Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngàn lời xin lỗi em.......Ruri

Mưa rơi rơi
Cơn mưa ấy lại tiếp tục rơi một lần nữa nhưng lần này khác với những lần trước có lẽ bởi vị trí mà cô đang đứng không phải là Thiên Giới mà là Nhân Giới. Cô đã bị đầy xuống đây bởi chính người anh trai mà cô hằng kính yêu

Bước trong cơn mưa lạng giá cô chả còn xác định được đích đến của mình là nơi nào, liệu cái số phận nghiệt ngã của cô sẽ trôi dạt về nơi đâu? Đôi chân cô dã dời, từng bước chân nặng nề lê bước trên mặt đất. Từ bé tới giờ cô chưa bao giờ phải đi bộ nhiều như thế, chắc cũng tầm 20 cây số rồi còn gì? Mà cũng đành vậy thôi đôi cánh tuyệt đẹp của cô đã bị tước mất rồi cho dù không muốn đi thì cũng phải chịu đâu còn cách nào khác

Cô đưa tay lên và nhìn chăm chăm vào chiếc vòng ấy, chỉ vì nó mà cô bị hiểu nhầm, chỉ vì sự ngây thơ mà cô đã chót tin hắn rồi bị hắn lừa. Ngay lúc này đây cô đang rất nhớ quê hương của mình, cô nhớ bạn bè, nhớ cô bé Sandy - người đã luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc cô cần, nhưng trên tất cả cô nhớ....gia đình của mình. Nếu có một điều ước cô sẽ ước thời gian quay trở lại, đưa cô về cái ngày mà cha cô còn sống không phải là trước khi cha mẹ cô li thân mới đúng
Vô vàn những nỗi nhớ ấy dường như đang gào thét bên trong cô, làm con tim cô như thắt lại mỗi lần nghĩ về nó

Ruri ngước lên nhìn bầu trời xám xịt kia mà thầm than thân trách phận, chỉ mình cô biết, chỉ có mỗi cô hay. Không biết từ lúc nào mà nước mắt cô đã rơi, những giọt nước mắt chua xót hoà vào cùng làn mưa giá lạnh

Ruri cứ thế đi, đi mãi mang theo tâm trạng sầu thảm, đau thương. Cô đâu hề hay biết rằng tại một nơi cách chỗ cô rất xa có một người cũng đang đau đâu kém gì cô








Trên Thiên Giới tại ngôi làng à không phải gọi là nghĩa địa của angel mới đúng, có một chàng trai đang đứng như trời trồng trước 2 ngôi mộ - 1 của cha cậu cái kia là của mẹ cậu. Cậu đứng đó lặng im một cách bất thường. Cậu đang khóc sao? Phải hai hàng nước mắt kia đã lăn dài trên đôi gò má ấy lâu rồi.

------------------2 năm trước----------------

Mặt trời đang toả sáng, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, cứ một lúc những làn gió nhẹ lại nổi lên khiến tất cả mọi người cảm thấy dễ chịu

Ngày hôm nay toàn bộ angel trên Thiên Giới đều tập chung về đây để đón một năm mới chàn đầy ấm lo và hạnh phúc. Không chỉ có vậy hôm nay cũng là ngày nhiệm kì của các Thần Quan cũ kết thúc, nhường lại vị trí ấy cho thế hệ trẻ để họ có thể tiếp tục công việc mà các Thần Quan đã duy trì hàng triệu năm qua - đem lại sự cân bằng cho Thiên Giới cũng như Nhân Giới

Chen lẫn trong đám đông đó một cậu trai trẻ đang tức tốc đi về nhà, tâm trạng cậu đang thực sự rất rất vui vì hôm nay cậu đã chính thức trở thành Thần Quan. Cậu đang rất mong có thể khoe ngay điều này với người em gái bé bỏng của mình

Đang bay bỗng cậu nhìn thấy một cái bóng đen đang chen lấn giữa dòng người đông đúc
Biết bao câu hỏi đã được cậu đặt ra khi thấy cái bóng đó »Kì lạ thật đây là Thiên Giới cơ mà, với lại hôm nay mọi angel bắt buộc phải mặc quần áo trắng làm sao có thể có người mang đồ đen được chứ ? Mà ô kìa hình như chả ai để ý đến kẻ đó thì phải ?«
Sau một hồi suy nghĩ Shun quyết định đuổi theo kẻ đó vì nguy cơ rất cao tên đó là một devil

Cậu đuổi theo hắn tới một khu rừng và điều kì lạ hơn là cây cối ở đây đều đã chết. Ngay lập tức cậu nhận ra nơi này vì trên Thiên Giới chỉ có một nơi giống vậy, nơi đây là....... nghĩa địa angel

Đi được thêm một quãng nữa kẻ đó dừng lại và cậu cũng dừng đồng thời núp sau một cái cây ở gần đó

Mặc dù không hề quay người lại hay nhìn về đường sau nhưng có vẻ hắn đã nhận ra sự hiện diện của cậu - "Ngươi còn núp ở đó làm gì nữa Thần Quan trẻ tuổi" - Kẻ đó đã quyết định lên tiếng trước, giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng nhưng lẫn trong đó là một sự lôi cuốn tới mị hoặc, chắc chắn hắn ta là....con gái

Cậu từ từ bước ra và hiện tại đang đứng trước mặt ả. Quăng cho ả cái ánh mắt khinh bỉ của mình, cậu không lạnh không nhạt nói - "Ngươi nói đúng ha! Đáng nhẽ ra ta không nên chốn mới phải! Vậy nếu không phiền có thể cho ta hỏi một devil như ngươi làm gì ở Thiên Giới chứ?"

Ả ta nhìn cậu và cậu cũng vậy, bốn mắt đối nhau chúng như thể những con dao sắc bén chĩa thẳng vào đối phương

-"Ha……ha……ha……ha……ha……" - Ả ta lấy tay che miệng, tiếng cười độc ác của ả đã phá tan bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm lên hai người
Điệu cười của ả khiến cậu nổi da gà không phải vì cậu sợ mà cậu cực kì ghê tởm cái điệu cười ấy, điệu cười độc ác của lũ devil

-"Có gì đáng cười sao? Đồ devil đáng khinh" - Cậu nhìn ả ta bằng ánh mắt hình viên đạm, cùng lúc ấy cậu có cảm giác rất lạ như thể điều gì đó rất tồi tề sắp ập tới

Ả nhìn cậu một lúc, một đường cong xuất hiện trên khoé môi của ả - "Được rồi ta sẽ không  vòng vo nữa! Ta đến để thông báo cho ngươi biết về em gái của ngươi"

Đôi đồng tử của Shun mở to hết cỡ. Cậu thực sự chả hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra vậy chứ tại sao nó lại liên quan đến đứa em gái yêu quý của cậu?

Một tiếng cười nữa lại vang lên, nhưng lần này cậu lại rất sợ bởi cậu đang rất lo cho Ruri
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi một quả cầu màu đen đã xuất hiện trên tay của ả

Bên trong quả cầu đó là hình của..... Ruri và hắn ta....hắn ta là ai chứ? Tại sao hắn lại ở cạnh Ruri? Và hắn đang định làm gì con bé thế kia?
Vô vàn những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, Shun đang thực sự lo lắng và nỗi lo đó như tăng lên gấp bội khi cậu nhìn thấy kẻ đó chao cho đứa em gái yêu quý của câu một.....ấn chú

Như đã nhận ra được sự sợ hãi đang dần lớn lên trong cậu lúc này ả ta cười đắc chí - "Haha.....! Chắc ngươi cũng biết tác dụng của ấn chú đó nếu như đến tuổi 16 cô ta không quay về bên Đại Ma Vương thì cô ta chết chắc"

Shun đã không thể kìm nén được nữa rồi, cậu hô to thần chú làm cả một vùng trời sáng rực lên và ả ta thì đang nằm sõng soài trên mặt đất - "Nói mau tại sao? Tại sao ngươi lại cho ta xem những hình ảnh này? Các ngươi......các ngươi ruốt cuộc tính làm gì em gái ta" - Shun đã thực sự mất tự chủ, cậu không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Ngay lúc này điều duy nhất mà cậu muốn là có thể giết chết ả ta càng nhanh càng tốt, sao chúng nỡ làm vậy với Ruri chứ

Ả ta nhìn cậu không chút sợ hãi - "Nếu muốn giết ta thì cứ việc nhưng hãy nhớ những gì ta nói! Vào sinh nhật thứ 16 Đại Ma Vương sẽ tới để đón cô ta đi chính vì vậy hãy biết thân biết phận mà từ từ cắt đứt quan hệ với cô ta để khi cô ta thành thiên thần sa ngã sẽ không phải cảm thấy tiếc nuối" - Ả tiếp tục cười nụ cười mãn nguyện - "Đại Ma Vương - sama tôi.....đã...hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài giao cho rồi"

Ngay sau câu nói đó ả ta tan biến vào hư không bỏ lại một mình cậu vẫn đang sững sờ đứng đó, cậu khuỵu xuống đất hai hàng nước mắt đã rơi khi cậu nghĩ về số phận đáng thương của Ruri. Cậu tự dằn vặt bản thân rằng sao lại để em gái của mình chịu đựng những việc như vậy trong khi cậu mang tiếng là anh mà lại không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra cho con bé.

Mặt trời đã dần biến mất, ánh trăng đã lên cao và trong khu rừng ấy một chàng trai đang bước từng bước để rời khỏi đây. Cậu cứ thế mà đi, ánh mắt cậu nhìn về phía trước một cách vô hồn. Khi cậu dừng lại thì mới nhận ra mình đang đứng trước ngôi mộ của cha mẹ

Ngồi xuống bên cạnh hai ngôi mộ ấy cậu chả biết làm gì ngoài khóc. Đang khóc không hiểu tại sao cậu lại nghĩ về Ruri
Shun đứng dậy lau hai hàng nước mắt kia rồi mỉm cười mặc dù có chút gượng gạo - "Ba mẹ con xin hứa bằng mọi giá con sẽ giải thoát cho Ruri con không chấp nhận việc em gái của con phải chịu cảnh này"

Ngay sau đó cậu trở về nhà, lúc này trời cũng đã tối. Bên trong bếp đồ ăn đã bầy sẵn chỉ đợi mỗi cậu nữa thôi là đủ

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa Ruri vội chạy ra ngoài và ngay lập tức cô ôm chầm lấy ông anh của mình
Shun cũng ôm cô và tự nhủ »Ruri anh hứa anh sẽ giải thoát cho em anh muốn em mãi cười như vậy. Từ giờ cho đến lúc anh phá được lời nguyền này cho phép anh đắc tội với em, mong em sẽ tha thứ cho anh Ruri«

---------------------hiện tại--------------------

Cậu đang đứng đây cái nơi mà 2 năm trước cậu đã đứng, trông cậu như một kẻ mất hồn
Trong vô thức cậu ngã thẳng về phía trước - "Cha! Mẹ! Con xin lỗi! Con......con.....đã không thể bảo vệ được con bé"

Shun đứng đó cũng là trong cơn mưa, cậu đang nghĩ tới đứa em gái tội nghiệp của mình. Cậu tự trách bản thân sao quá vô dụng? Sao cậu lại không bảo vệ được con bé?

Dẫu ở hai nơi riêng biệt nhưng cả hai đều đang đứng dưới cơn mưa ấy, nếu bây giờ cho cậu sửa lại nỗi lầm của mình cậu thề sẽ dành thời gian bên Ruri thay vì đối sử lạnh nhạt với con bé. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi vì thời gian vĩnh viễn không thể quay trở lại

Cả hai đâu hề hay biết rằng tại một nơi khác những gì đã xảy ra đều đã được thu gọn vào trong mắt hắn, một đường cong xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia - "Thời cơ đã đến rồi! Quay về bên anh nào R-U-R-I"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro