Chap 2: Tội đồ phản bội
Ruri đã về đến nhà một cách "nhanh chóng" sau vài tiếng bay đến mỏi cánh. Vừa bước vào nhà cô đã không khỏi thở dài sau một vài giây nhìn thoáng qua bên trong ngôi nhà mà mình đã sống từ nhỏ
Trong nhà điện vẫn sáng nhưng chả có bóng người nào cả. Trong bếp cũng vậy, mọi thứ vẫn ngăn nắp, vẫn ở đúng vị trí của nói như thể chưa có ai động vào xuốt từ lức cô đi
-"Hizz....! Vậy là onii-chan vẫn chưa về nhỉ? Mình cứ nghĩ là ảnh về rồi chứ! Thật là lại lo công việc mà quên về nhà rồi!" - Ruri vẫn thở dài nhưng rồi cô cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều vì việc về nhà mà nhà trống trơn không có một bóng người đối với cô đã trở thành một việc quá đỗi quen thuộc
Onii-chan của cô cũng chính là Kurosaki Shun - một trong 8 vị thần quan mà Nữ Vương Điện Hạ trọng dụng. Do có quá nhiều công việc cần giải quyết nên chả mấy khi cô với anh trai của mình có thể cùng nhau tâm sự huống chi là cùng nhau ăn một bữa cơm chứ
Ruri đành đi vào bếp rồi lục đục nấu nướng một mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bữa tối đã được cô chuẩn bị đâu vào đấy
-"Tốt! Đồ ăn đã nấu xong! Giờ mình dọn ra ăn thôi" - Ruri tươi cười dọn đồ ăn ra bàn. Tuy chỉ ăn cơm có một mình nhưng lần nào cũng vậy, bao giờ trên bàn cũng có 2 bát cơm, 2 đôi đũa và cả 2 chiếc ghế được đặt đối với nhau một cách ngay ngắn
-"Itadakimasu" - Sau khi nói cô liền lấy cơm ăn, cô ăn rất từ tốn trong cách ăn của cô cũng mang nét gì đó rất tao nhã, thực sự rất ra dáng con nhà quyền quý
Đang ăn bất chợt cô dừng lại nhìn về phía đối diện mình, Bát cơm vẫn còn nguyên và đôi dũa cũng chả có ai động đến. Trong vô thức hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi chỉ vì anh cô vẫn chưa về. Cô ôm mặt mà khóc, mà tự mình dằn vặt, tại sao anh cô vẫn chưa về chứ? Ngày nào cũng được cô không quan tâm nhưng tại sao? Tại sao lại phải là hôm nay?
Có lẽ cô vẫn sẽ còn khóc tiếp, khóc cho tới sáng nếu như không có tiếng gõ cửa ấy, onii-chan của cô đã về
Ruri vội lau hai hàng nước mắt đang làm đôi má hồng hồng xinh xắn của cô ướt đẫm. Như được thứ gì đó thôi thúc cô đã mau chóng thu dọn bát đũa cẩn thận chỉ trong vòng có 5' thôi, cô không muốn onii-chan về nhà mà nhà cửa thì lại không sạch sẽ đâu
Cô đang thực sự rất vui, anh cô đã về rồi nè, điều đó chính tỏ anh ấy vẫn còn nhớ hôm nay là ngày gì, chạy ra mở cửa với tâm trạng cực kì phấn khởi, cô tươi cười - "Chào mừng anh trở về onii-chan!"
-"Em làm cá quái gì vậy chứ? Tại sao bây giờ em mới ra mở cửa? Em có biết là để người khác đứng đợi rất mất lịch sự không?" - Trái ngược lại với thái độ vui vẻ của Ruri, Shun cáu gắt. Bình sinh cậu vốn là người ghét phải chờ đợi nên cậu làm sao chấp nhận cái hành động lề mề này chứ?
Mặc dù có hơi tủi thân vì những gì mà onii-chan của mình đã nói nhưng Ruri vẫn tươi cười - "Em xin lỗi anh! Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!" - Sau khi đã biết được Shun sẽ không giận nữa Ruri mới giám nhỏ nhẹ lên tiếng - "Onii-chan đi cả ngày chắc cũng đói rồi hay là an....."
-"Thôi khỏi anh không có tậm trạng" - Shun lạnh lùng buông một câu rất phũ cho em gái mình. Điều này càng khiến Ruri bị tổn thương nặng nề hơn, cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để anh cô được vui
Nếu đối với những người khác cô hay tỏ ra lạnh lùng và rất khó gần thì với Shun cô lại vô cùng yếu mềm. Bởi lẽ anh ấy cũng là thân nhân duy nhất của cô, người duy nhất trong gia đình 4 người chưa bỏ cô mà đi
Ngay sau khi cha cô mất mẹ cô cũng vì quá đau lòng mà ngã bệnh chẳng bấy lâu sau đó mẹ cô cũng bỏ lại hai đứa con nhỏ của mình để hội ngộ cùng với người chồng xấu số
Từ đó đến nay chỉ còn có hai anh em cô tự lực cánh sinh cố gắng sống xót qua những ngày thang tăm tối tưởng chừng như không có lối thoát, đã bao lần vì cô mà anh bị người khác cười nhạo, vì cô mà anh bị đẩy vào nguy hiểm. Nhưng dù vậy anh vẫn luôn ở bên cô cùng cô vượt qua khó khắn, vì lẽ ấy mà cô đâu thể giận anh được mà đành giữ trong lòng một mình cô hiểu vậy là quá đủ với cô rồi
Đã hơn 9h tối, cô vẫn chăm chỉ dọn dẹp lại nhà cửa cho thật sạch còn Shun thì đang chăm chú vào mấy bản bản cáo
Ruri bước vào phòng của anh trai để lấy quần áo đem đi giặt. Đang loay hoay thu dọn đống quần áo bẩn bỗng cô phát hiện ra một hộp quà nhỏ được để ở túi áo của Shun, trên đó có ghi dòng chữ "Happy Birthday"
Ruri mừng rỡ vô cùng thì ra anh không quên sinh nhật của cô mà lại lén lút dấu quà đi để cô không tìm được, thật là một ông anh đáng ghét mà! Sao lại troll cô như vậy chứ? Làm cô hiểu nhầm rồi buồn xuốt từ tối tới giờ
Bóc hộp quà ra và bên trong là một quả cầu tuyết, hơn nữa đây còn là cái mà cô muốn có từ mâu onii-chan đúng là hiểu ý cô mà
Ruri nhanh chóng chạy xuống nhà rồi ôm chầm lấy Shun - "Onii-chan anh thiệt là sao có quà tặng em mà anh không nói sớm chứ!"
Shun nhìn em gái của mình mà mặt tối đen lại, nó cứ ngày một đen hơn theo mỗi câu mà Ruri thốt lên- "Em im đi! Ai rảnh mua quà cho em chứ đó là quà của Sandy-sama mà! Anh càng ngày càng tức em rồi đó" - Shun thực sự rất tức giận và trong một vài giây mất tự chủ Ruri đã ăn chọn cái tát từ Shun - người anh trai mà cô yêu thương nhất, người mà có gặp ác mộng cô cũng không thể thấy được cái cảnh mình bị chính onii-chan của mình đánh
-"Anh.....anh.....anh tát em? Tại sao chứ? Tại sao anh làm vậy em đã làm gì sai chứ? Tại sao anh lại không nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì đối với em mà lại đi nhớ tới một người khác chứ? ONII-CHAN? EM...EM.....EM GHÉT ANH! RẤT GHÉT ANH! EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA!"
Shun như chết lặng trước những gì mà Ruri vừa mới nói. Em gái cậu lại có thể nói ra những lời này sao? Cậu bỗng đưa tay lên chán và chợt nhớ ra rằng hôm nay chính là sinh nhật Ruri hơn nữa còn là ngày cô tròn 16 tuổi - cái ngày quan trọng nhất đối với một angel
Shun vội vã chạy ra ngoài để kiếm Ruri nhưng đã muộn, cô đã bay vào màn đêm tĩnh lặng, bây giờ thì có cố bay đi tìm em gái thì cậu cũng chả thể nào mà tìm được. Shun khuỵu chân xuống mặt đất, ánh mắt hướng vào khu rừng cố gắng tìm kiến hình bóng của Ruri nhưng càng cố gắng kiếm tìm thì hình ảnh của cô càng mờ nhạt dần
Về phía Ruri sau khi cô lao nhanh ra khỏi nhà, cô đã bay một mạch xuống Nhân Giới đến chỗ gốc cây anh đào cổ thụ ven bờ sông nơi mà thuở cha mẹ cô còn sống cô và Shun vẫn thường tới đây chơi
Cô ngồi xuống bên cái cây đã hàng ngìn năm tuổi mà gục mặt xuống khóc, cô khóc mong cho mình có thể quên đi nỗi buồn này nhưng cớ sao nỗi buồn ấy cứ ngày một dâng cao thêm tựa như những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang cứa vào trái tim cô
Cô ngồi đó khóc, nước mắt đã làm ướt chiếc áo mang màu trắng tinh khiết của cô. Đã được mấy tiếng rồi còn gì, cô chả còn đoái hoài đến thời gian nữa, thời gian chôi đi thì cũng chả sao cả nếu người ta sợ thời gian chôi qua một cách vô nghĩa thì cô lại muốn nó trôi đi thật nhanh để cô sớm được gặp lại cha mẹ chứ sống trong một cái thế giới mà ngay cả người mình tin tưởng nhất cũng dần xa cách mình thì sống để làm gì chứ
Trong lúc cô đang khóc thì không hiểu từ đâu có một chàng trai đi tới và hiện tại cậu ấy đang đứng trước mặt cô
-"Tối như vậy sao cô lại ngồi đây nguy hiểm lắm đó" - Chàng trai đó lên tiếng, giọng nói thật ấm áp
Ngay tức khắc cô đã nhận ra giọng nói ấy, còn ai ngoài người cô đã gặp hồi chiều chứ?
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô và nghe cô tâm sự, chia sẻ cùng cô nỗi buồn mà cô đang ôm trong lòng
Cô vui lắm vì đây là lần đầu tiên có người đối sử tốt với cô như vậy thậm chí cô có cảm giác người này còn hiểu cô hơn cả onii-chan của cô vậy
Khi đã gần tới nửa đêm chàng trai ấy vội đứng dậy và xin lỗi cô vì mình không thể ở lại lâu hơn. Nhưng trước khi đi cậu đã tặng cô một chiếc vòng tay có vẻ khá đơn điệu - "Đây coi như là quà tặng cô! Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của cô đúng không? Hôm nay cô sẽ chính thức trở thành một thiếu nữ rồi đó nha nên nếu không có quà sinh nhật thì đâu được đúng không?" - Cậu nhìn sang phía Ruri có vẻ cô vẫn còn lưỡng lự vì món quà của cậu nên đành phải giải thích - "Thật là ngại quá cái này là một đồ mà ở quê hương tôi rất nhiều người mang, một trong số đó cũng là angel thì phải? Nhưng tôi không hiểu sao họ lại mang chỉ biết là nó sẽ mang lại điều tốt cho những angel đó!"
Ruri cuối cùng cũng tin lời của chàng trai kia và đồng ý nhận món quà cô còn hứa sẽ luôn đeo nó nữa
Đêm hôm đó đã qua đi, Ruri thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi. Ánh mặt trời hôm nay hình như sáng hơn bình thường thì phải? Mà lạ thay hình như tay cô đang bị thứ gì đó trói chặt khiến cô tay không thể cử động nổi
Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh cô ngạc nhiên khi phát hiện ra đây là....Thần Điện
-"Kurosaki Ruri ngươi còn gì muốn biện minh không?" - Từ trên cai giọng của một người đàn ông vang lên một cách đầy uy nghi người đó chính là vị Quốc Sư luôn ở vên cạnh Nữ Vượng Điện Hạ
-"Tôi.....tôi......tôi đã làm gì sao?" - Ruri ngơ ngác cô không hiểu cái gì cả chuyện gì đang xảy ra chứ? Cô tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là mơ là mơ thôi nhưng sự thật luôn phũ phàng đây chính là thực tại và cô thì đang bị đưa ra để xét sử
Tất cả ánh mắt đều dồn vào cô, mọi người đều nhìn cô với con mắt khinh bỉ. Nhưng cô ruốt cuộc đã làm gì sai chứ? Cô nhớ rõ là đêm qua cô ngủ lại ở gốc cây anh đào cơ mà!
-"Ngươi còn chối? Đêm qua chính ngươi đã tấn công Nữ Vương Điện Hạ, bọn ta đã tận tay bắt được ngươi giờ ngươi còn muốn chối sao?" - Giọng nói ấy vang lên ngay phía sau cô, người bước vào chính là Shun anh trai của cô. Nhưng liệu có phải là anh ấy không khi cử chủ, giọng điệu, và nhất là đôi mắt tất cả những thứ đó như thể muốn nghiền nát cô vậy
Trong khi cô còn đang đứng hình vì mọi việc sảy ra quá nhanh khiến cô không sao hiểu hết được thì Shun đã đến bên và nâng tay phải cô lên - "Ngươi nhìn đi cbiếc vòng này chính là tượng trưng cho những kẻ đã bán linh hồn của mình cho lũ devil! Cô còn gì để thanh minh nữa không đồ T-H-I-Ê-N T-H-Ầ-N S-A N-G-Ã"
Đến cuối cùng vẫn chả còn ai nghe cô cả mặc dù cô bị oan. Ruri đã bị chính tay anh trai mình tước đi đôi cánh và cũng chính anh ấy là người đã đẩy cô rơi xuống Nhân Giới
Ruri thực sự chả còn biết số phận của mình sẽ ra sao nhưng bây giờ ở thời điểm hiện tại cô đang phải sống dưới cái mác Tội Đồ Phản Bội mà những angel khác dành cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro