Chap 4: Câu chuyện mới bắt đầu từ đây
trên một chiếc ngai vàng trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng cũng khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy rợn người, một chàng thanh niên trừng 16 tuổi đang ngồi đó. Tay cậu cầm li rượu có màu đỏ như máu và nhâm nhi nó, ánh mắt trầm ngâm theo dõi từng hình ảnh được phản chiếu trong chiếc gương được đặt đối diện với vị trí của cậu
Sau một hồi lặng im theo dõi cậu đứng dậy và tính đi ra ngoài thì - "Tính đi đâu vậy Yuto?" Một giọng nói quen thuộc cất lên và chủ nhân của giọng nói đó là Yuri anh trai cậu
Yuto đang thực sự rất ức chế vì lần nào cậu đi ra ngoài là y như rằng gặp phải cái thằng anh chết giẫm này - "Em đi đâu là việc của em không liền quan gì tới anh" - Làm cái bộ mặt coolboy cậu chỉ nhếch mép nhìn thằng anh của mình
Nhưng cho dù Yuto có nói vậy đi chăng nữa thì Yuri cũng thừa biết rằng cậu sắp được đón tiếp Vương Phi của Quỷ Giới rồi đây
Về phía Yuto ngay khi bước tới ban công cậu liền tung đôi cánh đen của mình ra và hướng thẳng tới Nhân Giới. Cậu bay nhanh như vũ bão khiến cho bất kì thứ gì làm vướng víu đường đi của cậu đều bị thổi bay một cách không thương tiếc
Cậu bay được một lúc, bên dưới cậu lúc này là cánh rừng đã bị bao phủ bởi tuyết trắng. Tốc độ bay của cậu giảm dần và cậu đã đáp xuống đất một cách an toàn
Yuto bình thản bước từng bước. Trước mắt cậu giờ đây là một cô gái đã ngất lịm đi từ lúc nào, toàn thân cô bị băng tuyết bao phủ. Chắc cô đã quá mệt bởi đi bộ lâu mà không nghỉ đã thế lại còn gặp phải trận bão tuyết này nữa chứ! Mà tuyết sao? Bây giờ là tháng bảy mà có tuyết là sao? Vô bàn những câu hỏi không có lời giải cứ xếp thành hàng mà xuất hiện trong đầu cậu, cuối cùng cậu cũng đưa ra cho mình một giả thuyết không thể nào hợp lí hơn về hiện tượng kì lạ này
Mất một lúc đứng suy tư cậu mới nhớ lại lí do mình tới đây. Không để mất thêm một giấy phút nào nữa, cậu vội ẵm cô lên tay, một lần nữa đôi cánh đó xuất hiện. Cậu cất cánh bay lên trên những đám mây kia rồi nhanh chóng biến mất
Ruri từ từ mở mắt, và điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là hình ảnh của một vài hầu gái - "Tiểu thư à mau dậy đi nhanh nên! Số phận của chúng tôi phụ thuộc cả vô tiểu thư đó" - Mấy cô hầu gái đó có vẻ khá là lo lắng, họ cố gắng giục con mèo lười này dậy ấy vậy mà tất cả những gì mà họ nhận được là cái vẻ mặt buồn ngủ của cô và tất cả phải tiếp tục coi cô ngủ nướng
Khi tất cả còn đang bó tay với cô nàng này thì một thiếu niên bước vào - "Tất cả ra ngoài đi còn lại cứ giao cho ta!" - Giọng nói uy nghiêm đó cất lên khiến tất cả phải im lặng
-"Vâng thưa chủ nhân" - Tất cả những hầu gái xung quanh đó cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài trong lòng không quên thầm cầu nguyện cho cô được bình an vô sự, coi bộ cô đã chọc phải tổ kiến lửa rồi
Yuto bước vào phòng, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía cô gái vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Mặc dù đã hơn 8h sáng nhưng không có lấy dù chỉ một tia nắng nhỏ, cũng đúng thôi đây là Qủy Giới kia mà ở đây dù là ngày hay đêm đều tối như mực, trừ những nơi được coi là ngoại lệ thì may ra còn có chút ánh sáng
Cậu bước tới gần chiếc giường của mình rồi ngồi xuống đó, ngay bên cạnh cô. Vẫn cái ánh mắt ấy thật lạnh lùng, nhưng lần này ánh mắt đó có xen lẫn một chút yêu thương và nhớ nhung
Bất trợt một tia sét như đánh ngang qua người cậu khi Ruri vừa khẽ trở mình để lộ ra gương mắt ngây thơ, đáng yêu của mình. Yuto nhếch mép cười bỉ, cậu thực sự không hiểu nổi tại sao một angel lại có thể bình thản như vậy chứ ? đến nỗi bản thân đang ở Qủy Giới mà khéo còn chả hề hay biết
Yuto ghé sát mặt mình vào mặt cô, trông cậu lúc này thật dịu dàng và dĩ nhiên một điều mà ai cũng biết là nếu như không mang họ Sakaki mà nhìn thấy cậu lúc này thì cái giá phải trả sẽ là sự sống của mình
Ngay lúc ấy chả hiểu điều gì đã thôi thúc cậu, Yuto ngày một tiến lại gần hơn và kết quả là môi chạm môi. Cậu cứ giữ nguyên như vậy và tận hưởng nó. Nếu như không phải chứng kiến tận mắt thì chả ai giám tin điều này đang xảy ra, Đại Ma Vương kẻ mà người đời ai ai cũng khiếp sợ đang hôn một.......angel
Cho dù vẫn đang ngủ say nhưng Ruri thừa sức nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Cô đang ngủ vậy mà sao lại có cảm giác như ai đó đang.....
Một lần nữa Ruri lại bị đánh thức và lần này cô định bật dậy và bán hành cho cái kẻ đã đánh thức cô. Tuy nhiên đâu ai ngờ được ngay khi cô vừa mở mắt thì thứ đầu tiên đập vô mắt cô là ánh mắt tím gian tình đang nhìn cô. Kẻ đó hiện tại đang...... HÔN CÔ
Cô thực sự hoảng loạn khi nhận ra điều này, làm sao mà một thằng con trai lại hôn cô trong lúc cô ngủ được chứ? Trời ơi đồ biến thái! Qúa biến thái mà!
Ruri dùng hết sức lực để đẩy tên biến thái đó ra nhưng không được cô đã quá yếu rồi làm sao có thể chống lại được kẻ kia chứ? Mà cô cũng thắc mắc rằng con người cũng có người khỏe như vậy sao? Làm sao mà có được chứ vậy không lẽ cái tên này là.....devil
Trong lúc Ruri còn mải mê với những suy nghĩ mông lung của mình thì Yuto vẫn tận hưởng nụ hôn đó, chỉ cho tới khi cậu nhận ra rằng cô đã sắp hết dưỡng khí thì mới chịu ngừng lại
Lúc này cô thực sự bị cái tên biến thái trước mặt vắt kiệt sức rồi, người đâu mà vừa biến thái vừa dã man thế chứ? Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước Ruri nhìn qua căn phòng được bối chí với những hoạ tiết rất....đáng sợ cùng với nó là phông màu đen, tím là chủ đạo. Và cuối cùng cô như chết lặng khi nhìn rõ tướng mạo của kẻ đó.
Chiếc áo choàng màu đen với áo sơ mi màu xanh đã bị bạc màu, mái tóc với hai màu đen tím, đặc biệt là ánh mắt màu tím lạnh lùng ánh lên sự chết chóc
Ruri đứng phắt dậy, cô không còn tin vào mắt mình nữa - "Ngươi.....ngươi......ngươi chính là kẻ đã GIẾT CHA TA" - Ruri giận dữ nhìn hắn cái kẻ đó còn muốn hành hạ cô tới mức nào cơ chứ? Bắt cô nhận cái chú ấn chưa đủ sao mà giờ lại còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của một angel chứ? Hắn có biết rằng nụ hôn đầu là sự giằng buộc cho tình yêu vĩnh cửu của angel không chứ?
trái ngược hoàn toàn với thái độ của Ruri Yuto nở nụ cười tà mị khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gà nhưng cô thì không, ánh mắt cô kiên định nhìn kẻ trước mặt như thể muốn xé xác hắn ra
-"Phải là ta thì sao? Chẳng phải ta nói rõ rồi sao sớm muộn gì cô cũng trở về bên ta mà" - Yuto nhìn cô, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười tàn độc đó ấy vậy mà trong thâm tâm của cậu có thứ gì đó đang muốn thoát ra mà cậu thì không hề muốn để cho người khác biết nhất là với Ruri
Sự tức giận như được nhân lên gấp bội khi cô nghe từng chữ phát ra từ miệng của Yuto - "Đồ devil vô lại ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả? Ngươi....."
-"Ta làm sao? Ngươi cấm được ta sao với lại không có ta thì ngươi đã chết rồi" - không đểk cho cô nói hết cậu đã tiếp lời bằng cái giọng điệu diễu cợt
Ruri thực sự không hiểu nổi con người này, hắn ta cứu cô sao? Chả phải mọi chuyện bắt nguồn từ hắn hay sao? Làm gì có chuyện vô lí thế? Trong lúc quá tức giận cô đã vô tình hét lớn - "Vậy ai là kẻ làm ta ra nông nỗi này? Là ai? LÀ AI NGƯƠI NÓI ĐI!"
Sợi dây chịu đựng của Yuto đã đứt, cậu giận dữ hét lên khiến cho tất cả những người ở gần đó phải khiếp sợ - "Cô im ngay đi nếu như không có tôi thì cô đã không còn đứng ở đây đâu! Cô nên biết 12 năm trước rồi cả 8...." - Như phát hiện ra mình đã nói một điều không nên nói Yuto vội lấy tay che miệng, mặt cậu quay qua phía khác chốn chánh ánh mắt hoài nghi của Ruri
Về phía Ruri cô không hiểu gì cả liền hỏi dồn dập về việc mà Yuto định nói. Rõ ràng là lần đầu cô gặp hắn ta là 8 năm trước kia mà. Trong kí ức của cô chỉ có mỗi hình ảnh của gia đình của mình và người ấy, người mà cô không thể nhớ nổi chỉ biết rằng cậu ấy và cô không thể đến bên nhau
Bất giác Ruri nắm lấy mặt dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ, ánh mắt cô cứ ngày một xịu xuống như thể cái chuyện mà cô đang cố nhớ thực sự rất buồn
Yuto thừa biết bây giờ Ruri đang cố nhớ lại? Cô tưởng cậu dễ để cô nhớ ra vậy sao? Không có chuyện đó đâu
Bước tới bên cô, khuôn mặt cậu lại quay về trạng thái coolboy như bình thường - "Nụ hôn đó cũng coi như khế ước! Từ giờ cô L-À C-Ủ-A T-Ô-I"
Ngay sau khi nghe xong câu nói đó Ruri như giẫy nẩy. Mặc dù đã biết trước sự việc sẽ diễn ra như vậy nhưng mà cô vẫn chả thể tiêu hoá nổi cái thông tin này
Chỉ khổ nỗi là cô không còn nơi nào để đi mà với cái ấn chú trên người thì cô có thể thoát kiểu gì chứ? Cô vẫn còn muốn tiếp tục sống để giải nỗi oan uổng của mình, để có thể gặp lại anh trai của mình
Ruri đã chấp nhận yêu cầu trở thành hầu gái riêng của Yuto, nhận lấy bộ đồ hầu gái mà mặt cô ỉu xịu xuống vì đơn giản cô đâu có muốn làm cái công việc này
Yuto cũng biết điều này, cậu nhìn lại cô một cái rồi bước ra ngoài và khẽ đóng cửa
Ngay sau khi Yuto ra ngoài được 5', Ruri khuỵu xuống ôm mặt mà khóc. Cô đang thực sự bị tổn thương khi bản thân đã hứa sẽ trả thù cho cha mà giờ đây cô lại phải phục vụ cho hắn - kẻ đã giết cha của mình
Ruri khóc trong căn phòng đó chả ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô cả, không đúng vẫn còn có người nữa cơ mà. Khi bước ra khỏi căn phòng của chính mình Yuto không hề đi mà lán lại đó, chính vì vậy những gì cô làm cậu đều biết hết. Cậu chỉ biết đứng từ xa mà nhìn chứ đâu thể chạy tới mà an ủi cô chứ. Mà cậu cũng đâu quan tâm vì từ cái khoảnh khắc 8 năm về trước cậu đã biết chắc quan hệ giữa hai người không thể vượt quá mức bạn bè hay thậm chí là tệ hơn. Dù có cố cũng chỉ được có vậy thôi không hơn không kém
Đến đây thì cậu chẳng thể ở lại thêm một giây, một khắc nào nữa. Dảo bước nhanh về phía trước cậu đâu hề hay biết rằng tất tần tật sự việc đều đã lọt vào đôi mắt ruby màu hồng tím của 1 cô bé - "Hukm.....! Yuto-niichan thật là cứ đà này thì.....! Bán hành cũng vừa vừa phai phải thôi chứ! Có không giữ mất đừng tìm để coi anh có qua nổi cơn sock này không?" - Cô bé đó nở một nụ cười đầy vẻ thích thú nhìn người đang nhanh chân đi về đâu đó và tuyệt nhiên không hề hay biết sự hiện diện của cô
Yuto cứ thế đi, một lúc lâu sau cậu mới đến được nơi mà mình cần đến. Nơi đây là một trong những nơi có ánh sáng chiếu vào ở Quỷ Giới và đây cũng là nơi mà nhị hoàng tử - Sakaki Yuya đang sống
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi rứt khoát và đáp lại nó là - "Ai đó làm ơn đi đi ta không có tâm trạng"
Yuto tiếp tục gõ và tiếng chả lời vẫn cứ vang lên
Một vết đỏ, 2 vết đỏ, 3 vết đỏ. Giờ thì Yuto đã nổi khùng không chần trừ cậu tạo ma pháp và cánh cửa xấu số trước mặt cậu bị phá tan một cách dã man kèm theo đó là tiếng nổ kinh hoàng
Yuya lúc này mới chịu bước ra, mặt câu méo xệch nhìn nguyên nhân của cái đống bừa bộn này - "Ohayo* yuto! Em làm gì mà mới sáng sớm đã đánh thức anh vậy?"
Yuto trừng mắt nhìn ông anh "yêu quý" của mình như muốn đập chết cậu
Đáp lại ánh mắt đó Yuya chỉ còn nước cười khổ vì ai cũng thừa biết để cho Đại Ma Vương nổi đoá thì sẽ có kết cục ra sao
Yuya mời cậu vô phòng, cả hai nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng Yuto vẫn quyết định nói trước
15' đã trôi qua một cách "yên bình" không có chuyện gì đáng lo hết ^_^
-"CÁI GÌ CƠ !!!!!!!" -Âm thanh đáng sợ đó phát ra từ nơi mà Yuto đang ngồi chủ nhân của tiếng thét đó chính là.....Yuya
Mặt Yuya bây giờ phải nói là kinh dị, cậu không thể tin được Yuto lại bắt cậu làm như vậy, cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt em trai mình, đôi mắt cậu chứa đầy sự kiên quyết
-"Yuto em nên biết......"
-"Im"
-"Nhưng....."
-"Cấm cãi"
-"Nhưng mà anh..."
-"NÍN"
sau một hồi cãi lộn Yuya cũng đành chịu thua, nhiều lúc cậu không thể hiểu nổi Yuto nó có coi cậu là anh trai không vậy hay nó coi cậu là người hầu của nó không biết nữa, tính cách em trai cậu thay đổi hoàn toàn kể từ khi nó nhận chức Đại Ma Vương thay Zarc vào 8 năm trước
Ừ thì Yuya đang tức nhưng Yuto thì chả hề gì vì cậu biết thừa cho dù có ra sao thì anh trai của cậu cũng hết giận ngay thôi
Yuto tiến về phía cánh cửa mà đúng hơn là giờ chả còn cánh cửa nào do vụ.....vừa nãy. Như chợt nghĩ ra điều gì đó Yuto quay người lại - "Ngày mai có cuộc họp anh nhớ đến đúng giờ đấy lần này chúng ta sẽ đi một chuyến khá dài"
-"Ờ ờ biết rồi khỏi nhắc" - Yuya mặt giận dỗi, cậu không muốn nhìn mặt cái thằng em "yêu dấy" kia một xíu nào, tay cậu nắm thành quyền và nó liên tục đấm vào con gấu bông có hình của Yuto
Mọi chuyện kết thúc tất cả lại trở lại vẻ tĩnh lặng của nó bởi lẽ nơi đây chính là quỷ Giới ai có thể đòi hỏi nó phải sôi động hơn được chứ. Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi, nhưng ai mà ngờ được vì mọi biến cố cũng sẽ được bắt đầu từ đây
----------------
* Ohayo: có nghĩa là chào buổi sáng trong tiếng Nhật
Chap này xin được dành tặng cho auroradream1999 cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ mình
2 team treo lơ lửng này có ai giật không ^_^ :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro