Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ đau thương

Mưa rơi rơi rơi, từng hạt mưa cứ thế mà rơi xuống đất. Mưa rơi làm ướt áo cô gái ấy, cô gái có đôi mắt màu hồng đáng yêu, tinh nghịch nhưng giờ sao trông nó thật lạnh lùng. Cô đứng đó trong làn mưa, đứng kế bên mộ của người cha yêu dấu.

Cô chỉ còn biết ngước lên bầu trời - "Tại sao? Tại sao cái số phận lại đưa tôi đến tình cảnh này? Khiến cha tôi một đi k trở lại? Tôi hận hắn, kẻ đã giết chết cha tôi!" - Nước mưa rơi đầy trên hàng mi của cô, trông cô như đang khóc nhưng không, cô không khóc chẳng phải vì cô không muốn khóc mà vì cô không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa rồi.
»Mình đang đứng bên mộ cha mà lại không thể khóc được, thật là bất hiếu quá mà! Cha ơi con xin lỗi! Con thề với cha rằng con sẽ trả thù cho cha, bằng mọi giá!«

----------------8 năm trước------------------

Một buổi sáng đẹp trời khi mặt trời vừa mới nhú lên từ ngọn núi chưa được bao lâu, khi những chú chim mới bắt đầu cất lên giọng ca thánh thót của mình thì trong một ngôi nhà nhỏ ở cạnh bìa rừng có một cô bé đã thức dậy từ rất sớm
Cô bé đó ngồi bên cửa sổ vừa chải bộ tóc tím óng mượt của mình, vừa ngân nga bài hát mà cô cực kì thích
Bỗng từ đâu một chú chim nhỏ bay đến đậu vào tay cô, sau một hồi ngắm nhìn chú chim nhỏ cô liền đưa tay ra ngoài cửa sổ và thả cho chú chim ấy về lại ngôi nhà của mình - tự nhiên

-"Ruri ơi nhanh lên con!" - Tiếng một người phụ nữ vang lên từ ngoài phòng khách, người đó chính là mẹ cô

Ruri nhanh nhẹn thay quần áo rồi làm VSCN cho thật sạch sẽ. Cô đang rất vui vì chỉ một lần một tháng thôi, chỉ có duy nhất một ngày để cô được gặp người cha thân yêu của mình sau xuốt một tháng chờ và đợi
Ba mẹ cô sống li thân khi cô còn chưa đầy 3 tuổi, từ bé đến giờ cô cũng chả thể hiểu nổi lí do tại sao ba mẹ cô lại như vậy, rõ ràng họ vẫn yêu nhau kia mà

Khi tất cả đã xong xuôi cô chào mẹ rồi khẩn trương đến nhà ba. Cô bước ra ngoài sân và cũng cùng lúc này sau lưng cô xuất hiện đôi cánh trắng của những angel

Cô bay như thể chính cô là làn gió, từng nhịp cánh thật nhịp nhàng duyên dáng nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch của trẻ con, vị thần của những cơn gió dường như cũng muốn vui đùa cùng cô thần khẽ tạo ra một làn gió nhẹ làm mái tóc đang xoã ra của cô giống như dải lụa đào đang tung bay trước gió, trông cô thật đẹp mà cũng đầy vẻ ngây ngô trong sáng. Trong lúc đang bay cô còn thản nhiên đùa nghịch cùng những chú chim, cùng chúng hoà giọng ca

Bay được một đoạn khá xa và cô cũng đã bắt đầu thấm mệt nhưng thật may mắm vì ngôi làng nơi cha cô sống. Bỗng cô dừng lại một cách đột ngột, ngôi làng ấy đang.....bốc cháy
Từ phía ngôi lành phát ra một luồng ám khí rất mạnh. Ruri rất sợ, đối với một cô bé mới chỉ có 8 tuổi thì làm sao đến gần ngôi làng trong tình cảnh này chứ? Thế nhưng cô vẫn cố gắng lại gần không hiểu lí do là vì bản tính tò mò của trẻ con hay là vì linh tính mách bảo cô phải đến nơi đó

Tới nơi tất cả nhưng gì mà cô nhìn thấy chính là nhà cửa, cây côi, vườn tược,.....tất cả đều chìm trong biển lửa thậm chí có lắm chỗ tứ phía đều là máu của dân làng. Ruri sợ lắm, cô chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể để tìm cha, cô vừa đi vừa khóc miệng luôn gọi tên cha nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đổ nát của những ngôi nhà gần đó và tiếng ngọn lửa đang dần thiêu đốt mọi thứ
Chạy được một đoạn cô đã quá mệt, đôi chân rã rời, ánh sáng trước mắt cô cứ dần dần mờ đi. Ruri đã ngã xuống, cô không còn một chút xức lực nào để đứng lên nữa, cô chỉ biết khóc mong ai đó sẽ đến cứu giúp mình và mong sao Đức Thánh Thần bảo vệ cho cha cô an toàn

Đang trong cơn tuyệt vọng bỗng cô nhìn thấy một cậu bé đang tiến lại gần mình. Cậu bé đó có mái tóc hai màu đen và tím, đôi mắt của cậu cũng mang màu tím nhưng hình như nó có hơi u ám và trong phút chốc cô còn nhìn thấy đôi mắt ấy dường như chuyển sang màu đỏ máu

-"Làm ơn giúp mình với" - Ruri bất giác cầu xin người trước mặt mong cậu ấy sẽ giúp

-"Cậu đang rất đau khổ đúng không?" - Cậu ta ngày một tiến gần, trên đôi môi cậu nở một nụ cười hiền hậu
Cô chỉ gật đầu vì căn bản là cô không còn sức để thốt lên dù chỉ một lời

Cậu con trai kia vẫn tiếp tục tiến gần tới Ruri nhưng lúc này một thanh kiếm màu đen tím đã xuất hiện trên tay cậu, ánh mắt sắc như dao ấy nhìn Ruri - "Yên tâm đi sẽ sớm thôi nỗi đau này sẽ kết thúc và ngươi cũng sẽ được đoàn tụ cùng người cha kém cỏi của mình"

Từng lời nói của hắn như găm vài tâm chí của Ruri, đôi đồng tử của cô mở to hết cỡ và điều làm cô sửng sốt nhất, cha cô đang lằm tại nơi mà cậu ta vừa mới đứng ông ấy đã.......chết. Cho dù đang rất mệt mỏi cô vẫn cố gắng đứng lên - "Ngươi nói cái gì? Không lẽ cha ta...."

-"Phải! Chính thanh kiếm này đã lấy đi sinh mạng của dân làng bao gồm cả cha của cô!" - Hắn cười nửa miệng, ánh mắt vẫn hướng về phía cô. Giờ hắn chỉ còn cách cô có vài bước

Thanh kiếm của hắn đang kề sát vào cổ cô nhưng cô không hề run sợ, ánh mắt cô đanh lại nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình - "Nếu ngươi muốn thì giết ta ngay đi" - Ruri lúc này đã thay đổi 180° từ một cô bé yếu đuối giờ đã thành một angel mạnh mẽ, không sợ bất cứ thứ gì kể cả là cái chết

Hắn rút kiếm lại nhìn cô bằng ánh mắt gian tà kèm theo đó là những tiếng cười đến rợn người của hắn - "Hahaha......! Ngươi được lắm! Ta sẽ để cho ngươi sống biết đâu sau này ngươi có thể trở thành trò tiêu khiển mua vui cho ta cũng nên" - Nói xong hắn còn tiện thể cắn vào cổ cô để tặng cô một ấn chú, ấn chú này cho phép hắn điều khiển cô, chỉ cô và hắn thấy nó và đương nhiên nó sẽ theo cô trong xuốt quãng đời còn lại

-"Vậy thôi nha! Hẹn gặp lại, con rối đáng yêu của ta!" - Một làn khói đen bỗng dưng từ đâu kéo tới bao chùm lấy hắn và hắn cũng như tan biến trong làn khói đó

--------------------hiện tại---------------------
-"A Ruri cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi!"
Nghe tiếng gọi đó Ruri như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung đã bao trùm lấy đầu cô từ nãy đến giờ. Phía xa kia một cô bé đang chạy tới, khuôn mặt cô bé ấy sao lại hồn nhiên thế chứ

Cùng lúc cô bé đó đến cơn mưa như thác đổ kia cũng chấm dứt. Gạt đi những giọt mưa còn đọng lại trên khoé mi cô tươi cười - "Thánh Nữ! Người tìm thần có gì sao?"

Cô bé đó làm bộ mặt phụng phịu, nhìn vào thực sự rất đáng yêu nha, làm người khác chỉ muốn ôm cô mãi thôi - "Mồ! Bộ có việc thì em mới được đến tìm chị sao? Cơ mà đừng có gọi em là Thánh Nữ nữa em không thích đâu!"

-"Rồi! Rồi! Chị xin lỗi em Sandy, như vậy được chưa?" - Ruri cười thật tươi vẻ đẹp của cô mỗi khi cười khiến ngay cả những bông hồng đẹp nhất cũng phải ghen tị, cũng chính vì điều này mà không ai có thể nhận ra cô đang rất buồn
Nhưng cho dù cô có giỏi giấu đi cảm xúc của mình đến đâu thì cũng chả thể nào giấu nổi Sandy đâu vì hai người đã quen nhau được 10 năm rồi chứ có ít đâu
-"Chị lại buồn vì chuyện của cha chị đúng không?"

Lời nói của Sandy như đâm thẳng vào trái tim của cô ấy vậy mà cô chỉ cười rồi đáp lại là không sao, thật là một cô gái cố chấp thế nhưng chính điều đó đã tạo lên cô của bây giờ - một con người mạnh mẽ chứ không yếu đuối như trước kia, cô đã thề rằng bằng mọi giá dù có phải đánh đổi cả sinh mệnh của mình để có thể báo thù được cho người cha cô cũng phải làm

Sandy biết được Ruri đang không vui nên cô không muốn ở lại lâu. Khi Sandy vừa bước đi cũng là lúc cơn mưa dai dẳng ấy lại kéo đến, liệu bầu trời kia cũng đang tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của cô hay chỉ đơn giản là đang trêu đùa với cô?

Trời cũng bắt đầu tối dần, mặt trời đang từ từ bước vào giấc ngủ của mình ngường lại vị trí cai trị trên bầu trời cho mặt trăng và những vì sao tinh tú. Nhận thấy giờ cũng đã muộn Ruri liền luyến tiếc chia tay người cha ngàn kính yêu của mình để quay về
Khoác vội chiếc áo choàng trắng lên người cô vội vã trở về nhà - "Ara~~ Trễ thế này rồi cơ à? Không biết onii-chan đã ăn gì chưa ta? Thôi kệ mình cứ về trước rồi tính sau!" - Cô đi rất nhanh nhưng lại không để ý đến hòn đá trước mặt, cô té nhào nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau chứ? Có ai đó đang đỡ cô chỉ còn cách một chút nữa thôi là cô đã hôn đất mẹ rồi

Người con trai đó khoác trên mình bộ áo choàng màu đen, giọng nói ấm áp hỏi thăm cô - "Cô có bị thương ở đâu không vậy?"

Sau một hồi bị choáng váng Ruri dần lấy lại bình tĩnh, cô cảm ơn người con trai kia rồi vội vã ra về, anh cô chắc giờ đang lo lắm vì muôn như vậy rồi nà cô còn chưa chịu về nhà

Cô mải miết chạy nhưng nào đâu ngờ được phía sau lưng cô chàng trai ấy đã tháo bỏ chiếc mũ đang che kín gương mặt của mình. Hắn nhìn theo cô cho tới khi bóng của cô chỉ to bằng một hạt đậu
-"Dẫu biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng ta không ngờ nó lại đến sớm như vậy! Ruri 8 năm qua ta đã cho cô sống yên bình đủ rồi, bây giờ hay chống mắt lên mà coi ta sẽ làm gì cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro