Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bên anh nhưng không thể với tới

Yugo bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà "dừng đám cưới lại", cái gì mà "bắt cô ta" diễn biến này là sao? Chắc đây chỉ là trò đùa của Yuto thôi mà nhỉ? Không... không thể nào chuyện này là thật được, cậu nhất định là đang nằm mơ rồi
Nhưng không đây là thế giới thực chứ không phải mơ

Trước khi cậu kịp định hình lại mọi chuyện thì đám lính đã tới và lôi Rin ra khỏi cậu. Cậu tuyệt đối sẽ không để ai đem người cậu yêu ra khỏi mình ngay cả khi đó là Yuto. Nhanh như cắt Yugo lao tới giữa những tên kia trực kéo Rin ra nhưng còn chưa chạm được vào tay người yêu thì đã ăn chọn cú đấm của Zarc

Yugo oán hận nhìn kẻ đã đấm mình rồi lại nhìn về phía Rin. Đôi mắt của cô đã đẫm lệ, dường như đôi mắt ấy đang tha thiết cầu cứu cậu. Nhưng vô dụng cả thôi đến nước này cậu chỉ có thể cắn răng chịu trói chứ không thể làm được việc gì khác

Zarc kéo Yugo về phòng của mình rồi khóa cửa lại mặc cho ai đó đang ra sức đập cửa - "Zarc ngươi là tên khốn! Ngươi lừa ta! Mau trả Rin lại cho ta! Trả đây!"

-"Yugo em bình tĩnh lại đi"

-"Bình tĩnh? Hứ...! Ngươi nói ta phải bình tĩnh làm sao? Mau trả cô ấy lại cho ta"

Đã hơn mười lăm phút mà chẳng thấy hồi âm từ Zarc. Chắc mẩm là hắn đã đi xa Yugo liền tìm cách thoát ra khỏi căn phòng chết tiệt này

Tuy nhiên kết ấn bảo vệ cánh cửa lại quá mạnh cho dù cậu có dùng toàn bộ ma lực để mở khóa nhưng vẫn không xi nhê

Ngồi dựa đầu vào tường cậu chẳng còn thiết bất cứ thứ gì cả. Muốn tìm đến cái chết nhưng lại không thể bởi hình bóng của Rin vẫn còn, hình bóng ấy không cho phép cậu chết, chính nó là thứ đã líu kéo cậu lại

-"Chết tiệt" - Yugo hống hận mặc cho xung quanh chỉ là một màu tối đen. Hiện tại chỉ có một mình cậu trong căn phòng này

Mắt cậu bắt đầu nhòe đi không thấy rõ được những thứ xung quanh nữa. Đưa tay lên mắt Yugo cảm thấy ướt ướt. Là nước mắt sao? Cậu đang khóc ư? Tại sao lại như vậy?
Vô vàn câu hỏi không lời đáp cứ liên túc xuất hiện trong vô thức. Gục đầu xuống gối mà khóc giờ đây cảm xúc duy nhất của Yugo là sự đau đớn

Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái mà không phải là mẹ người đã dời bỏ anh em cậu từ khi Yuto mới chào đời. Bao nhiêu năm qua Yugo lúc nào cũng chỉ tư tưởng đến mấy cô gái đến mức người ta họi cậu là "hoàng tử dại gái"
Vậy thì có sao? Đối với Yugo những cô gái đó chỉ đơn thuần là thay thế vị trí của mẹ cậu. Cũng chính vì chỉ là vật thay thế nên cho dù họ có ra sao cậu cũng mặc kệ. Nhưng Rin thì khác, cậu yêu Rin thực lòng, muốn ở bên cô

Người ta từng nói rằng "khi yêu ai đó vạn vật xung quanh sẽ ngập tràn sắc màu" nghe chẳng hợp với một devil như cậu gì cả, ác quỷ vốn đâu ưa màu mè. Ấy vậy mà khi gặp Rin lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận sự ấm áp được tỏa ra từ hào quang xung quanh cô. Tình yêu khiến người ta mù quáng đến nỗi cậu chỉ muốn ôm chầm lấy Rin và không bao giờ buông tay

"Rin em đang ở đâu? Anh... rất nhớ em. Làm ơn hãy bình an nhé!"

Hai dòng lệ vẫn cứ lăn dài trên má. Bộ Tây phục mà Yugo đang mặc giờ đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt đau khổ. Đáng lẽ ra hôm nay cậu và Rin phải được bên nhau chứ nhỉ. Vậy mà giờ chính bản thân cậu còn chẳng biết cô ấy sống chết ra sao. Đúng là đồ tồi tệ! Một kẻ tồi tệ không ai sánh bằng

Chẳng lẽ Yugo cậu lại đồng ý chấp nhận số phận như thế này? Không! Tuyệt đối không!

Cho dù biết là sẽ chẳng ích gì nhưng Yugo vẫn gáng gượng dậy dùng toàn bộ sức lực để phá cửa. Từng đòn, từng đòn ma pháp dáng xuống cánh cửa nhưng thậm chí không gây ra được một vết xước nhỏ

-"Khốn khiếp! Mau mở ra! Ta không thể ở đây được! Rin cô ấy..."

Yugo bây giờ không còn một chút sức lực nào. Cậu ngã khụy xuống nhưng tay vẫn bám chặt nắm đấm cửa - "Zarc ngươi còn ở đó phải không? Nếu còn ở đó làm ơn hãy giúp ta!"

Ở phía bên cánh cửa Zarc đã nghe thấy tất cả. Những lời chửi rủa, sự cố gắng và cả lời cầu xin của Yugo anh đều nghe thấy hết. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn phá bỏ kết ấn để giúp Yugo nhưng lại từ bỏ ý định đó

Thấy em trai đau khổ người anh như Zarc cũng đau đâu kém. Nhưng mà chuyện của Rin anh sao có thể nhắm mắt làm ngơ để cho cô ta ngầm phá hủy Quỷ Giới được. Ngay lúc này anh chỉ mong sao suy đoán của Reiji là sai vì nếu như cô ta thực sự là gián điệp thì Yugo sau này phải biết làm sao?

Không giống như anh em của mình khi mẹ qua đời Yugo đã rất shock đến nỗi tự nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ mà chỉ ngồi khóc. Nếu như giờ Yugo biết được Rin chẳng qua là lừa gạt tình cảm của cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Không thấy hồi âm Yugo tuyệt vọng khụy xuống sàn nước nắt vẫn giàn giụa - "KHỐN KHIẾP! TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ?"

-"Yugo này mẹ có một thứ muốn tặng cho con"

Đứa trẻ đang được người phụ nữ kia ôm liền nhảy lên thích thú - "Là gì vậy mẹ?"

Chỉ vào chiếc vòng cổ của mình bà thì thầm vào vàch tai đứa trẻ hiếu động - "Đây chính là bảo vật của gia tộc mẹ nó sẽ đưa con tới nơi con cần tới nhưng hãy nhớ rằng chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi vì thứ này sẽ chỉ mang lại sự đau khổ cho con và những người con yêu quý"

Hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu của Yugo chính là mẹ cậu. Đây vẫn chưa phải kết thúc. Đúng vậy. Vẫn còn một cách đó chính là sử dụng vật đó. Đây chính là trường hợp khẩn cấp vì vậy nhất định có thể sử dụng được

Yugo lấy trong túi ra một viên pha lê nhỏ bên trên có khắc hoa văn tinh sảo, hoa văn đó cũng chính là tộc ấn của gia tộc mẹ cậu. Nhẹ nhàng đưa hòn đá lên trước mặt Yugo thì thầm câu thần chú mà mẹ đã dạy

Ngay sau khi câu thần chú được đọc xong viên phan lê ấy sáng rực lên chẳng mấy chốc bao quanh cậu đã là một không gian được bao phủ bởi những đám mây hồng. Từ trong làn khó một thiếu nữ bước đến bên Yugo và nói nhỏ - "Cậu đến đây làm gì?"

Không một giây chần trừ Yugo quay phắt lại nói bằng giọng cuống quýt - "Làm ơn xin hãy giúp tôi tới chỗ Rin! Tôi cần phải tới chỗ cô ấy ngay lập tức"

-"Rất tiếc không được" - Người thiếu nữ kia lắc đầu nhìn Yugo. Vẻ mặt của cậu lúc này đã rất tệ bởi cậu nghĩ dù có dùng đến bảo vật của mẹ cũng không thể cứu Rin

-"Xin đừng buồn tôi không thể đưa cậu tới nơi cậu muốn nhưng lại có thể giúp cậu tới nơi cậu cần"

-"Sao cũng được chỉ cần có thể cứu Rin"

Thiếu nữ ấy nở nụ cười nhẹ cô vung tay thế là một làn mây bao quanh lấy Yugo chỉ trong chớp mắt cậu đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ

Sau khi nhìn kĩ Yugo phát hiện đây là phòng nghiên cứu của Reiji mới bàng hoàng. Đây không phải là ngục giam sao? Tại sao mình lại cần tới đây chứ? Đó chính là những câu hỏi mà Yugo đặt ra lúc này. Người thiếu nữ đó chắc không gạt cậu đâu nhất định là có việc gì đó mà cậu cần phải hoàn thành tại nơi này

-"Reiji cô ta có chịu nói gì không?" - Từ trong căn phòng một tiếng nói vọng ra

Yugo ngay lập tức nhận ra giọng này là Yuto. Cậu chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Reiji và Yuto. Càng nghe thì cậu càng không thể tin được
Theo những gì mà hai người kia nói thì Rin chính là kẻ đã gieo giắc mầm bệnh vào Quỷ Giới, cô ấy chính là gián điệp, là kẻ đã lợi dụng tình cảm của cậu. Trong phút chốc Yugo thực sự tin rằng đó là thật nhưng không, cậu đã bỏ ngay ý nghĩ đó. Trăm nghe không bằng một thấy cậu nhất định phải gặp Rin để hỏi cho ra lẽ

Tới ngục giam Yugo ngó một lượt xung quanh quả nhiên nơi này có rất nhiều cảnh vệ. Tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng vì với khả năng của cậu thì chỉ cần vài kĩ năng đơn giản là có thế bước qua chúng dễ dàng

Cậu lướt qua đám tù nhân nhưng chẳng thấy Rin của cậu đâu cả. Đến cuối dãy hành lang Yugo bắt đầu nghe thấy tiếng hát của ai đó. Bài hát này là của Rin, là bài hát mà cô đã hát khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Không đợi một giây suy nghĩ Yugo ngay tức khắc lao thẳng tới nơi phát ra tiếng hát

Đến nơi Yugo sững lại trước mắt cậu vẫn là Rin nhưng cô đang ở trong ngục. Cô vẫn hát nhưng tiếng hát không còn nét vui tươi

Yugo từ từ tiến lại gần giọng cậu nghẹn ngào - "Rin"

Nghe tiếng gọi Rin bất giác quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau lúc này cô có thể thấy rõ khuôn mặt đang dần đẫm lệ của Yugo. Không nói bất cứ lời nào cô vội quay đi nước mắt cũng đã bắt đầu rơi

Số phận thật chớ trêu để cô gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Khuôn mặt luôn tươi cười giờ đang khóc, người đó đang khóc vì cô. Tại cô nên cậu ấy mới như vậy. Thà rằng Yugo cứ quên cô đi còn dễ chịu hơn nhiều đằng này lại đến tận đây chỉ để gặp người như cô thử hỏi làm sao mà cô chịu nổi chứ

'CẠCH'

-"Rin dời khỏi đây thôi!"

Cánh cửa kia đã được mở và người mở nó là Yugo. Cậu thực sự muốn ở bên Rin dù cô có xuất thân như thế nào cũng không quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có thể thật lòng yêu một người con gái vậy nên tuyệt đối sẽ không để cho người con gái đó tuột khỏi tay mình

Rin quay mặt lại. Cô lau đi hai hàng nước mắt - "Tớ không thể, Yugo! Sự thật tớ đúng là..."

-"Cậu là gì tớ không quan tâm. Nếu như cậu thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra thì chỉ cần thành tâm xám hối, cố gắng sửa chữa lỗi lầm là được mà"

Rin chạy tới ôm chầm lấy Yugo. Cô thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy - "Em xin lỗi, Yugo!"

***************

Yuto và Reiji vẫn đang bàn bạc thì đột nhiên Zarc chạy lại giọng hốt hoảng - "Yugo... nó... biến mất rồi"

Nghe xong Yuto chợt có linh cản bất an. Cậu liền tạo vòng ma pháp đưa cả ba dịch chuyển thẳng tới nới Rin đang bị giam

Nhưng khi đến nơi mọi chuyện đã quá trễ. Trước mắt họ Yugo đã bị đâm bởi chính bàn tay của Rin. Máu chảy ra từ vết thương đã ướt đẫm sàn nhà. Yuto dùng toàn bộ sức lực để tấn công Rin hòng đoạt lại Yugo nhưng không thể, kết giới cô ta tạo ra quá mạnh

Một làn khói xanh tỏa ra che khuất cả hai và khi làn khói ấy tan đi một lần nữa lại chẳng còn ai. Trước khi họ biến mất Yuto có thể nghe lời cô ta nói với Yugo

-"Em xin lỗi, Yugo! Em chẳng thế quay đầu được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro