã bị thương sao có thể bay được chứ
Một trong số chúng tiến lại gần cô, hắn nhìn chăm chú cô một lúc rồi ra lệnh cho những tên còn lại lui ra chỗ khác. Ruri nhìn hắn ta, hắn ruốt cuộc muốn làm gì cô sao hết người này đến người khác cứ thay phiên nhau hành hạ cô vậy
Bỗng một cô gái trong số bọn chúng bước tới thì thầm vài tai cô - "Yên tâm đi bọn ta không muốn hại ngươi chỉ cần hắn ta vác xác tới đây ngươi sẽ đưicj thả ra ngay"
Ngay sau đó ả đánh vào gáy cô khiến cô ngất lịm đi không còn hay biết gì nữa hết
-"Ruri! Trả cô ấy cho ta" - Tiếng của ai đó vang lên khiến cô giật mình. Ruri cố gắng mở mắt để coi ai là người đã gọi mình
Cô như chết lặng khi thấy người đó. Kẻ đó chính là Yuto, người mà cô ghét nhất đang ở đây
Ruri chẳng thể tiêu hoá nổi những chuyện đã và đang xảy ra. Ngay tại thời điểm hiện tại người đã nhẫn tâm hãm hại cô lại chính là người đang cố gắng cứu cô, nhưng mà vì cái gì mà hắn lại làm vậy
-"Yuto.....dời....kh...đây" - Cô nói trong vô thức, không hiểu sao Ruri lại muốn cậu rời khỏi đây, không muốn vì cậu mà mình phải liên luỵ
Ngay sau khi nói được câu đó Ruri lại chìm vào "giấc ngủ"
Khi tỉnh lại thì cô đã đang ở trong lòng Yuto. Cậu ôm cô như thể không muốn ai động vào cô. Mà hình như có gì đó không ổn tại sao mặt của cái tên đó lại nhăn nhó như vậy chứ, là máu, hắn ta bị thương sao. Tên ngốc này đuổi cô đi thì mặc kệ cô đi sao lại vì cô mà để bị thương như vậy chứ, hắn ta là tên ngốc, đại ngốc
-"Đại Ma Vương hẹn gặp lại Ngài ở Địa Ngục. Chết đi HAHAHAHA!!!!!" - Hắn ta nói và đồng thời bắn một mũi tên về phía Yuto
Cậu vôi ôm lấy cô, dùng lưng để đỡ mũi tên đó sao cho nó không bắn vào Ruri
-"Chú bướm nhỏ đợi chị với" - Một cô bé đang đuổi theo chú bươm bướm có màu hồng phấn rất đẹp. Mái tóc máu tím mang vẻ duyên dáng nhưng lại được búi một cách thật tinh nghịch, cô bé mải mê đuổi theo chú bướm xinh đẹp kia mà mặc cho mái tóc đang tung bay theo làn gió
Nhưng do quá mải mê với việc mà mình đang làm nên cô bó đó không hề hay biết phía trước mình là vách núi sâu thẳm
Hình ảnh ấy tự dưng xuất hiện trong đầu của Ruri, cô không thể nào lí giải được lí do mình lại thấy nó
Ruri thực sự không hiểu gì cả, cô bé đó ruốt cuộc là ai và tại sao lâị xuất hiện trong tâm trí của cô, xuất hiện vào đúng cái lúc như vậy. Nhưng không hiểu vì sao cô thực sự không muốn cô bé ấy tiếp tục nếu không thì cô bé đó sẽ ngã xuống mất. Cô chỉ còn cách hét lên trong vô thức mong sao cô bé đó sẽ nghe được mà ngừng lại
Chớ trêu thay hoàn cảnh hiện tại của cô cũng rất giống với cô bé ấy. Cả hai đều đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. Cùng lúc cô bé ấy rơi xuống cũng là lúc cô và cậu trượt chân ngã xuống vách núi Tử Thần
Khi rơi xuống cả hai vẫn nhìn rất rõ khuôn mặt của bọn chúng, chúng ngó xuống từ đỉnh núi và nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ
Bọn chúng, cái lũ phiến quân ấy chính là những kẻ đáng ghê tởm. Để có thể đạt được mục đích chúng sẵn sàng lầm những việc trái với lương tâm, với lòng tự tôn của bọn chúng. Mà đáng cười nhỉ chúng làm gì có lòng tự tôn và cũng chẳng có lương tâm vậy thì làm gì có chuyện bọn chúng sẽ hối hận khi gây ra những việc như vậy
-"Cẩn thận đó! Mau lắm lấy tay tôi!" - Ngay lúc cô bé rơi xuống đã có một bàn tay giữ chặt tay của cô bé lại và kéo cô lên. Ánh mắt của cậu bé kia toả ra sự ấm áp khiến cô bé tạm quên đi tình cảnh hiện tại của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro