Chap 14: Chị gái của Rin
Rin quay về cái nơi cô gọi là nhà. Đó là một lâu đài cũ kĩ và tồi tàn còn hơn cả lâu đài ở vùng đất cấm. Nơi đây cũng chính là đầu não của phiến quân
Lí do khiến angel và devil không bao giờ tìm được cánh cửa dẫn vào nơi này là vì nó vốn không thuộc thế giới mà chúng đang sống. Cũng giống như không gian mà Yugo đã gặp cô gái kia để xin cô ta giúp nơi này chính là một chiều không gian nhân tạo được tạo ra bởi những pháp sư cổ đại
Rin bước vào trong lâu đài. Vẫn là cái cảnh vật quen thuộc chẳng bao giờ thay đổi của nơi đây. Cả lâu đài bị bao phủ bởi tơ nhện, tốt nhất là không nên động vào vì tơ nhện này chẳng khác nào axit đặc dạng tơ cả. Và đoán xem khi vừa bước chân vào thứ gì đã ra chào đón cô? Là đám rơi, bọn chúng bay ra từ tứ phía khiến cô xuýt chút nữa là té ngã
Rin vốn không hề ưa thích nơi này chút nào. Thử hỏi xem một con người thì làm sao lại thích mấy cái thứ kinh dị này được chưa kể đến cô còn là con gái nữa đó. Nhưng cô cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Lớn lên ở đây, được chăm sóc và dạy dỗ ở đây thì phải sống ở đây đến hết đời đó là luật. Có những lúc cô nghĩ đến việc bỏ chốn nhưng khi đối mặt với thực tế rằng nếu không ở lại thì cô chẳng có cách nào kiếm sống ngoài kia nên đành bỏ ý định đó. Và cũng chính vì vậy nên giờ đây Rin không thể nào dời khỏi nơi này và phản bội người nuôi nấng mình được nữa
-"Về rồi đó hả, Rin?"
-"Vâng, Onii-sama" - Rin quỳ xuống cung kính chào như thể người đứng trước cô là một vị vua. Mà đúng thật tuy được cô gọi là Onii-sama nhưng hắn ta chưa một lần coi cô là em gái chỉ đơn giản là thứ công cụ cho âm mưa thâu tóm ba kí ảnh thứ nguyên của hắn
-"Hình như em có đem theo thứ gì đó về thì phải?" - Đôi mắt sắc bén đó nhìn cô như muốn đâm thẳng qua trái tim kia và giết chết cô vậy
Rin sợ hãi không dám nói gì. Mỗi lần đối diện với hắn cô đều cảm thấy rất áp lực nữa chi lần này còn có điều cô đang dấu
-"Rin em phải biết ta nuối nấng em xuốt bao nhiêu năm qua em nghĩ gì làm gì ta đều biết, màn kịch của em có thể hữu dụng với kẻ khác nhưng không có tác dụng với ta đâu"
Nghe những lời hắn nói Rin biết rõ mình sẽ bị trừng phạt nhưng lại chẳng hề giun sợ. Chuyện này cô đã quá quen rồi nên chẳng sao cả, nó chẳng là cái gì hết. Điều cô sợ là hắn sẽ làm gì khi biết được sự thật
-"Onii-sama xin hãy khoan đã chuyện này hãy để cho em giải quyết"
Hắn liếc về phía tiếng nói phát ra rồi nhếch môi cười. Trong bóng đêm huyền ảo trông hắn ta càng thêm đáng sợ bởi nụ cười ấy - "Được thôi! Muốn làm gì thì làm"
Nhìn bóng lưng hắn đã dần khuất sau bóng tối người con gái kia liền ngã quỵ xuống sàn miệng thở dốc
Bấy giờ Rin cũng mới hoàn hồn. Nói quen là quen vậy thôi chứ kiểu gì cô vẫn có sợ chỉ là ngoài mặt không tỏ ra thôi. Nhờ ơn của người kia mà cô đã thoát nạn thật may mắn
-"Serena, chị có sao không?" - Rin chạy lại lo lắng hỏi người tên Serena. Đỡ cô gái ấy dậy Rin cúi gằm mắt xuống - "Em xin lỗi chị tại em mà..."
-"Cái con nhỏ ngốc này chị không lo cho em thì thôi chứ em lo cho chị làm gì. Biết Onii-sama vốn khó tính mà em gây chuyện hoài. Nếu chị không tới kịp thì sao hả?"
-"Em biết là chị sẽ tới cứu em mà"
Một trong những lí do để Rin không thể rời bỏ nơi đây chính là người con gái kia. Tên cô ấy là Serena đồng thời là một tinh linh sinh vật chỉ có trong thần thoại. Cả cô và Serena đều được nhận nuôi bởi hắn. Từ nhỏ tới lớn ngoài Serena ra thì chẳng ai lo lắng cho cô cả chính vì vậy mà Rin không nỡ lòng nào để người chị yêu quý ở lại một mình. Nếu không phải vì cô ấy thì có lẽ khi Yugo nói Rin ở lại cô cũng đã ưng thuận rồi. Nhưng mà nếu đi phải cùng đi nếu ở phải cùng ở bất kể vì cái gì cô cũng không bỏ rơi Serena giống như cô ấy chưa từng bỏ rơi cô
-"Mà thứ em mang về là gì vậy sao lại không muốn cho Onii-sama biết?" - Serena tò mò hỏi. Nghĩ thế nào thì cũng không ra thứ Rin mang về là cái gì cả bởi trước giờ em gái cô có dám dấu Onii-sama cái gì đâu vậy mà lần này…
Rin ghé sát miệng vào tai Serena nói nhỏ. Nghe xong cô gái kia như nhảy dựng nên - "Làm ơn hãy nói là em đang đùa đi! Em có biết việc này nghiêm trọng thế nào không hả?"
-"Chị yên tâm khả năng trị thương của em rất khá hết đêm nay là anh ấy sẽ hoàn toàn lành lặn ngay thôi"
-"Ý chị không phải vậy! Sao em dám mang hắn về đây hả?"
Serena đi đi lại lại quanh phòng tay chân không ngừng đấm đá vào không khí. Em gái cô quả thật đã làm một việc động trời rồi. Dám cả gan mang kẻ địch về hang ổ nó ăn gan hùm rồi chắc. Cứ cho là nếu Onii-sama phát hiện anh ấy sẽ tha đi... mà khoan... làm sao anh ấy tha được chứ, tên đó chết chắc rồi
-"Rin việc gì chị cũng có thể ủng hộ em nhưng có một số chuyện nó nằm ngoài tâm kiểm xoát của chị ẻm hiểu chứ"
-"Dạ vâng em hiểu nhưng em chỉ nghĩ nếu để anh ấy ở đây anh ấy có thể tránh được trận chiến"
Không phải là rin không hiểu ý của chị gái mình nhưng cô cũng chẳng thể bỏ mặc Yugo. Chính vì muốn Yugo được an toàn nên mới phải đưa anh ấy đến đây giờ chẳng lẽ kêu cô quay lại Quỷ Giới, đặt ảnh nằm trước cửa rồi bỏ đi. Chắc chắn điều đó là không thể, đã phóng lao thì phải theo lao cô đã hết đường lui rồi
Serena nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình - "Giờ em có hai lựa chọn thứ nhất là giết tên đó mặc kệ coi như em chưa từng quen biết người nào như thế..."
-"Giết? Em không làm đâu" - Phải Rin cô đây sẽ không đời nào làm như thế. Nếu cô có thể giết Yugo thì cớ gì lại phải đem anh ấy về đây thà rằng giết ngay tại Quỷ Giới cho đỡ mất công
-"Nghe chị nói hết đã! Thứ hai giao nộp hắn cho Onii-sama để ảnh thích làm gì thì làm như vậy em vừa không có tội vừa lập được công"
-"Chị à như thế càng không được"
-"Thế thì hết cách em tự lo đi"
Serena thực lòng rất muốn giúp em gái hoàn thành tâm nguyện nhưng mà cô yêu em gái hơn là cái tên không quen không biết kia à nha. Vậy nên nếu tìm cách thì dĩ nhiên cô sẽ tìm con đường sống cho Rin còn cái tên đó thà rằng cứ chết quách đi cho xong như vậy em gái cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi về sau
Biết là chị mình sẽ không đồng ý nhưng Rin vẫn ráng thuyết phục. Đến cuối cùng Serena đành chịu thua trước cô em gái - "Ngục giam dưới nhà nhốt hắn ở đấy Onii-sama sẽ không để ý đến hắn đâu"
-"Cản ơn chị nhiều nha, Serena" - Nói rồi Rin vội dùng ma thuật mở cánh cửa dẫn tới ngục giam. Serena quả nhiên là người chị tốt mặc dù nói không muốn nhưng kiểu gì cũng giúp cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro